Giấc mơ tình dang dở...
Đưa Hân về gần đến nhà, bỗng nhiên Cường dừng xe, chống chân xe máy, rồi quay sang Hân: “Em có biết tôi đã yêu em từ lâu rồi không? Từ khi em là một cô bé cấp 3 với mái tóc đuôi gà, và đến tận bây giờ, khi em đã phổng phao trong cơ thể đàn bà?”. Vừa dứt lời, Cường ôm chặt Hân vào lòng, hôn túi bụi lên mắt, lên môi cô, khiến Hân không kịp phản ứng. Không dừng lại, Cường vật Hân ra yên xe, hai bàn tay cậu thô bạo luồn vào trong áo Hân, rồi lần xuống bên dưới.
Hân há hốc mồm, đi từ kinh ngạc sang hoảng loạn, cô ú ớ kêu nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Tay chân Hân đột nhiên cứng đờ, không thể tự điều khiển. Và nghiễm nhiên, Cường đã chiếm đoạt được Hân.
Hân phát sốt lên vì sợ hãi, đau khổ, vì cảm thấy cơ thể mình nhớp nhúa, bẩn thỉu. Hân không ăn, không ngủ, ốm liệt giường mất mấy ngày. Nhưng không hiểu sao, những ngày đó, hình ảnh duy nhất đọng trong đầu cô lại là hình ảnh của Cường.
Cường gặp lại Hân trong một chuyến công ty Cường về khảo sát trường học để tài trợ xây sửa cho ngôi trường Hân đang giảng dạy. Hân không hề nhận ra Cường, bởi nét rắn rỏi, phong trần của một chàng kĩ sư xây dựng đã xóa nhòa hình ảnh cậu bé học sinh trắng trẻo, bé nhỏ gần chục năm về trước. Ngược lại, Cường nhận ngay ra Hân, nên suốt buổi họp, Cường cứ đánh mắt sang Hân. Và, hôm sau, Hân nhận được ngay một lẵng hoa Cường gửi tặng, với những lời chúc rất đặc biệt, khiến Hân không thể cưỡng lại việc tò mò tìm gặp chủ nhân của lẵng hoa.
Tình cảm của họ nhanh chóng được thiết lập, trên cơ sở tình bạn cấp 3, dù với Hân, tình bạn ấy thậm chí chỉ mờ nhạt trong kí ức của cô. Nhưng hình như, ở Cường có một sức hút vô hình, kéo Hân lại phía Cường.
Cường không săn đón, chăm sóc, hay quan tâm tới Hân như những gã đàn ông đang yêu vẫn từng làm. Trong khi Hân lại nôn nao chờ đợi những cuộc điện thoại, những tin nhắn và những lời có cánh của Cường.
hỉnh thoảng Cường gửi tặng hoa. Thỉnh thoảng Cường đứng đợi Hân phía khuất sau cổng trường. Thỉnh thoảng Cường đến, khi Hân đang bừa bộn với bữa tối trong căn nhà trọ, rồi tự nhiên ngồi lại ăn cơm. Theo cách rất riêng, Cường đã “đột nhập” vào cuộc sống của Hân, làm xáo trộn suy nghĩ tình cảm của cô, khiến đôi lúc, trong sâu thẳm, Hân đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, và người nắm tay Hân đi suốt cuộc đời chính là Cường.
Sinh nhật Cường, Hân tự tay cắm hoa, bẽn lẽn bên anh tiếp đón bạn bè. Sau đám tiệc, Hân nán lại dọn dẹp, rồi đề nghị Cường đưa về. Hân không thể ngờ được rằng, Cường có thể chiếm đoạt cô, ngay trên chiếc yên xe ấy, chứ không phải ở một không gian lãng mạn, hay trên một chiếc giường êm ái.
Cảm giác day dứt, oán hờn cứ dày vò tâm trí Hân, nhưng trong tận sâu đáy lòng, Hân mong Cường đến, có thể chỉ nói một lời xin lỗi, rồi rời xa. Có lẽ, chỉ như thế, Hân đã có cảm giác được xoa dịu…
Rồi tin nhắn của Cường cũng đến, sau những day dứt, oán hờn: “Tôi đã phát hiện ra, cô cũng chẳng trong trắng gì. Cô dễ dàng “cho” tôi thì cũng dễ dàng “cho” thằng khác. Uổng công tôi ấp ủ hình bóng cô bao nhiêu năm…”. Hân run rẩy trước mỗi dòng tin nhắn của Cường, tim cô như bị ai bóp chặt, đau đớn, nghẹt thở. Điều cô mang chờ, cuối cùng cũng đến, nhưng không thể ngờ nó lại diễn ra trong cảnh trái ngang đến thế.
Hân đứng lớp với tâm trạng rối bời, cô như đang sống giữa một giấc mơ, một giấc mơ đau đớn nhất, chưa có hồi kết. Cường nói, cô đã làm anh ta thất vọng. Cô cũng chỉ như những người đàn bà khác anh ta từng gặp, dễ dàng trao thân cho người đàn ông mới gặp lại vài tháng. Cường đã giải được phép thử, đánh đổ sự thách đố của bạn bè, chứng minh rằng Hân không phải là một cô gái chân chính nhất còn lại ở xã hội xô bồ này, cô là một “bức tường” khó công phá…
Đêm nào Hân cũng khóc. Và, hôm nay, đứng trước những ánh mắt hồn nhiên của lũ học trò, Hân lại muốn khóc.Nhưng cô cũng nhận ra rằng, còn rất nhiều người cần đến cô, cũng như lũ trẻ kia cần cô. Vậy chẳng lý do gì khiến cô phải hủy hoại cuộc sống của mình, bởi một kẻ như Cường. Cô muốn thoát ra khỏi nỗi day dứt, nhưng thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu?