Thành thật xin lỗi … chị
Em biết, chị hận em đến tận xương tủy, em biết chị em mình không bao giờ có lại được tình cảm như ngày xưa. Tất cả là tại em quá nhiều tham vọng,…
Chị và em tuy chẳng sinh ra cùng một nhà, chẳng học cùng lớp và chẳng cùng quê, nhưng chúng mình lại thân thiết nhau như hai chị em ruột. Em còn nhớ như in lần đầu tiên gặp chị, hồi ấy chúng mình cùng là sinh viên năm Nhất, nhưng chị nhiều hơn em mộ tuổi. Chị em mình cùng ở quê xa ra Hà Nội học. Nhưng chị thì ở trong Ký túc xá của trường, còn em, em ở nhờ nhà bác họ. Vì thế, mỗi khi học cả ngày em lại vào phòng chị chơi cùng cô bạn cùng quê đang ở đó. Nói là chơi, nhưng thực ra em vào để ngủ trưa nhờ.
Hồi ấy, chẳng ai trong phòng chị thích em, vì họ bảo em quá cơ hội và khéo léo, em sống không thật thà. Nhưng chị thì khác, chị không ghét em. Biết em ngại mỗi khi vào phòng chị, nên chị hay bảo với em rằng, học cả ngày thì cứ vào phòng chị mà ngủ, đừng ngại.
Thế là từ hôm đó, mỗi khi vào phòng chị em không nằm giường cô bạn em mà leo lên giường chị nằm ngủ. Cứ thế, chị em mình thân nhau lúc nào không biết. Chúng ta hay tâm sự nhiều chuyện về tình yêu, gia đình, học hành.
Chị hơn em một tuổi nhưng chị và em khác hẳn nhau về tình nết. Chị điềm đạm và dịu dàng, và rất đúng mực trong từng lời ăn tiếng nói. Còn em, vừa láu táu, chua ngoa, lại luôn đố kị với mọi người. Hồi sắp ra trường, em tìm đủ mọi cách để được sinh viên giỏi, không ngoại trừ cả việc đến nhà Thầy “mua điểm” bằng tiền và bằng tình. Chính vì thế mà ra trường em tốt nghiệp bằng loại giỏi. Còn chị, chị bảo chị thích những cái gì là của mình hơn, nên ra trường chị an phận với tấm bằng khá. Nhưng chị bảo, nó là công sức của chị, nên chị vui.
Mình ra trường, vẫn bám trụ ở Hà Nội nhưng mỗi chị em một nghề nên chẳng mấy khi có dịp gặp nhau mà chỉ thi thoảng điện thoại để hỏi thăm tình hình, mà toàn là chị gọi cho em, chứ em thì chả nhớ đến để gọi cho chị.
Nhưng một lần em lại chủ động điện thoại cho chị, không phải để hỏi thăm sức khỏe, công việc mà em muốn biết chị đã yêu ai hay chưa. Biết chị chưa yêu ai, em đã đã nghĩ ngay đến câu chuyện của anh giám đốc trẻ của mình.
Anh ấy là trai đã có vợ và 2 con, không đẹp, nhưng khá giàu và có tài. Anh ta bảo, mới chia tay với “bồ” nên rất cần một cô “gái sạch” thay thế để tâm sự, sẻ chia, và nếu ai giới thiệu được thì anh ta sẽ ban thưởng. Thấy anh ta nói vậy, em mặc cả, nếu được anh cho em làm trưởng phòng “Ma” (Marketing) đang còn bỏ trống đấy nhé. Anh ta đồng ý ngay. Vì thế, dù biết rằng anh ta chẳng phải là loại đàn ông tử tế gì, lại đã có vợ và con, … nhưng em cũng giới thiệu cho chị. Trước mặt chị, em vẫn khen anh ta hết lời, nào là trai chưa vợ, giỏi giang, giàu có, và rất lãng mạn…
Về phía anh ta, sau khi nghe em giới thiệu về chị là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và kín đáo thì luôn vồn vã xin số điện thoại, và bắt em giới thiệu để gặp bằng được. Là một cô gái ai chẳng muốn kiếm được một người chổng tử tế làm chỗ dựa, lại thấy em giới thiệu về anh ta là một người đàn ông quá đoàng hoàng, cộng với sự khéo léo do từng trải trong tình trường của một giám đốc mới 35 tuổi nên chị đã xuôi lòng.
Không lâu sau đó, do quá tin tưởng đứa em mà chị coi như em gái của mình từ hồi sinh viên nên chị chẳng đa nghi hay đề phòng đã đồng ý qua đêm với người đàn ông ấy trong khách sạn. Anh ta hạnh phúc vì chị còn “Zin”, anh ta bảo với những người làm kinh doanh như anh ta đây là một điềm may mắn nên ngay lập tức anh ta đã thực hiện lời hứa của mình là cho em lên làm trưởng phòng Ma khi mới vừa bước sang tuổi 26 với mức lương cả ngàn USD/ tháng.
Nhưng cũng kể từ sau đêm hôm với chị ở khách sạn, anh ta đã không còn mặn nồng với chị như xưa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị khóc nóc đến kể với em, em vẫn trách chị hay nghĩ linh tinh, và không biết thông cảm vì anh ấy làm giám đốc nên rất nhiều việc. Rồi chị lại xuôi lòng, lại yêu, lại nhớ và lại theo anh ta vào khách sạn khi anh ta muốn. Cho đến một ngày, chị nhận được một cuộc điện thoại của vợ anh ta gọi đến. Em biết, chị rất shock, và chị không bao giờ ngờ và tin được rằng điều đó lại là sự thật,…
Nhưng em thì tin, tất cả tại vì chị quá cả tin, cả tin đến độ ngu dốt, nhất là trong xã hội này điều đó là quá xa xỉ. Và tại em, em quá nhiều tham vọng, và luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình,… thành thật xin lỗi chị.