Cho tôi hỏi, vì sao anh ngoại tình?
Nhưng sao anh lại ngoại tình?
Người đời hay nói đàn ông chúng tôi ham của lạ, thích sự mới mẻ. Nói về cái lý do ngoại tình thì kể cả vài nghìn chữ vẫn chưa hết. Thôi thì đủ cả, với riêng cá nhân tôi, tôi ngoại tình vì muốn mình được chăm sóc, chiều chuộng như thời còn vợ chồng son, chưa con cái. Ngoại tình, tôi như nhớ lại cái thời ngày xưa khi vợ tôi giận hờn, nũng nịu tôi. Quan tâm tới mọi thứ tới tôi từ đôi tất, quần áo, ăn uống.
Nói như vậy, thì anh ngoại tình đơn giản là tìm về ngày xưa?
Không biết bạn có gia đình chưa, và nếu có rồi thì đã có con cái chưa? Nếu đã có bạn sẽ hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi của tôi. Con cái là niềm vui, trách nhiệm của hai vợ chồng. Nhưng với riêng vợ tôi, cô ấy quá "đam mê" con. Từ lúc mang thai tới lúc sinh con, với cô ấy, con là tất cả, là niềm tin vào cuộc sống, là bản sao của tôi nhưng có thể... sửa đổi theo ý cô ấy. Tôi bị "cấm vận" hoàn toàn từ lúc cô ấy mang thai tới sau một năm. Cái chuyện vợ chồng đó với tôi giờ cũng chẳng còn thú ví vì cô ấy cứ ào ào cho xong hoặc im re vì sợ con biết.
Con ốm, cô ấy cũng gần như ốm theo vì chăm chút. Đây là chưa kể những "cuộc chạy đua ngầm" của cô ấy với đồng nghiệp ở cơ quan về quần áo, sữa và cả... bỉm của con. Cả ngày, câu chuyện của cô ấy chỉ liên quan tới con. Còn tôi, trở về thời kỳ độc thân "đồ đá" tức là còn khổ hơn cả hồi độc thân mà có người yêu.
Tôi tự ăn uống, quần áo, giầy dép tự sắp xếp. Thi thoảng tôi còn bị lôi vào cái guồng tâm sự con cái trời ơi đất hỡi của cô ấy. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi là phụ nữ nên tôi hiểu được điều đó. Vợ anh chỉ trong một giai đoạn nhất định như vậy thôi. Anh phải thông cảm cho cô ấy chứ?
Bạn đừng vội nghĩ tôi không biết nghĩ về con, về sự vất vả của vợ. Tôi đã rất quan tâm, chia sẻ sự mệt mỏi hay khó khăn trong quá trình chăm sóc con cái. Nhưng tôi sợ cái sự "cuồng" con quên chồng ấy. Tôi cũng đã góp ý, nhưng đều vô vọng... Tôi cũng đã thử những cách lãng mạn khác như gửi con bên ông bà để chỉ hai vợ chồng đi chơi với nhau. Tôi thủ thỉ, nũng nịu cô ấy như ngày mới yêu. Nhưng tất cả chỉ kéo dài cùng lắm vài tiếng. Sau đó cô ấy lại quay về chủ đề con cái, gọi điện liên hồi...
Và vì thế anh có bồ, anh đi tìm lại sự quan tâm từ bên ngoài?
Ban đầu tôi cũng chẳng có ý nghĩ cặp bồ hay ngoại tình đâu nhưng hoàn cảnh nó... xô đẩy tôi. Khi không còn tâm sự được với vợ, tôi tìm tới chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp. Với đồng nghiệp nam thì chỉ là nói bâng quơ bên bàn nhậu, trong quán bi-a. Đồng nghiệp nữ cùng cơ quan thì chỉ vài tình tiết chứ dính vào các bà, các chị ấy thì còn hơn "đổ thêm dầu vào lửa". Cái "hoàn cảnh" của tôi ở đây là những chuyến công tác liên miên do đặc thù công việc. Ở những nơi đó, tôi gặp khá nhiều cô gái, tử tế có, kiểu "bóc bánh trả tiền" cũng có.
Cái khoản kia tôi xác định rõ, cứ tiền nong sòng phẳng là ok. Tôi cũng không có chủ trương cặp bồ dài hạn, cũng chẳng cố định một cô làm bồ nhí hay... bồ to làm gì cho mệt. Điều lạ là các cô bây giờ cũng dễ thích nghi. Kiểu gì cũng chiều tôi được hết. Thế là tôi rất thích. Tôi đi Nam Định thì có cô ở Nam Định, đi Nghệ An thì có cô ở Nghệ An...
Tôi nhắn tin qua lại với họ, họ cũng thế, nó làm cho tôi nhớ cái thời "cưa cẩm" với vợ tôi trước đó. Khi đi công tác tới vùng đó, tôi có "cơ sở cách mạng". Được chăm sóc ăn uống, ngủ nghỉ nên tự dưng thấy mình quan trọng hẳn. Thấy vai trò đàn ông của mình lớn lắm.
Tôi có cảm giác anh ngoại tình vô cùng tinh vi. Vợ anh có nghi ngờ?
Đàn bà lúc nào cũng có sẵn yếu tố nghi ngờ trong người. Có cô sợ chồng đi với gái tới mức tuyên bố thẳng anh có thể chơi bời cờ bạc, rượu chè, bi-a... thoải mái miễn sao bật webcam, bật điện thoại có hình ảnh cho cô ấy nhìn thấy khung cảnh hoặc phải cho cô ấy nói chuyện với bạn bè cùng chơi để biết rõ.
Tôi ngoại tình vì muốn tìm lại những gì ngày xưa mình được quan tâm, còn về với vợ, con tôi luôn luôn chu đáo. Tôi cũng khẳng định rằng, tôi không yêu bất cứ cô nhân tình nào cả, tôi tuyên bố thẳng thừng như vậy. Cũng may mắn, tới giờ phút này chưa cô nào có cái ý định "cướp" tôi khỏi vợ con cho riêng mình.
Tôi vẫn yêu vợ lắm, tình yêu đôi khi không chỉ là nhất thời, ngoài yêu đương nó còn là trách nhiệm và tình nghĩa bao năm sống với nhau. Vợ tôi đôi khi cũng hay hỏi này nọ. Tất nhiên là tôi chối thẳng thừng...
Anh có muốn "dừng ngoại tình" hay vẫn thấy ổn thì vẫn còn tiếp tục? Anh có nghĩ tới lúc chị nhà phát hiện ra, chị ấy sẽ cảm thấy tổn thương, cảm thấy bị lừa dối?
Đừng có mong đàn ông hoàn hảo. Anh nào cũng có tật này, tật kia. Thời gian trước, khi nhận được sự chiều chuộng từ bên ngoài của các cô nhân tình, tôi thấy thú vị lắm. Tôi tham lam, muốn thêm nữa, thêm mãi... Nhưng sau đó, tôi nhận ra, rồi mọi chuyện phải có điểm dừng, cứ mải miết đi xa hơn, dù tôi có tài giỏi thế nào cũng có ngày bại lộ. Lúc đó, dù có giải thích, có đưa ra "cái lý" to đùng đùng thì chắc chắn vợ tôi sẽ không tha thứ.
Như vậy, anh vẫn là người đàn ông của gia đình đó chứ? Anh muốn nhắn nhủ gì tới những cô vợ quên chồng?
Với tôi, gia đình luôn luôn là số 1. Tôi cũng muốn nhắn với những cô vợ nào đã có chồng và có con rằng, bên cạnh đứa con nhỏ bé, vợ còn có cả một người chồng tuy to xác, lớn tuổi và biết tự lập nhưng thi thoảng tâm hồn vẫn còn "trẻ thơ" lắm. Đừng có quên chồng, bỏ mặc chồng để họ phải đi kiếm tìm sự quan tâm nơi khác.