Ai đã thay anh bên em?
Tình yêu là một món quà mà thượng đế ban tặng. Nó yêu anh bằng một tình yêu hồn nhiên, trong trẻo và tinh khôi như chính tâm hồn của nó. Tình yêu đó đã được nó và anh vun đắp suốt bốn năm đại học và chờ đợi kết thúc có hậu là một đám cưới mà nó sẽ mặc áo dài trắng đi bên anh tươi cười rạng rỡ như nó vẫn ao ước.
Nhưng cuộc đời không toàn là màu hồng như nó nghĩ. Nó và anh phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt giữa tình yêu và công việc, nếu nó yêu anh thì sẽ phải cùng anh trở về quê anh lập nghiệp, nơi đó bố mẹ anh thừa sức lo cho cả nó và anh một công việc ổn định và nhàn nhã. Nó yêu anh nhưng không muốn xa gia đình của mình, là con út nên nó rất được cưng chiều, mọi mong muốn của nó đều được đáp ứng đầy đủ. Nó không hình dung nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu nó rời xa tổ ấm ấy. Đấu tranh suy nghĩ, dằn vặt, nó quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu, quyết định của nó gặp phải sự cản trở rất lớn từ bố mẹ. Mẹ nó đã khóc và xin nó hãy suy nghĩ lại còn bố nó thì nói rằng nó sẽ không còn là thành viên của gia đình này nữa nếu nó bước chân ra khỏi nhà.
Nó hiểu vì sao bố mẹ lại làm như thế bởi vì nếu sau này nó có con gái nó cũng sẽ không để con mình đi theo một người con trai cách nhà hàng mấy trăm km như vậy. Nhưng nó không thể xa anh được, anh là cuộc sống là hơi thở là hạnh phúc là tất cả những gì nó có. Nó lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà như một kẻ đào tẩu, không một bàn tay, không một lời dặn dò hay chúc mừng cho sự ra đi của nó ...
Sơn La đón nó như một người khách vô tình dạo chơi qua chứ không phải là một người mà sẽ gắn bó cả đời với mảnh đất này. Tất cả với nó quá lạ lẫm, không bạn bè, không người thân nhưng chỉ cần có anh nó sẽ vượt qua tất cả. Nó tất bật chuẩn bị cuộc sống mới cho mình và không ngừng chờ đợi một đám cưới mà nó mặc áo dài trắng đi bên anh tươi cười rạng rỡ. Cuộc sống của nó như trên thiên đường.
Nhưng anh ít đến với nó hơn, bớt quan tâm hơn, ánh mắt và lời nói không dịu dàng như trước nữa mà có sự lảng tránh, nó mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đang làm anh bị xao động điều mà từ trước tới giờ nó không hề thấy. Và một buổi chiều anh đón nó từ trường về, ghé qua chợ anh mua rất nhiều đồ ăn, toàn những thứ mà nó và anh thích.
Về phòng, anh nói "hôm nay để anh nấu cho Béo ăn nhé, lâu rồi chúng mình không cùng ăn với nhau". Nó hạnh phúc và thấy mình giống một cô vợ bé nhỏ được chồng cưng chiều. Suốt bữa ăn không ai nói câu nào, ăn xong nó pha hai cốc cà phê. Một nâu cho nó, đen cho anh. Từ trước tới giờ vẫn vậy nhưng anh từ chối, anh bảo: " Giờ anh không thích uống cà phê sau khi ăn nữa vì mẹ nói sẽ bị đau dạ dày. Em cũng nên bỏ thói quen nay đi ". Nó bất giác thấy chạnh lòng, một mình uống hai cốc cà phê như người ta vừa uống nước. Anh không phản ứng gì trước hành động ấy. Anh quay lại nhìn nó và hỏi:" Hương này, hàng ngày anh không đón em thì em tự về nhà bằng cách nào?". Nó ngạc nhiên rồi vẫn trả lời anh: " Thì em tự về, em nhớ đường rồi mà". Anh gật đầu và đứng dậy ra về, nó định tiễn anh một đoạn nhưng anh không muốn, anh nhìn sâu vào mắt nó rồi nói: "Có những thói quen mà em cần phải bỏ và...", rồi anh đi.
Không nói với nhau câu gì nghiêm trọng mà trong lòng nó bão tố đã trào dâng. Nó hiểu thói quen đầu tiên phải bỏ là không được nhìn theo bóng anh khi anh về... Anh không đến, không nhắn tin, không gọi điện như biến mất một cách đột ngột. Nó cũng không tìm anh vì nó và anh đã quá hiểu nhau, không nói gì tức là đã nói tất cả. Nó sống lặng lẽ, đi về lặng lẽ, khóc lặng lẽ, đau đớn lặng lẽ không chia sẻ với ai vì có ai đâu mà chia sẻ, ở đây nó chỉ có anh là người thân. Nó nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ, nó không được làm vậy, cố gắng lên, nó luôn tự nhủ mình như thế.
Sáng nay, nó có tiết một, đúng giờ nó vào lớp, chẳng để ý xuống lớp, nó ghi đầu bài lên bảng rồi nhìn giáo án giảng một cách vô thức, chưa có trống báo nhưng bài giảng đã kết thúc nó cho học sinh ngồi chơi. Bỗng cô bé lớp trưởng bước lên bục giảng đưa cho nó miếng cao dán, giọng nói của nó ngọng nghịu:" Cô ơi! cô đau đầu phải không?". Nó bật khóc trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, đã lâu rồi không có ai quan tâm tới nó như vậy.
Cả tháng nay nó chìm ngập trong nỗi buồn mà không nhận thấy nó cũng đang trở thành một phần của cuộc sống ở đây. Có quá nhiều thói quen mà nó phải học lại, từ việc thức dậy mỗi sáng tiếng đồng hồ sẽ thay cho tiếng chuông điện thoại, đến việc buổi tối đi ngủ phải để đèn thay vì trước kia anh luôn chờ nó ngủ say rồi mới ra về... Nó trầm buồn u uất, nó không còn đôi mắt biết nói, nụ cười có hồn trước kia nữa mà trở nên nhợt nhạt thiếu sinh khí... Nó mệt mỏi và mơ ước được một bờ vai dựa tạm vào dù chỉ một lúc thôi nhưng thấy cần đến thế...
Nó xin nghỉ phép một tuần để về nhà, từ khi đi làm nó chưa về lần nào. Ngồi trên ôtô bất chợt nó thấy mình cũng giống như chiếc xe này nếu đỗ sai bến thì sẽ bị phat thế thôi... Sao lại phải hành hạ mình đến thế. Nó đi sớm hơn dự định, nhìn mái tóc đã bạc của mẹ nó không đủ can đảm để ở lâu, nó sợ mẹ sẽ phát hiện ra là nó đang không bình thường. Mẹ bọc cho nó mấy gói thuốc bổ, bắt nó cầm đi rồi cứ cằn nhằn: " Không ăn uống đầy đủ, gầy nhom, hốc hác thế này sao làm cô dâu được". Nó cười mà nước mắt chực rơi.
Trường nó nhận một giáo viên mới, một giáo viên hoạ, anh bị mất một cánh tay nghe đâu bị tai nạn. Anh đến mang theo một sự khác lạ tới ngôi trường già nua của nó, anh hay hát, hay cười quan tâm đến tất cả mọi người cả nó cũng vậy. Nhưng nó lảng tránh ... mọi người trong trường hình như cũng ngăn cản anh, không muốn anh làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của nó đã tạo ra ở đây. Nhưng anh không để ý. Anh kéo nó vào tất cả các hoạt động của trường, của đoàn đội.... Ban đầu nó chống đối không làm gì cả, nhưng dần dần nó cũng chịu nghe theo sự hướng dẫn của anh. Hình ảnh cô bí thư đoàn trường ngày nào đã quay trở lại. Nó đã dịu bớt nỗi đau ,nhưng nó thắc mắc là chưa bao giờ anh kể cho nó nghe về bản thân mình, cũng chưa khi nào mời nó về nhà chơi. Dù nó có thể coi anh là bạn thân nhất ở đây..
Tin anh mất đến với nó đột ngột khi nó đang đưa học sinh đi thăm quan thuỷ điện Sơn La. Nó tìm một chỗ vắng để khóc, khóc như trút tất cả những nỗi căm hờn, nỗi đau vào gió, chỉ có gió là nhân chứng cho nụ hôn đầu giữa nó và anh, cũng chỉ có gió mới chia sẻ được nỗi mất mát của nó lúc này. Ngay đêm ấy, nó bắt xe về với anh. Mẹ anh vừa nghe tiếng nó về đã lao ra ôm chầm lấy nó gào khóc, di ảnh của anh kia, vẫn đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm, cái mũi to mà nó thường trêu là mũi quả quýt. Tất cả vẫn như quá gần gũi, anh nhìn nó yêu thương, nó nghe thấy đâu đó tiếng anh ấm áp"em đã về".
Mẹ anh đưa cho nó một lá thư của anh để lai cho nó: " Em thương yêu, khi anh biết là không có anh em vẫn có thể tự về nhà được là anh rất yên tâm, em ạ! Em là cô bé mạnh mẽ, kiên cường, anh thấy hạnh phúc khi em như vậy. Em đã không van xin anh, không trốn khi anh quay lưng điều này chứng tỏ em đã lớn, đã có thể đứng vững trước nỗi đau không có anh, điều mà anh mong muốn nhất. Anh xin lỗi lẽ ra anh phải ngăn cản, không cho em lên trên này ngay khi biết mình bị bệnh. Nhưng nhìn ánh mắt em đầy quyết tâm, đầy hạnh phúc anh lại không nỡ. Anh muốn được thở chung một bầu trời với em trước khi anh đi quá xa.... Anh mừng vì em lại biết hát, biết làm sống lại ước mơ trở thành nhà giáo ưu tú ngày nào. Phong đã giúp em rất nhiều phải không? Cậu ấy tiếp tục giúp em đi tiếp, anh sẽ không để em cô đơn đâu, em ạ!. Và em nhớ đừng uống cà phê sau bữa ăn nữa nhé, nghe anh... Hôn em".
Nó đã làm ướt hết lá thư của anh. Nó hối hận vì đã không tìm anh, đã giấu cảm xúc của mình, giấu anh một điều là nó không hề mạnh mẽ là nó ngày nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng lần số điện thoại của anh, ngày nào cũng uống hai cốc cà phê sau khi ăn. Đen cho anh và nâu cho nó.
Phong cùng nó ra mộ anh, nó trồng một cây hướng dương, loài hoa mà nó và anh cùng thích, gió vẫn vuốt ve nó, an ủi nó, nó sẽ về nhà mà không có anh, uống cà phê mà không có anh, và sẽ sống tốt vì anh đã chuẩn bị cho nó mọi thứ, một lần trải nghiệm nỗi đau, một người bạn, một công việc....tất cả là quá đủ.