Người chồng đê tiện
Chiến về nhà trong cơn say rượu, lè nhè nói chẳng rõ tiếng. Thấy vậy, Hạnh ra cửa nói chồng vài tiếng ngay lập tức bị Chiến giáng cho một cái tát chết điếng.
Đời là thế, có những thứ cứ ngỡ bỏ được ngay, không sống được với nhau thì rũ bỏ nhưng đâu có dễ để thế. Còn miệng lưỡi thế gian, còn bố mẹ, còn con cái. Vì vậy, Hạnh phải cam chịu mặc dù cô chịu không ít trận đòn của Chiến.
Ngày yêu chiến, anh hào hoa, phong độ, lịch lãm. Hạnh cũng là người ưa hình thức nên đã “chết mê chết mệt” Chiến. Vì thế mà cuộc hôn nhân không mấy khó khăn để tiến hành. Hai bên gia đình hạnh phúc vì con trai, con gái của họ lấy được người như ý. Chẳng ai phải băn khoăn về cuộc hôn nhân này.
Nhưng ở đời, không có cái gì hoàn hảo. Lấy nhau được một thời gian, Chiến bắt đầu chán vợ, dở thói trăng hoa, tán tỉnh các cô gái cùng cơ quan, bạn bè thân thiết, chính ngay cả bạn của vợ. Nhiều lần bạn Hạnh đến chơi, anh cũng cứ nhìn chằm chằm vào phần gợi cảm của các chị, nhất là đối với các cô nàng mặc áo trễ cổ. Nhiều người ái ngại về điều đó nhưng cũng không ai dám phản ánh vì sợ Hạnh giận hoặc tự ái, xấu hổ. Chỉ có điều sau một lần như thế, họ chẳng bao giờ đến nhà Hạnh chơi nữa, có việc gì thì gọi cô ra ngoài nói chuyện cho tiện.
Nhiều lần Hạnh cũng có ý nhắc khéo hi vọng là chồng hiểu và thông cảm cho cô. Nhưng Chiến chẳng nghe thậm chí còn cao giọng rằng: “ Cô tưởng bạn bè cô xinh đẹp lắm à? Gái đẹp theo tôi đầy, tôi còn chẳng màng, nói chi mấy bà già cú đế ấy”. Vài lần như thế Hạnh cũng đành nhịn, không dám nói năng gì.
Đứa con trong bụng cứ lớn dần lên nhưng Chiến không một lời hỏi thăm sức khỏe của vợ, thậm chí công việc nội trợ, bếp núc anh cũng không động tay, bắt vợ làm từ A đến Z. Nhiều lần Hạnh ngỏ ý muốn thuê osin, Chiến lại nói này nói nọ rằng cô lười biếng. Có mỗi cái việc dọn dẹp mà không làm xong còn bày vẽ. Hạnh cũn không ngờ người đàn ông trước kia ga lăng, phóng khoáng là thế bây giờ lại trở nên ki bo và keo kiệt đến vậy. Hạnh cũng vì bố mẹ chồng mà ngậm đắng nuốt cay.
Mấy ngày nay Hạnh có dấu hiệu trở dạ, gọi chồng giữa đêm thì bị anh mắng mỏ thậm tệ rằng phiền nhiễu giấc ngủ của người khác. Hạnh cũng nhịn, định bụng cố gắng sinh xong đứa con rồi thưa chuyện với bố mẹ mong cho chồng thay tính đổi nết. Ngày Hạnh sinh, Chiến còn bận công việc, chẳng quan tâm được vợ. Chỉ khi về thì mọi việc đã xong xuôi. Chiến chỉ đến bên thơm con một cái rồi lại lẳng lặng đi lên gác. Thấy chồng như người dưng Hạnh bỗng chạnh lòng và xấu hổ với bố mẹ đẻ.
Hạnh hồi sức, cô đem chuyện của chồng nói chuyện với bố mẹ hai bên nhân ngày đầy tháng con. Chiến vâng vâng, dạ dạ cho xong chuyện và rất ân cần với vợ. Ai dè, khi bố mẹ về cả, anh lôi cô vào nhà, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng vì Hạnh mang cái tội, nói xấu chồng. Ức mà không thể chống cự lại được vì sức Hạnh còn yếu nhưng nỗi nghẹn ngào đã dâng lên tận cổ cô.
Hạnh bỏ nhà ra đi, mang theo đứa con bé bỏng còn chưa kịp cứng chân tay. Cô chua chát nghĩ lại người chồng đê tiện của mình. Bỗng Hạnh thấy rùng mình khi nghĩ rằng, không biết anh ta đã chung đụng với bao nhiêu cô gái, không biết anh ta đã làm những trò đồi bại gì bên ngoài. Hi vọng sự ra đi của mình sẽ làm chồng hối cải nhưng đợi mãi chẳng thấy chồng đến nhà mẹ đẻ đón cô và con. Hạnh cũng gan lỳ không liên lạc, không níu kéo chồng vì cô nghĩ, chỉ một thời gian nữa anh sẽ vì con và đến gặp cô.
3 tháng sau, Hạnh nghe tin Chiến lấy vợ, người đàn bà góa lắm tiền đã một thời từng theo đuổi anh khi anh chưa lấy cô. Hạnh như người chết đứng, ngây ngô không hiểu mơ hay thực. Chồng cô là vậy sao, anh lấy vợ không cần đến sự đồng ý của cô? Cô thầm tự nguyền rủa số phận, nguyền rủa người chồng đê tiện. Cô ôm con vào lòng, như tìm kiếm một chút hơi ấm, tìm kiếm một niềm tin, một nguồn sức mạnh cuối cùng để cô có thể cố gắng sống qua quãng thời gian này.