Cho tiền cũng không lấy vợ Tây
Gửi các chị em!
Là một người đàn ông tôi quá thất vọng vì bài viết của Quachthutrang, và thất vọng hơn khi biết được rằng, không chỉ có một Quachthutrang ở Việt Nam, mà còn rất nhiều người như cô ấy.
Coi thường những người đàn ông Việt Nam, phủ nhận và chà đạp lên toàn bộ những cố gắng của đàn ông Việt trong thời gian qua, mơ ước hưởng thụ một cuộc sống sung túc,… đó là những điều tôi nhận thấy ở chị em phụ nữ Việt Nam. Tôi không hiểu, đây là kết quả tất yếu của một nền giáo dục chưa hoàn thiện, hay là kết quả của sự hội nhập quá nhanh khiến các chị không đủ hiểu biết để nhận thức đúng- sai. Nhưng dù là gì đi nữa, thì đây cũng là một điều sỉ nhục cho đàn ông Việt Nam, và sỉ nhục cho cả đất nước của chúng ta, trong đó những người phụ nữ làm nên sự sỉ nhục ấy.
Là một người đàn ông sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, tôi cũng đã có dịp đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều những cô gái trên thế giới. Đúng là nhìn họ đẹp, quyến rũ, sexy hơn con gái Việt Nam, họ thông minh và có trí tuệ hơn con gái Việt Nam, nhưng với tôi, tất cả họ đều không thể nào sánh nổi với con gái Việt Nam- quê tôi.
Nói như vậy nhiều người sẽ bảo rằng tôi dở hơi, là nói xạo, nhưng đó là sự thật. Tôi yêu phụ nữ Việt Nam bởi tất cả những gì họ đang có chứ không phải những gì tôi mong đợi. Tôi cũng không kỳ vọng hay bắt họ phải hoàn hảo, bởi tôi biết, ngọc còn có vết, huống chi là con người.
Tôi yêu phụ nữ Việt Nam cũng chẳng phải vì sức chịu đựng của các chị lớn hơn phụ nữ các nước khác, các chị có thể chịu đựng, hy sinh vì chồng con, hoặc chấp nhận sự gia trưởng của tôi, mà tôi yêu phụ nữ Việt Nam bởi mẹ tôi, chị tôi cũng là phụ nữ Việt Nam. Bởi dòng máu Việt Nam cũng đang chảy trong người tôi, và tôi hiểu Việt Nam cần có những người như tôi để vươn ra thế giới.
Tôi yêu phụ nữ Việt Nam bởi tôi muốn sinh ra những đứa con mang dòng máu Việt Nam, chứ không phải lai với một dòng máu nào khác. Tôi muốn tên tuổi và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ được chính những người Việt Nam viết lên và khẳng định, để thế giới hiểu rằng, dân Việt Nam chúng tôi không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Và tôi muốn thế giới hiểu rằng, người dân Việt Nam yêu dân tộc, cội nguồn của mình như thế nào, để từ đó họ phải tôn trọng chúng tôi.
Tôi nghĩ, chẳng ai chọn được nơi sinh, cũng như chẳng ai chọn được bố mẹ, nhưng ai cũng có thể làm cho nơi mình sinh ra ngày càng trù phú, văn minh hơn, và làm cho bố mẹ mình ngày càng sung sướng hơn bằng những hành động thiết thực. Và chúng ta phải tôn trọng, yêu thương người khác, trước khi đòi hỏi họ phải tôn trọng, yêu thương mình.
Một mình tôi không thể làm lên đất nước Việt Nam, một mình đàn ông không thể làm nên một thế giới nếu không có sự góp sức của những người đàn bà và ngược lại. Cũng như thế, đất nước Việt Nam không thể văn minh hơn nếu như chỉ có đàn ông phải thay đổi, mà các chị cũng nên nhìn nhận lại những phát ngôn của mình.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, các chị đừng mang chúng tôi ra so sánh với bất cứ ai, bởi chúng tôi là đàn ông Việt Nam, không phải Tây. Và chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Còn nếu ai không cảm thấy hãnh diện vì mình được sinh ra ở Việt Nam, tôi nghĩ người ấy không xứng đáng được sống ở Việt Nam.