Bây giờ, em đã muốn lấy chồng
Có lẽ anh chẳng thể hiểu nổi cảm giác của em lúc này, trống vắng, cô đơn, buồn khổ và rất nhớ anh. Thật sự, những lúc cô đơn, em lại thấy nhớ anh vô cùng. Em thầm nghĩ, giá như có anh bên cạnh thì tốt biết mấy, giá như ngày đó, em mạnh dạn hơn một chút, em liều lĩnh hơn trong tình yêu, biết quan tâm vun đắp cho tình cảm của chúng mình, thì ngày đó em đâu có mất anh. Em trách mình đã quá nhút nhát, hờ hững với anh. Nhưng anh ơi, tình đầu vụng dại, tính em ngây thơ, trẻ con, em đâu biết rằng mình có thể nói được những lời ngọt ngào, dịu dàng.
Đến khi anh nói lời chia tay, em nhận ra mình đã sai. Em hiểu rằng, anh chán nản khi đi bên cạnh một cô bạn gái quá hiền lành, người khác hỏi gì nói đó, không biết khôi hài, vui vẻ như người vợ hiện tại của anh. Lời chia tay anh nói dễ dàng khiến trái tim em vụn vỡ. Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng, mình sẽ mất anh mãi mãi.
4 năm chia tay anh, em đã trải qua quá nhiều sóng gió trong cuộc sống. Em đã biết thích và yêu thương một người nhưng đó chỉ là tình cảm từ phía em. Người đó cũng luôn quan tâm em, lo lắng cho em giống như anh vậy. Nhưng chưa một lần, em nhận được lời tỏ tình của người đó. Em biết, tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là sự quan tâm bình thường của những người bạn tri kỉ. Em đã khóc hết nước mắt vì yêu thương, vì nhớ nhung. Tình cảm của em dành cho người ấy cũng mãnh liệt như với anh ngày nào vậy. Vậy mà em đã tưởng, sẽ chẳng có ai khiến trái tim em phải đau đớn nữa, sẽ chẳng ai khiến lòng em phải đau khổ nữa, và chẳng ai có thể làm em rơi nước mắt.
Em đã nhầm. Nước mắt lần này còn đau hơn nước mắt khi em mất anh. Bởi đó là nỗi đau nhân đôi, là tình yêu bị khước từ, là sự thầm lặng dõi theo và đau khổ vì 2 lần vấp ngã trong tình yêu. Em bàng hoàng nhận ra không biết phải mất bao lâu em mới quên được người cũ, quên được tất cả và có một tình yêu mới. Tình yêu với em mà nói, quá trắc trở anh à.
Cuối cùng, người em nghĩ tới vẫn là anh. Anh đã có gia đình, anh đang hạnh phúc, vui vẻ. Anh đã có con, còn em, vẫn cô đơn trông ngóng tìm một người đàn ông yêu thương mình giống như anh đã từng yêu em. Với người thứ hai, em cũng luôn so sánh và tìm những điểm giống anh. Đó là lý do để em yêu người ấy.
Quá muộn để đón nhận một tình yêu lãng mạn như ngày nào. Em không còn trẻ nữa. Bạn bè em đã đi lấy chồng hết, lấy vợ hết. Em dần cảm nhận được sự lạnh lẽo, nỗi cô đơn thấm vào da thịt. Em nhận ra, anh thật sự đã không bao giờ bên cạnh em nữa, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Em cũng muốn có một mái ấm, một người hiểu em nhưng tìm đến khi nào hả anh khi mà trái tim em vẫn còn đau đớn lắm. Em sợ mình sẽ già đi, sẽ không còn ai theo đuổi bên em nữa. Em sợ bố mẹ lo lắng, sợ những người than thúc giục. Anh ơi, em phải làm sao. Em cũng muốn lấy chồng rồi, cũng muốn có gia đình giống như anh vậy nhưng tìm một người mình yêu và thực sự yêu mình, khó quá anh ơi…!