Thú nhận mất trinh, nên chăng?
Bởi anh nghĩ, một người phụ nữ không dễ dãi trước hôn nhân sẽ là một người vợ biết giữ mình trước mọi cám dỗ sau này. Anh sợ câu “ngựa quen đường cũ”, một lần “lỡ dại”, chẳng nhẽ không có lần thứ hai hay sao? Anh không muốn gia đình mình sẽ rơi vào cảnh tan nát, con cái đau khổ nhìn bố mẹ ngoại tình, ly hôn. Vậy nên, một người vợ trong trắng, chưa từng mất “cái ngàn vàng” sẽ là người biết suy nghĩ, đắn đo trước những cái liếc mắt đưa tình của những người đàn ông lạ, biết kiềm chế cảm xúc dù đang đứng cạnh hố thẳm của sự cám dỗ.
Anh không thích những cô gái cứ hễ có cơ hội là khoe thân và quấn quýt quanh đàn ông để mồi chài. Anh ích kỷ ư? Không! Anh thấy mình chỉ hơi “cổ điển” một chút thôi. Thích “gái ngoan” đâu phải là một cái tội? Lại càng không phải là điều gì quá xa lạ với đa số đàn ông. Em thử đi hỏi tất cả đàn ông trên thế giới này xem, sẽ chẳng có thằng nào vỗ ngực tự hào nói rằng, mình thích vợ mình mặc “thiếu vải” và suốt ngày liếc mắt đưa tình với các gã trai lạ.
Có thể em sẽ trách cứ anh rất nhiều, nhưng em biết đấy, nếu chúng ta lấy nhau, chúng ta sẽ khó có thể hạnh phúc. Anh là “trai tân” 100% và anh có quyền đòi hỏi với người bạn đời của mình. Anh không thể cứ sống cạnh em rồi ngày đêm đau khổ, dằn vặt mình với vô số câu hỏi kiểu như: “Tại sao vợ mình lại không còn trinh?”, “vợ mình đã từng dâng hiến cho ai”… Anh biết, với sự ích kỷ của mình, anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự thật ấy.
Có thể em sẽ bảo anh cổ hủ, ích kỷ khi quá quan trọng cái “màng trinh” mỏng manh ấy. Nhưng làm sao anh có thể nằm bên em hằng đêm, “yêu” em hằng ngày mà không phải bận tâm một lần đến chuyện, em đã từng ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, đã “yêu” hắn ta như đang “yêu” anh? Không thể nào! Vì dù sao anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh không đủ quảng đại và rộng lượng, ít nhất là về chuyện trinh tiết.
Em đã đưa ra lý thuyết bình đẳng giới để “căn vặn” anh. Có thể em đúng, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Anh sẽ chỉ lấy một người vợ chưa từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Em bảo phụ nữ rất dễ đánh lừa đàn ông chuyện này ư? Anh lại nghĩ rằng, chẳng qua đàn ông chỉ “nhắm mắt” làm ngơ mà thôi. Nếu là anh, anh sẽ quan sát và chú ý từng chi tiết và động thái của người bạn đời của mình, anh sẽ biết được vợ mình đang giả vờ hay không.
Anh ghét những cô gái cứ mạnh miệng tuyên bố: màng trinh chẳng hề có ý nghĩa gì, quan trọng là tính cách và tâm hồn. Anh phải khẳng định rằng, nó rất có ý nghĩa và giá trị, nếu không, người ta đã chẳng gọi nó là “cái ngàn vàng”. Chẳng có người đàn ông nào dễ dàng chấp nhận chuyện vợ mình đã từng sống như vợ chồng với một người đàn ông khác. Cũng chẳng có ai thật tâm bỏ qua mọi chuyện đâu em, sớm hay muộn rồi mâu thuẫn cũng sẽ bùng nổ. Anh không muốn trong những lần nóng giận, anh lại đem chuyện “mất trinh” của em ra để bàn cãi. Bởi anh chắc chắn, anh sẽ không thể quên và bỏ qua tất cả.
Sau lần biết được sự thật “động trời” này, anh đã rất đau khổ. Anh không ngờ sau vẻ bề ngòai hiền lành, em lại dễ dãi như thế. Thực ra, anh cũng cảm phục vì em đã không giấu anh mọi chuyện. Tuy nhiên, anh không đủ can đảm để cùng em bước tiếp. Dù sao cũng cảm ơn em đã nói ra sớm, bởi nếu sau này phát hiện ra sự thật, anh không biết mình sẽ xử sự tàn nhẫn như thế nào.
Vậy nên, em đừng trách cứ vì anh đã bỏ rơi em để đến với một phụ nữ khác. Xin lỗi em, vì thực tâm, anh chỉ muốn lấy gái trinh mà thôi!
Trước hết, em cám ơn bài viết của anh, vì nhờ anh mà con gái tụi em mới rõ hơn về thái độ của đàn ông đối với hai chữ trinh tiết. Đa số các anh đều muốn vợ mình là trinh nữ, em hiểu, vì cái cảm giác lần đầu rất khó quên đúng không ạ? Các anh không muốn lần đầu khó quên của vợ mình lại rơi vào tay người đàn ông khác. Các anh sợ rằng quá khứ của cô ấy là một người phụ nữ lăng loàn, dễ dãi, đong đưa... và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này, cái này em hoàn toàn đồng ý và thông cảm.
Vì anh là người đàn ông truyền thống nên chuyện trinh tiết lại càng quan trọng với anh (em nói anh truyền thống vì em không muốn dùng từ cổ hủ, gia trưởng). Và em nghĩ là các chị, các em gái cũng không nên chê bai đàn ông Việt mình gia trưởng hay cổ hủ, mà đem họ so sánh với người phương Tây. Em biết cách sống của người phương Tây, họ thoáng về sex cả nam lẫn nữ, nhưng ly hôn thì cũng nhiều lắm, nhưng rồi họ cũng dễ dàng tìm được đối tượng để kết hôn ngay sau đó.
Nhưng vì chúng ta đang sống ở Việt Nam, cộng đồng chúng ta là người Việt, là nền văn hóa phụ nữ phải "tam tòng tứ đức". Chúng ta không thể phủ nhận điều này vì nếu như phủ nhận nó, người thiệt thòi chỉ là phụ nữ chúng ta mà thôi. Các chị đã thấy comment của các anh rồi đó, không loại trừ chồng tương lai của chúng ta cũng có khả năng như vậy (em không nói những chị đã kết hôn, vì các chị là nhưng người hạnh phúc nếu các chị đã lỡ mất mà chồng các chị vẫn yêu thương các chị).
Khi người phụ nữ được tạo ra, có lẽ họ đã bị một lời nguyền cay độc rằng sẽ phải lệ thuộc vào người đàn ông, người chồng. Em tự hỏi cái màng trinh đó có ích gì cho sức khỏe, cho cơ thể của người phụ nữ? Tại sao nó lại xuất hiện để xảy ra bao nhiêu chuyện nước mắt ngắn dài, trong khi đàn ông lại chẳng có một cái dấu hiệu nào để biết họ từng trải hay chưa. Có phải là rất bất công không? Và đàn ông ấy, họ không hề nghĩ đến điều đó. Nếu đổi lại là họ, phải sở hữu một dấu hiệu nào đó về sự trong trắng, chắc họ không dám mạnh miệng đòi hỏi chị em mình phải trinh và tiết như thế kia các chị nhỉ?
Em cũng hiểu là sex trong hôn nhân quan trọng như thế nào, ngay cả bản thân em cũng không hề muốn cưới phải một người ít hiểu biết về chuyện ấy! Ham muốn của phụ nữ về tình dục không đơn giản như các anh nghĩ đâu, đừng vội đánh giá họ là hư hỏng. Cứ cho các anh cưới được gái trinh đi, đêm tân hôn cô dâu có dấu hiệu, nhưng chú rể sinh lý kém thì kiểu gì cũng có chuyện ngoại tình thôi các anh à, ai kết hôn rồi chắc biết ham muốn của phụ nữ như thế nào.
Phụ nữ cũng có ham muốn về thể xác, nhưng họ thì cảm tính và giỏi kiềm chế hơn đàn ông, sỡ dĩ họ giỏi kiềm chế vì phụ nữ có màng trinh. Phụ nữ mang thai chứ không phải đàn ông mang thai (họ không thể chạy trốn), còn họ cảm tính là vì họ chỉ có thể làm chuyện đó với người mà họ yêu, còn các anh đa số chỉ cần một chỗ để nằm là ổn cả, chẳng sợ sệt gì. Những gì em nói đây chỉ là đa số mà thôi.
Em không bào chữa cho chị em em là nạn nhân, cũng không nói các anh là khắt khe, thiển cận mà em muốn nói đến việc giả xử như là chị em có từng quan hệ với người nào khác trước các anh, chỉ mong các anh thông cảm cho người yêu, người vợ của mình, vì sinh lý con người ai cũng như ai, không phân biệt nam nữ đâu các anh à. Nếu một ngày nào đó đàn ông có cái gọi là trinh tiết, em tin chắc các anh lúc đó chỉ có nước kêu trời mà thôi, còn thảm thiết hơn bọn em cả trăm lần nữa đấy.
Bên cạnh đó em muốn nói thêm với các anh vài điều, những hiểu biết cơ bản về cơ thể phụ nữ, nếu các anh chưa từng quan hệ thì trinh giả trinh thiệt gì các anh cũng chả biết được đâu. Hơn cả là em thấy rất nhiều chị em phải khổ vì không có dấu hiệu khi mà trước đó chưa từng quan hệ với ai.
Con người quan trọng là nhân cách phẩm chất. Có thể lúc biết vợ mình không còn trinh, các anh không muốn tha thứ nhưng xin hãy để cho những người đã sai lầm trong quá khứ có thời gian sửa chữa, có cơ hội để bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Nếu đó là một người vợ đảm, người vợ tốt, các anh hãy bỏ qua hết và làm lại từ đầu nhé.
Chúc các anh rộng lượng hơn và là những ông chồng tốt!