Bức thư 'cay độc' gửi kẻ cướp chồng
ửi em, kẻ cướp chồng chị!
Chị thật sự không muốn gọi em 3 tiếng “kẻ cướp chồng”, nhưng thật lòng chị không thể kìm chế được trước những hành động thiếu đạo lý của em. Từ ấy chị dành cho em, đúng hơn là dành cho người đàn bà đang tâm phá vỡ đi hạnh phúc của gia đình chị.
Đứng trên cương vị là vợ anh ấy, chị có quyền nói những lời có thể khiến em không thấy vui hay thoải mái chút nào. Chị không thể hiểu nổi, một người con gái vốn chưa có gia đình như em, có nhan sắc và công việc ổn định, có học thức như em sao lại đi cướp mất hạnh phúc của gia đình chị. Em à, rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, mình đã sai. Em đã cướp đi chồng chị, người từng má ấp môi kề với chị, người cùng chăn gối với chị và là chỗ dựa tinh thần của chị. Em đã cướp đi cha của con chị, đứa bé còn nhỏ, còn chưa kịp cảm nhận được tình cảm ấm áp của ba dành cho cháu.
Chị không nói để em thương hại một gia đình như chị, chị chỉ muốn nói để cho em hiểu rằng, mái ấm ấy là của chị, gia đình ấy là của chị và em chỉ là người đến sau. Tình yêu giành giật ngoài đạo lý sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nếu em hiểu, lẽ ra em không nên làm vậy.
Em có trả lời chị rằng, em yêu anh ấy, đó là tình yêu thật sự và em không thể nào kìm chế được lòng mình, em xin lỗi vì đã dụ dỗ, cướp đi người đàn ông của đời chị. Nhưng em có nghĩ rằng, chị cũng yêu chồng chị và thậm chí có thể còn yêu hơn em. Là phụ nữ, em phải hiểu chị hơn ai hết. Em cho rằng em thật sự yêu anh ấy, còn chị thì không sao? Tại sao em có thể nói ra những lời ấy.
Em nên rút lui, tìm lại đúng vị trí của em. Nếu em là người có học thức, em hiểu, việc em làm là sai trái, em cần có lập trường để dừng lại tất cả, để từ bỏ tình yêu vốn không phải là của em và khiến cho người khác đau khổ, tan nát một gia đình. Nếu em nói, em có thể hi sinh tất cả vì anh ấy, chị cũng có thể làm được điều đó. Và thực tế cho thấy rằng, chị đã yêu anh ấy hơn em, chị đã hi sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi anh ấy suốt 7 năm trời, chị đã chung thủy, chỉ biết đến mình anh ấy. Chị đã kết hôn với anh ấy, chị đã có con với anh ấy và đã nuôi nấng con chị, chăm sóc con chị.
Rồi một ngày nếu em có gia đình hay người nhà em gặp phải hoàn cảnh như chị, em sẽ hiểu được nỗi đau mất chồng, bị phản bội là thế nào. Lúc ấy chị tin em sẽ hiểu được lòng chị.
Chồng chị đã bỏ chị theo em, chị trách anh ấy bội bạc nhưng nếu không có em, anh ấy sẽ không bị sa ngã như thế. Có thể em cho rằng anh ấy đã chán gia đình, anh ấy đã không còn yêu chị và con nhưng đàn ông là thế em ạ, người ta cũng dễ bị cám dỗ nhưng cũng dễ nhận ra sai lầm. Cuộc sống vợ chồng không dễ dàng như em nghĩ. Khi yêu những điều đẹp đẽ sẽ tới, nhưng rồi trong hôn nhân, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn nhiều, những lo lắng vật chất, đời sống thường nhật sẽ đè lên vai anh ấy và cả chị nữa. Và tất nhiên, trong giây phút ấy, sẽ có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh và có thể vợ chồng chán nhau.
Chị vẫn tin rằng, tất cả chỉ là giây phút xao lòng. Anh ấy sẽ lại quay về với gia đình chị, vì bọn chị còn có con. Em hãy từ bỏ đi em, đừng để đến khi sự đã muộn, em sẽ lại sống trong ân hận và đau khổ. Hãy kiếm tìm một tình yêu đích thực, chỉ dành cho em. Đừng đi giành giật thứ của người khác và phá hoại một gia đình em nhé! Mon gem hiểu cho chị, người vợ yêu chồng và thương con!