một chút, nhưng cảm giác bất ổn luôn thường trực trong anh.
Thấy Triệu Dục Tịnh, anh nhớ tới lời nhắn trên QQ của cô gửi cho anh, vội hỏi “Có chuyện gì mà em nhắn cho anh ở trên mạng vậy?”
Triệu Dục Tịnh trả lời lạnh nhạt “Tôi nói là hẹn đến giờ tôi sẽ đến tìm anh”.
“Giờ gì?”
“Giờ chơi điện tử”.
“Chơi trò gì?”
“Trò chơi kinh dị!”
Nghe cô ấy nói, Thạch Nham phản ứng “Tôi gần đây toàn gặp phải chuyện kinh dị đã đủ sợ chết rồi”.
Triệu Dục Tịnh dằn mặt, nhìn anh bằng với một vẻ khinh thường rồi nói “Đúng là đồ nhát gan, chẳng giống thằng con trai tí nào! Sợ gì chứ, chẳng phải là chúng ta đã chơi trò này mãi hay sao?”
Anh vội giải thích “Trước kia chúng ta chỉ là kể chuyện, nhưng hôm nay tôi thực sự đã gặp ma. Vừa rồi ở bên ngoài có một chiếc xe đi ngang qua, trên đó tôi nhìn thấy Vương Thổ! Trong căn phòng này cũng vậy cảm giác rất kỳ lạ, tôi sợ phát khiếp lên được”.
“Chính anh là người khơi lập ra Hội kể chuyện kinh dị, không ngờ lại nhát gan như vậy, thật nực cười”. Triệu Dục Tịnh nói một cách coi thường.
Thạch Nham liền trả lời “Tôi không nhìn nhầm đâu, đúng là Vương Thổ mà! Tôi Thạch Nham không phải dạng nhát gan nhưng thực sự là đã gặp ma, lẽ nào mọi người cũng đã gặp ma mà không sợ sao?”
Triệu Dục Tịnh và Trương Khiết nhìn nhau và nói “Có gì là sợ đâu, trên đời này làm gì có ma! Chúng tôi lại muốn gặp ma đây, ha ha…”
Nghe họ nói khiến tôi dở khóc dở cười, những việc hôm nay gặp phải đã đủ làm tôi kinh hờn bạt vía rồi, chỉ cầu mong sau này không phải gặp những chuyện như vậy nữa, nhưng hai người này lại muốn gặp ma. Thạch Nham bỗng có một cảm giác không lành, dường như trong hai người họ sẽ có một người là ma.
Thạch Nham xua tay nói mình không muốn tham gia vào trò chơi, Trương Khiết liền tiếp lời “Đừng có làm cụt hứng mọi người, Thẩm Thiên cũng đến, chúng tôi đều muốn tìm anh để cùng chơi đây”.
“Thẩm Thiên? Chẳng phải đã về quê rồi sao? Đã quay trở lại rồi hả? Bây giờ đang ở đâu?” Thạch Nham ngó xung quanh tìm nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu.
“Ha, ha, ha…”, một tiếng cười lớn vọng lại, anh nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy người đâu cả.
Nhìn Triệu Dục Tịnh và Trương Khiết với một vẻ nghi ngờ, nhưng cả hai người lại không nói gì và chỉ nhìn Thạch Nham, trong giây phút yên tĩnh này nghe thấy nhịp thở của cả ba người.
Cả ba người đứng nhìn nhau như vậy mà chẳng nói một lời nào. Vai của Thạch Nham như nặng trĩu xuống, có người từ ở đằng sau đập vào vai anh với một cánh tay lạnh như đá. Thạch Nham quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai cả.
Thạch Nham lại bị vỗ một cái nữa vào vai, anh ghét nhất là bị người khác trêu chọc, quay người lại mới phát hiện Thẩm Thiên đứng ngay đằng sau mình.
Thạch Nham chuyển từ sự tức giận thành vui mừng, đấm Thẩm Thiên một cái “Thằng này về rồi mà không nói một câu!”
Thẩm Thiên không nói gì, chỉ nhìn vào mọi người cười.
Triệu Dục Tịnh sầm sì mặt, nói với Thạch Nham với vẻ không vừa ý “Chúng tôi từ xa tới đây vậy mà anh chẳng mời chúng tôi vào phòng sao?”
Thạch Nham như vừa tỉnh cơn mơ “Em xem, anh vừa bị mọi người dọa cho suýt thì ngất xỉu, mau vào phòng đi, vào phòng đi”. Thực ra trong đầu Thạch Nham vẫn nghi ngờ cả ba người, anh sợ rằng con ma sẽ là một trong những thành viên của Hội kể chuyện ma này.
Bốn người bước vào phòng, căn phòng trắng bệch.
Thạch Nham nói “Cả ba cùng hẹn tìm tôi hả?”
Cả ba người cười gật đầu.
Thạch Nham sốt ruột nói “Tìm tôi có việc gì không?”
“Vừa rồi chẳng nói là tìm để chơi một trò chơi sao?”
Thạch Nham giọng lo lắng pha chút bồn chồn “Trò gì?”
Thẩm Thiên hỏi tiếp “Anh đã gặp ma bao giờ chưa?”
Thạch Nham gật đầu, lại lắc vì rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu gì.
Thẩm Thiên nói “Hôm nay chúng ta chơi trò tìm ma đi, để ma hiện hình”.
Để ma hiện hình? Chỉ có cách này mới khiến con ma hiện hình, nếu biết ai là ma thì không cần sợ như vậy nữa, dù cho kết quả có là ai thì cũng phải tìm cách kéo con ma ra ngoài ánh sáng.
Thạch Nham nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý, anh không muốn để việc này tiếp tục khiến anh phải sợ hơn nữa, vẫn biết rằng kết quả cuối cùng sẽ rất khủng khiếp.
Nếu chết cũng phải biết được bộ dạng của ma như thế nào? Thạch Nham tham gia trò chơi này.
Quy tắc chơi như sau:
Bốn người sắp xếp đứng vào bốn góc của căn phòng màu trắng, đèn tắt hết, sau đó mặt ngước lên trần nhà. Trò chơi bắt đầu, một người trong số bốn người đó sẽ tiến đến góc tường khác, rồi vỗ vào vai người đứng góc đó. Tiếp đó người bị vỗ vai liền theo cách đó để mò đến một góc tường khác phương mà mọi người thống nhất với nhau là theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tiếp tục vỗ vào vai của người tiếp theo. Cứ như vậy mà chơi, nhưng nều bạn đi vào hóc tường nào mà góc đó không có người thì bạn phải ho lên một tiếng, sau đó tiếp tục đến góc tiếp theo khi nào đến hóc có người đứng mới thôi.
Nghe xong phần giới thiệu của trò chơi. Thạch Nham có phần yên tâm, đây là trò anh đã từng chơi. Kết thúc của trò chơi là “Sau khi chơi một lúc sẽ phát hiện có lúc không có tiếng ho, vậy chứng tỏ góc đó có người và có người vẫn tiếp tục đi không bao giờ dừng. Vậy trò chơi đã xuất hiện thêm được một người và người này là ai?”
Đáp án sẽ là “Người này là ma”.
Còn nhớ một năm trước, khi còn ở trong ký túc xá, Thạch Nham đã từng chơi trò này và chơi được một lúc thì kết thúc. Trong màn đêm u tối, khi vài mình bị một cánh tay buốt giá vỗ vào, ai cũng đều giật bắn mình rồi hét lên một tiếng. Và mọi người nhanh chóng kết thúc trò chơi, đẩy cửa bạt mạng ra ngoài. Lúc đó tuổi còn nhỏ, giờ đã qua cái giai đoạn đó rồi. Bây giờ nghĩ lại và so sánh những lần gặp ma thì trò chơi này chẳng có gì là to tát cả.
Trò chơi mà họ sắp chơi ở đây thì có phần khác đi một chút, đó là khi phát hiện có thêm một người thì phải bật đèn ngay, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ hình dạng của con ma.
Những chuyện kỳ lạ mà gần đây Thạch Nham gặp phải nhiều đến mức thôi thúc anh tham gia vào trò chơi với một tâm trạng hứng thú, anh muốn biết ai trong bọn họ là con ma đó, chỉ có biết được sự thực thì mới xua tan cảm giác sợ hãi của anh. Cho nên anh giơ tay đồng ý ngay.
Trò chơi bắt đầu.
Tất cả đèn đều được tắt, cái rèm cửa kéo che kín không có một tia sáng nào, cả không gian là một màn đêm bao trùm, căn phòng không có một tiếng động gì. Cảm giác trong đêm tối căn phòng này trở nên vô cùng thần bí và khủng khiếp. Bốn người họ loạng choạng lê từng bước như sên bò.
Thạch Nham là người bắt đầu trò chơi, là người lần mò trong đêm tối để vỗ vai người ở góc kia. Trò chơi rất ly kỳ và hồi hộp. Xung quanh im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mà thôi.
Tay anh mò mẫm theo tường, hai chân đi về phía trước, cũng không biết là bao lâu cuối cùng cũng đi đến được góc tường tiếp theo. Đôi tay run rảy của anh đập vào người ở phía trước, người đó bị đập nhưng không nói một lời và mò từng bước tìm người ở góc tường tiếp theo.
Bốn người đứng ở bốn góc tường và chờ đợi trong im lặng, tâm lý càng bị dồn nén mỗi lúc một nặng nề hơn. Những câu chuyện kể về ma trước kia cứ hiển hiện trong đầu mỗi người.
Trong tĩnh lặng không nhìn thấy gì hết mà chỉ nghe tiếng bước chân soàn soạt, Thạch Nham chú ý lắng nghe phân việt sự xa gần của âm thanh.
Không biết là bao lâu sau tiếng ho đã làm đứt đoạn những suy nghĩ xa xôi khủng khiếp của anh. T
Trang:
[<] 1,
41,
42,[43],
44,
34 [>]Đến trang: