"Ly dị đi, em đã có người khác rồi"...
Đẩy cửa bước vào, trước mắt Lãm, toàn bộ căn nhà trống huyếch trống hoác, vài thứ đồ đạc lặt vặt nằm lổn nhổn, được vứt bừa bãi dưới đất, mỗi nơi một thứ. Bụi bẩn phủ toàn bộ dưới nền nhà... Lãm thất thần, hoảng hốt chạy xộc vào hết phòng này đến phòng khác cố để định hình xem chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của mình trong thời gian anh đi vắng. Cả căn nhà giờ đây chỉ có tiếng đế giày của Lãm khua loạn xạ theo tiếng bước chân hối hả của Lãm.
Bàn tay run lẩy bẩy thò vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra, giọng Lãm hấp tấp đầy lo lắng: “Mẹ à? Vợ con đâu? Cu Tí đâu? Nhà con sao thế này?”. Đầu dây bên kia dường như cũng không hiểu chuyện gì hoặc đang ngơ ngác với câu hỏi của Lam nên càng khiến Lãm càng thêm thất thần: “Trời ơi là trời, thế là thế nào? Mẹ bảo vẫn thế, vẫn ở đó nghĩa là sao? Nhà con như biến thành nhà hoang thế này mà mẹ bảo vẫn bình thường ư?”. Nói rồi Lãm tuyệt vọng buông thõng cánh tay đang cầm chiếc điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia tiếng mẹ Lãm gọi gấp gáp: “Lãm, Lãm... con nói gì cơ... Lãm ơi...!”.
ãm không hiểu, càng không dám tin vào những gì mình đang trông thấy trước mắt, mới vừa ba ngày trước đây thôi, khi Lãm gọi điện về nhà, Hoài vẫn ngọt ngào hỏi han ngày anh trở về. Rồi giọng cô run run, xúc động khi nghe Lãm thông báo anh đang hoàn tất thủ tục để về nước. Lãm còn nghe rõ mồn một tiếng cu Tí còn tíu tít quẩn quanh bên chân mẹ đòi nói chuyện với bố. Thế mà bây giờ, khi Lãm đã ở đây, trong ngôi nhà mà anh khấp khởi chờ đến ngày về chỉ còn độc mỗi mình anh. Đứng giữa ngôi nhà im ắng, lạnh lẽo đến rợn người, Lãm đờ đẫn như trời trồng...
Rồi như sực tỉnh, Lãm lại cuống cuồng đưa chiếc điện thoại lên ngang tầm nhìn của mình rồi hí hoáy bấm vào phím gọi nhanh, phím số 1, phím dành để gọi cho vợ. Có tiếng chuông điện thoại vọng lại từ đâu đó, Lãm hối hả chạy lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Tiếng chuông điện thoại của Hoài phát ra từ chiếc bàn trang điểm để ở góc nhà... Lãm sững người kéo cánh cửa bàn trang điểm của vợ ra, ở sâu trong góc của hộc bàn ấy, ánh sáng từ màn hình chiếc điện thoại nhấp nháy, Lãm lờ mờ thấy màu trăng trắng của một tờ giấy được gấp vuông vức, đặt thẳng đứng ngay bên cạnh chiếc điện thoại...
Ngày Lãm hòa vào dòng người đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời, Lãm vẫn còn nhớ như in cái dáng vợ một tay nắm bàn tay nhỏ xíu con trai, một tay quệt ngang mắt không cho nước mắt của mình lăn xuống tiễn chồng xa xứ. Mong ngày đoàn tụ của hai vợ chồng trong sung túc và đuề huề, 5 năm khổ sở vất vả nơi đất khách quê người, Lãm hùng hục làm không kể ngày đêm chỉ mong gom góp dành dụm từng đồng lương để gửi về cho vợ. Lãm sung sướng và hân hoan biết bao khi nghe vợ khoe đã mua được bộ ghế mới, đã sắm cho con được chiếc giường đẹp, căn nhà ọp ẹp của hai vợ chồng đã xây khang trang hai tầng... Càng nghe giọng vợ hào hứng bao nhiêu, Lãm càng cố gắng chăm chỉ làm việc bấy nhiêu, chỉ mong ngày trở về hai vợ chồng có được chút vốn liếng kha khá để tự mình đứng trên đôi chân của mình, hoan hỉ mà ở bên nhau không phải chật vật lo từng bữa ăn.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh gia đình đoàn tụ Lãm càng chắt chiu, dành dụm từng đồng gửi về cho vợ. Trong khi những người đàn ông cùng đi với mình ngoài giờ lao động, họ lang thang chơi cái này, hưởng thụ cái kia thì Lãm vui vẻ trở về khu nhà cầm tấm ảnh vợ mới gửi sang mà ngắm nghía, vuốt ve từng nét rạng rỡ trên gương mặt của vợ và đứa con trai kháu khỉnh. Cứ thế, một năm rồi hai năm qua đi... Lãm làm như không biết mệt mỏi là gì...
Giờ đây, cầm tờ đơn ly dị đã được Hoài ký sẵn trên tay, và một tờ giấy nghuệch ngoạc vài dòng mà người đàn bà ấy để lại: “Chúng ta không thể sống cùng nhau nữa. Em đã có người khác rồi...” Lãm ức đến nghẹn cổ.
Tất cả thành quả lao động, tiền bạc anh kiếm được, rồi cả thằng con là tương lai, hy vọng và sự sống của anh, người đàn bà ấy đã ôm trọn tất cả và ra đi. Lãm điên cuồng tự đấm huỳnh huỵch vào ngực mình, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Lãm... Cuối cùng của những khốn khổ, đợi chờ, mong ngóng, chịu đựng mà Lãm đã phải trải qua giờ chỉ còn tựu lại ở những giọt đắng đang đầm đìa nơi khóe mắt.