Đắng lòng vợ mất "cái ngàn vàng"
Nhưng sâu thẳm lại là một khoảng lặng tối om mà cả hai không bao giờ dám chạm. Không ai xót xa và dằn xé bằng khi tôi phải chứng kiến sự bất lực từ anh, những giọt nước mắt người đàn ông lần đầu tiên tôi nếm khi ông biết rằng tôi không còn gì gọi là ngàn vàng, trong trắng.
Nếu một ai hỏi tôi đã bao giờ hối tiếc về những gì mình đã có, đã từng sống hay không. Chắc có lẽ tôi sẽ không ngần ngại trả lời là có…
Với ai cũng vậy, tình yêu đầu luôn để lại những ấn tượng khó thể nào phai dù thời gian có làm mòn đôi mắt, tôi cũng cố gắng nghĩ rằng mọi thứ đã qua, tất cả là quá khứ, vùi chôn sẽ là giải pháp để cứu sống con tim, rồi cố ép mình phải thấy rằng không có gì hối tiếc. Đơn giản, vì chính bản thân mỗi người đều có quyền quyết định và lựa chọn, tôi cũng thế.
Tự lựa chọn và sống hết mình với mối tình năm thứ 3 đại học, cháy bỏng khát khao, ái ân chìm đắm. Rồi thì, nó cũng như bao cánh lục bình khác trôi đi, ngột ngạt và đầy chua xót. Đừng ai hỏi rằng vì sao, đơn giản vì hai người trong cuộc luôn có những lý do để cho rằng mình đúng, để mặc tình yêu kia sẽ không bao giờ cập bến.
Không trách, không buồn vì đã hết mình vun vén, đó là những nỗi niềm mà tôi tự vượt qua khi cuộc sống không còn niềm tin. Kể ra thì tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm vốn dĩ ai cũng có và trải qua, chỉ điều nó có sức công phá quá lớn tạo nên những cú sốc, những vết nứt muôn đời không hàn được. Tôi nghĩ, rồi thời gian, tôi tin vào thời gian, tôi sẽ vượt qua và thêm một lần nữa cho trái tim mình lỗi nhịp.
Và tôi gặp anh, người chồng hiện tại. Anh yêu tôi chân thành và có lẽ tôi cũng yêu anh. Thế nhưng hơn ai hết tôi không thể giấu cảm giác chính mình rằng với anh cái tình thương, cái cảm thông và cái nghĩa nó lấp hết chữ yêu trong đó. Tôi đã cố tìm lại suốt hai năm nay mà không được, cảm giác khi còn vùi hồn vào mối tình đầu dang dở. Một mái ấm gia đình và cứ mỗi buổi đi làm về, người ấy sẽ choàng lấy tôi khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn ấm cúng. Vỡ mộng, một giấc mộng không bao giờ trọn vẹn. Chợt nhận ra, tình yêu luôn khác, không phải ai cũng có thể thêm nữa lần yêu thương. Chợt nhận ra, vốn dĩ trái tim mình đã không còn rung động. Ngỡ ngàng hơn, khi lấy anh, người chưa từng được tôi yêu…
Cứ thế yêu thương, san sẻ, chúng tôi đã sống với nhau trong cái nghĩa vợ chồng hạnh phúc. Nhưng sâu thẳm lại là một khoảng lặng tối om mà cả hai không bao giờ dám chạm. Không ai xót xa và dằn xé bằng khi tôi phải chứng kiến sự bất lực từ anh, những giọt nước mắt người đàn ông lần đầu tiên tôi nếm khi ông biết rằng tôi không còn gì gọi là ngàn vàng, trong trắng.
Chỉ là im lặng, im lặng để nước mắt tuôn không một lời giải thích. Chúng tôi thức trắng mấy đêm, mỗi người một góc phòng, khung cảnh ấy có lẽ đến cuối cuộc đời tôi cũng không bao giờ quên được. Có những nỗi đau chỉ cần sẻ chia nhưng với anh có lẽ nó quá nặng nề, thầm kín, đắng cay hơn khi anh và tôi cũng một thời yêu nhau và vượt qua bao thử thách, anh là nơi cứu rỗi cuộc đời, nơi tôi thử nghiệm tình yêu là duy nhất. Và cũng chính anh, người níu kéo cái gia đình nhỏ bé khi tôi quyết định ly hôn sau khi cưới khoảng nửa năm. Mọi thứ đã sẵn sàng, đơn giản vì cảm giác không thể nào là dối trá.
Thế mà, tôi đã nghẹn ngào khi anh nói rằng đừng để nỗi đau của anh không giờ lành được. Bất giác tuôn trào, bất giác ngất đi, tôi ngất trong nỗi đê mê, xót xa và hạnh phúc. Sao không phải là anh, sao anh lại là người đến sau người ấy, sao mọi thứ cứ đảo lộn và tréo ngoe đến nát lòng.
Cho đến bây giờ khi bình tâm tôi mới chợt nghĩ, nếu như ngày đó xa anh tôi sẽ ra sao, chợt bùi ngùi, luyến tiếc. Chúng tôi đã bắt đầu lại từ ngày tưởng đâu tan rã, nuôi nấng một tình yêu tưởng chừng không bao giờ có. Yêu thương dâng tràn, ngập ngời hạnh phúc, cái nghĩa vợ chồng nó còn tuyệt vời, ý nghĩa hơn một chuyện tình đôi lứa. Gối đầu trong tay anh, nghe anh thì thầm những nụ hôn nồng cháy, tôi đã bao lần lần hối tiếc. Có lẽ tình yêu, có lẽ một mối tình đầu…