Ai không có một trái tim?
Tôi phì cười, thưa rằng: “Nghề ấy động chạm nhiều phụ nữ nên với vợ không còn cảm xúc nữa”. Bố mẹ tôi mắng: “Cứ kén chọn, không khéo già kén, kẹn hom”. Tôi “già kén thật” nhưng chẳng “kẹn hom” tẹo nào.
Ngay cuối năm nay tôi yêu được một chàng thật tuyệt vời. Đó là ca sĩ Đoàn Thanh. Anh đạt được 4 trong 5 tiêu chuẩn tôi mơ ước: Đẹp trai, tài ba, có nhà và danh tiếng. Chỉ còn tiêu chuẩn thứ 5: Có tình yêu nồng nàn thì phải đợi sống với nhau mới biết.
Đoàn Thanh là ca sĩ nổi tiếng. Anh không chỉ hát hay mà còn làm M.C cho các chương trình trên truyền hình được nhiều người mến mộ. Tôi mê tiếng hát của anh và mê cả gương mặt anh mỗi khi gặp trên màn ảnh ti vi. Nhưng phải đến khi trường tôi làm chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm ngày truyền thống và tôi được phân công phối hợp dẫn chương trình với anh, tôi mới thực sự được bắt tay anh.
Sau buổi phối hợp làm M.C ấy, anh rủ tôi đi uống cà phê tại một nhà hàng sang trọng. Tôi thấy vinh dự quá nhận lời ngay. Lúc vào nhà hàng, thấy mọi người nhìn anh xì xào: “Ca sĩ Đoàn Thanh đấy!”, tôi liền đi sát người anh, ngẩng đầu kiêu hãnh. Còn anh mặt tỉnh bơ, đến nỗi bà chủ ra chào đon đả: “Hân hạnh quá, hôm nay được tiếp ca sĩ!” Anh cũng chẳng cười với họ, chỉ lạnh lùng bảo: “Chị cho tôi ly cà phê, còn em yêu đây kem tươi trộn hạnh nhân”.
Tôi chưa bao giờ được ăn món kem tươi hạnh nhân và chưa bao giờ được ngồi với người trong mộng nên đêm đó với tôi là cả một niềm ngất ngây mê muội. Thấy tôi khen món kem ngon, anh bảo: “Anh có thể đãi em món này suốt đời nếu em thích”. Tôi cười xua tay: “Thôi đừng đãi suốt đời, chỉ hôm nay đã là vinh hạnh cho em lắm”, nhưng anh cầm lấy tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bảo: “Em đừng đùa. Anh yêu em ngay từ hôm đầu tiên làm việc. Em có gương mặt thánh thiện của Đức Mẹ và dáng người như siêu mẫu làm anh khao khát lắm”.
Tôi ngượng nhưng sung sướng vô cùng. Rồi anh thì thào: “Đi ra ngoại thành nghỉ với anh đêm nay đi”. Tôi rụt vội tay lại, mặt tái xám: “Không được, em không quen chuyện đó”. Anh buồn bã buông tay tôi ra và thủ thỉ: “Thôi vậy, nếu không muốn thế, mỗi tuần cho anh đến đây ngồi với em một lần. Để anh được ngắm em”.
Vậy là tôi mê anh bắt đầu từ phút giây đó. Người đâu mà mạnh mẽ, ga lăng. Anh là ca sĩ nổi tiếng, bao nhiêu cô gái mơ ước mà sao phải xin phép được ngồi với tôi?
Thế rồi, ngay hôm sau anh lại gọi điện hỏi tôi: “Đồng ý cho anh gặp không?” Tôi thích lắm muốn gặp anh lắm nhưng vẫn ra vẻ làm cao: “Để cuối tuần đi anh. Em bận lắm”. Nhưng anh kiên quyết: “Bận cũng phải cho anh gặp. Anh nhớ em không chịu được”.
Vậy là tôi lại ra cái nhà hàng sang trọng hôm qua với món kem tươi trộn hạnh nhân ngon tuyệt vời. Tình yêu đến với tôi sét đánh thế và bất ngờ thế. Ai bảo không phải duyên số?
Thế rồi, chỉ sau một lần đi chơi, tôi đã cho anh ôm hôn và sau ba lần ôm hôn, tôi đã đồng ý vào một nhà nghỉ sang trọng với anh. Tôi dâng hiến đắm đuối đời thiếu nữ, anh hưởng thụ hối hả tình của gã trai trải nghiệm. Nỗi khoái cảm sung sướng đến thế này thì bỏ nhau sao được. Vì thế, sau hàng tiếng đồng hồ lăn lóc thỏa thuê, tôi bảo: “Mình cưới nhau đi, để tha hồ bên nhau anh ạ”.
Anh lạnh lùng bảo: “Hôn nhân là giết chết tình yêu. Sao còn say đắm được như thế này? Muốn bên nhau lúc nào mà chẳng được, cần gì cưới?”
Tôi tin lời anh như tin lời Chúa nhưng lại sợ mình mang thai. Tôi định bày tỏ nỗi lo ấy với anh thì anh đã ngủ ngon, ngáy khò khò. Tủi thân, tôi ứa nước mắt rồi nấc thành tiếng.
Tiếng khóc làm anh mở mắt. Anh bật dậy, hai mắt đỏ lừ gắt tôi: “Em sao thế? Để anh đi hát kiếm thật nhiều tiền rồi hãy cưới. Có tiền là có tất cả, em biết không?”
Tình yêu như thế là chắc chắn rồi. Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Hôm anh đến, cả nhà tôi từ bố mẹ đến vợ chồng cô chú và các em đều có mặt vì ngưỡng mộ anh lắm.
Nhưng anh hình đã như nhầm lẫn giữa gia đình người yêu và quần chúng khán giả nên chỉ cúi nhẹ mỉm cười chào mọi người. Bố mẹ tôi hỏi han thân mật thì anh trả lời rất khách sáo hoặc kiệm lời cho xong chuyện. Duy nhất lúc đó, đài truyền hình đưa tin lũ lụt miền Trung, anh mới tuôn lời: “Năm nào cũng lụt lội, mưa bão. Bọn chúng cháu lại sắp phải gào thét không công để lấy tiền ủng hộ đây. Mệt mỏi quá!” Anh nói làm cả nhà tôi chết lặng.
Ăn xong, anh xin phép về ngay vì còn phải chuẩn bị để mai đi biểu diễn tỉnh xa. Anh về rồi, mẹ tôi lắc đầu bảo: “Xem ra cậu này coi trọng đồng tiền hơn tình người”. Tôi cãi: “Sao mẹ cứ ấn tượng xấu về anh ấy thế?”
Bố tôi quát: “Đừng bênh nhau. Tao thấy nó hợm mình thế nào ấy. Không thân mật tình cảm và coi ai cũng như fan hâm mộ của nó”. Tôi không cãi nữa nhưng từ hôm ấy giận bố mẹ không buồn nói gì.
Hôm sau Đoàn Thanh đi biểu diễn tỉnh xa 2 tuần. Cả 2 tuần anh chỉ gọi điện cho tôi 3 lần. Tôi gọi cho anh 8 lần. Lần nào anh cũng hỏi tôi có hai câu: “Em khỏe không?”, và “Có chuyện gì không?” Một lần tôi báo tin: “Bố em hôm qua bị cảm tưởng không qua khỏi”. Anh hỏi cộc lốc “Thế à?” rồi thôi.
Hôm anh trở về, tôi ra tận đoàn ca múa đón anh. Tôi đứng trong lùm cây nhìn ra. Xe vừa đỗ, mọi người xuống xe ríu rít chào nhau, riêng anh ôm hôn từng cô diễn viên trẻ. Một cô đã xách va li đi được một đoạn, còn quay lại gào lên: “Chồng ơi! Không hôn em à?” Đoàn Thanh vội chạy lại ôm chặt lấy cô bé rồi hôn chun chút vào hai má, xong cô ta mới chịu cho đi.
Tôi xuất hiện ngay sau lúc đó mà Đoàn Thanh không hề bối rối. Anh lại tươi cười ôm hôn tôi như những cô gái kia. Tôi bảo: “Em không thích anh hôn hít lung tung thế đâu”.
Đoàn Thanh bảo: “Em ích kỷ từ bao giờ vậy? Em phải hiểu cái nghề của anh nó phải thế. Hôn là hôn chứ có xúc động tí gì đâu. Kể cả những người tặng hoa, xin chữ ký của anh sau mỗi lần biểu diễn, anh không những không xúc động với tình cảm của họ mà còn bực mình”.
Tôi định đón anh cùng đi ăn tối rồi để anh về nhà nhưng anh bảo: “Còn sớm, đi nhà nghỉ em ạ. Rồi ăn sau. Anh mệt lắm”.
Tôi đồng ý. Ai ngờ vừa nhận phòng bước vào, anh đã ôm tôi lăn ra giường, chẳng thấy mệt gì cả. Anh bảo: “Anh nhớ em không chịu được”. Xong chuyện ấy, anh lăn ra ngáy khò khò.
Tôi gọi tắc xi đến đón mà lay mãi anh mới dậy. Đến nhà hàng, anh ăn hùng hục và nói rất ít. Ăn xong, thấy anh uể oải mệt mỏi muốn về nhà ngay, tôi đành thông báo vắn tắt với anh: “Em cũng mệt mỏi và hay buồn nôn lắm. Hay là có thai hả anh?” Lập tức anh trợn mắt, bảo: “Em có học hành sao xử lý ngốc thế?
Hôm ấy, sau lúc vui vẻ, anh đã kể chuyện cô bé ở đoàn anh hay mua viên thuốc tránh thai khẩn cấp ở ngoài hiệu thuốc. Nó bảo dễ mua lắm. Vậy mà em không hiểu ý của anh”.
Tôi cay đắng quá. Cổ nghẹn lại không nói lên lời, trong khi anh nói xong thản nhiên nhâm nhi cà phê. Cố trấn tĩnh mãi tôi mới hỏi anh một câu chì chiết: “Anh có định cưới em không mà bảo em phá thai?” Anh cười khẩy bảo: “Không cưới em thì cưới ai, nhưng không phải bây giờ. Cưới bây giờ là giết chết tình yêu sớm, em hiểu không?”
Tôi không thể chịu nổi, vùng đứng dậy đi thẳng. Từ hôm ấy tôi cố tình không gọi điện cho Đoàn Thanh, nhưng lạ, anh cũng không gọi điện cho tôi. Tôi hiểu mình đã bị đánh cắp tình yêu thì đã muộn.
Hết tuần sau, tôi mua que và thử. Hóa ra tôi có thai thật. Đấu tranh căng thẳng ba đêm, tôi quyết định hủy. Tuy nhiên, người tin cậy nhất để giúp tôi làm việc này là Vĩ. Chỉ có anh mới xử lý cho tôi một cách an toàn và êm nhẹ mọi điều.
Tôi biết thế là rất trơ trẽn nhưng kệ. Vĩ bây giờ với tôi là người làm dịch vụ, tôi là người trả tiền. Thế thôi.
Sáng ấy tôi đến phòng Khoa sản tìm Vĩ và trình bày nguyện vọng: “Anh làm giúp em việc này, anh trình độ chuyên khoa cấp một. Em chỉ tin anh”. Vĩ khẽ rùng mình rồi lắc đầu. Đoạn anh nói rất nhỏ: “Bất kể người phụ nữ nào mình cũng làm được nhưng với Lan, mình không thể. Vì chỉ cần nhìn thấy Lan mình đã xúc động nói chi đến việc cầm dao kéo động vào Lan. Không an toàn đâu”.
Tôi buồn khổ, ngồi khóc lặng trước Vĩ. Cả hai cứ ngồi im như thế khoảng hai phút. Quay nhìn, tôi thấy Vĩ cũng đỏ hoe mắt. Ôi, ai bảo bác sĩ có máu lạnh?
Tôi thấy phiền anh quá nên đứng dậy ra về thì Vĩ kéo tôi ngồi lại. Đoạn anh cầm máy điện thoại gọi cho một đồng nghiệp: “A lô, Hưng đấy à? Em giúp anh khám cho một sản phụ, rồi giúp chị ấy xử lý nhé. Em chu đáo giúp anh, người nhà anh đấy”.