Đàn ông mọc sừng
Hình như đàn ông mà đương nhiên có sừng thì chỉ thấy ở bọn quỷ. Trong những tranh khắc gỗ mô tả cảnh địa ngục của Thiên Chúa giáo thời trung cổ ở phương Tây chẳng hạn, hoặc những minh họa Phật giáo dân gian kiểu “thập diện Diêm Vương đồ” ở phương Đông chẳng hạn, người ta luôn thấy hình hài lông lá mang vẻ đàn ông mặt mũi gớm ghiếc tay cầm đinh ba trán mọc đôi sừng đang tra tấn tội đồ.
Thật ra, theo đúng những quy chuẩn kinh điển thì thì quỷ hay thần đều không rõ giới tính “khí Âm u linh tụ lại thì thành quỷ, khi Dương thuần thiện phát ra thì thành thần”, mặc định cho quỷ là đàn ông mang sừng nghĩ cho cùng cũng cũng chỉ là những suy diễn thành kiến. Nhưng theo những hồi ký của đám đàn bà phản trắc nết chuyên đi cắm sừng thì cái thành kiến này hoàn toàn xuất phát từ hiện thực đời thường.
Bởi đời sống nhàn nhạt bình nhật, xót xa thay, có không biết bao nhiêu đàn ông bỗng đột ngột mọc sừng. Đấy là những đàn ông mặt mũi không hề gớm ghiếc, tay không cầm đinh ba mà tận tụy cầm ghi-đông ngày hai buổi hãnh diện đưa vợ hoặc người yêu đi làm. Họ gom góp tiền lương tiền thưởng đẫm đầy mồ hôi, đôi khi có lao lực cả máu, tần tảo chăm chút cho cái gia đình mà họ luôn lương thiện nghĩ rằng đó là nơi tuyệt đối bình an, tuyệt đối hạnh phúc. Ở nơi ấy đương nhiên phải có những những người vợ đoan trang chờ chồng về ăn cơm cùng, phải có những người tình chung thủy đang ngong ngóng khát khao cất giữ những nụ hôn trinh bạch.
Và rồi một ngày kinh hoàng đểu giả ập đến, những người đàn ông chợt thấy trên đỉnh đầu mình nhu nhú mọc mầm một cái gì đấy vừa đau đớn rắn vừa nhức nhối lỏng. Ngây thơ như không biết bao người tử tế, họ đưa đầu ra cho vợ hoặc người tình khám rồi lo lắng hỏi: “Em ơi, dạo này sao đầu anh nó thế nào ấy”. Người đàn bà được hỏi lấy những ngón tay trắng muốt, mà ngày càng trắng nhờ sự điêu luyện của dối trá phản bội, mềm mại xoa xoa vào chỗ gồ ghề ấy ân cần trả lời: “Ừ nhỉ. Lạ nhỉ, thôi để chiều nay em đi hỏi cô bạn bác sĩ quen”.
Và nay buổi chiều, đứa đàn bà bạc bẽo đó gọi môbai cho nhân tình. Thằng khốn nạn kia khuyên là, nếu em còn đôi chút thương nó thì đi cắt vài thang thuốc Bắc hoạt huyết. Còn không, thì tiện nhất là mua vài hộp dưỡng não cho nó uống dần. Nhớ đừng ham rẻ mua thuốc nội, vì chúng mình là những người yêu sự nhân hậu. Vì thế đàn ông mọc sừng người nào người nấy đều hằn nổi gân xanh chỗ huyệt thái dương do cả tin uống quá liều các loại thuốc bổ dưỡng thần kinh. (Cước chú: Thuốc hoạt huyết dưỡng não có nhiều loại. Loại tốt nhất là của Pháp giá 1 vỉ 10 viên là 187 ngày đồng tiền Việt. Nhớ chọn những vỉ có viên màu tím sẫm chung thủy mang hình trái tim).
Công lao làm sừng cho đàn ông mọc đều và đẹp hiển nhiên thuộc về phụ nữ. Những đàn bà này tương đối xinh, thường có một đến hai con, đa phần dư dật tiền thậm chí có phần nhiều tới mức đi lại cứ nảy tưng tưng, kiểu đi của bọn “dửng mỡ”. Giọng bọn họ ngọt ngào, thánh thót, ăn mặc đoan chính thời trang công sở. Khi nói với chồng thường ân cần quá mức, còn khi nói với bạn thì luôn chê bai những loại đàn bà nhố nhăng lăng loàn không quan tâm đến gia đình. Khi rời nhà nghỉ hay khách sạn, phong độ họ lồng lộ kiêu sa, hai gò má hây hây đỏ đầy quyến rũ vì phấn hứng của tình dục vụng trộm, nên tiết kiệm được một khoản đáng kể tiền mua mỹ phẩm.
Trước khi về tới nhà, bao giờ cũng tạt qua siêu thị mua giò chả cho chồng, mua chocolate cho con. Trước khi đi ngủ thường tắm kỹ, rồi e ấp khỏa thân giống như Kiều hồi chưa đi làm đĩ. Và anh chồng ngu dại kia mờ mắt vì hạnh phúc, run rẩy lao đến thì vợ thầm thì bảo: “Thôi, em xin để hôm khác, hôm nay em phải làm báo cáo cuối tháng mệt quá”. Trong lúc âu yếm xoa đầu chồng chỗ gờn gợn đang gồ lên ngày một rõ, nàng đắc ý thỏa mãn tự cười mỉm, nhớ về “kích cỡ” bản báo cáo. Thỉnh thoảng có những đứa mặt dày hơn vẫn dám lên giường với chồng và đến tận cùng của sự đểu cáng, bọn họ sử dụng lại những thao tác chiều nay vừa nồng nhiệt với gã nhân tình đàng điếm. Thường sau những cuộc mây mưa như thế, sừng của đàn ông mọc dài ra thêm chừng một phân rưỡi.
Có một điều khá lạ là trong khi mặt mũi những người chồng có sừng ngày càng sầm tối, thì lẩn khất trên đầu những người đàn bà ngoại tình luôn lấp lóe sáng một vòng gần giống như thánh thiện hào quang nên họ hàng người thân của họ lấy làm tự hào lắm. Câu đầu lưỡi của bố mẹ vợ nói về chàng rể là: “Cái nhà anh ấy không biết tu mấy kiếp nên mới vớ được con bé nhà này”. Bởi thế, những người đàn bà chuyên đi gieo sừng luôn tự tin bước lên báo, sẵn sàng thuyết giảng về về nghĩa phu thê, về lòng chung thủy. Cái người duy nhất nghe các nàng nói phải nhăn mặt kinh tởm, đấy chính là cái thằng “bồ” của nàng. Lương tâm còn chút xíu trong sạch của nó không khỏi bàng hoàng khi phải bẽ bàng đối mặt với một sự đê tiện ngênh ngang phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.
Còn những người đàn ông yêu vợ chắc chắn đã biết mình mọc sừng thì đêm về thường hay khóc thầm. Bọn họ hay trằn trọc mất ngủ, có lẽ do cặp sừng quá cồng kềnh, cho dù đã cẩn thận kê đầu lên cái gối mềm mại nhồi lông chim mà hôm sinh nhật vợ vừa mua tặng. Nước mắt đỏ như mầu máu của họ lăn qua cặp má bầu bĩnh của đứa con bé ngủ cạnh, và nhờ sự trong trắng của đứa bé, nó dịu dàng nhợt đi chuyển sang màu hồng.
Thế nhưng, khi mấy giọt huyết lệ rơi chính vào lòng người đang khóc, nó bỗng hung hãn tê tái như có ai đó cầm cái sừng rắn nhọn thô bạo ngoáy vào trái tim đang chực vỡ ra thành từng mảnh.