ợc Tĩnh Nhi, cháu bảo Tĩnh Nhi ra gặp bà đi, bà là mẹ nó, bà rất nhớ nó”, bà khóc và cầu xin.
“Bà làm thế này thì tổn thọ lắm”, tôi vội đỡ bà đứng dậy.
Bà không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng khóc, tôi cũng không biết nói gì để an ủi bà, một lúc sau giọng nói của bà cất lên.
“Tiêu Tĩnh là con gái bà!”, câu nói này làm tôi hiểu ra tất cả những biểu hiện bất thường vừa rồi của bà, điều này thật bất ngờ khiến tôi rất ngạc nhiên.
“Đều là tại bà cả!”, bà khóc và kể với giọng tuyệt vọng. “Năm đó bọn quỷ như bọn lang sói, chúng đến tàn sát đốt nhà cửa của dân, những người dân không có khả năng chống trả đều bỏ chạy đến nơi khác”.
Tôi nghe thấy hơi run, cái từ “bọn quỷ” sao lạ thế, chỉ có gặp quỷ khi xem phim thôi. Không biết bà đã gặp phải bất hạnh gì, tôi lặng yên nghe kể.
“Bà lúc đó bỏ chạy đến một vùng tương đối hẻo lénh, cứ nghĩ cuộc sống thế là được yên ổn nhưng bọn địa chủ độc ác kia lại đến thu thuế. Nhà nghèo làm gì có tiền, địa chủ không cho khất một ngày nào, thấy bà không nộp nổi thuế liền ép Tĩnh Nhi làm vợ bé của hắn. Bà… bà lúc đó thật hồ đồ, cứ cho rằng làm vợ bé của địa chủ còn đỡ hơn phải chịu khổ chịu nghèo, cũng không để ý đến Tĩnh Nhi có đồng ý hay không, bà liền đồng ý”.
Nói đến đây bà giàn giụa nước mắt, rút khăn mùi xoa lau rồi kể tiếp “Tĩnh Nhi chắc nó rất hận và sợ hãi, không nói với bà một câu mà bỏ đi ngay trong đêm, từ đó đến giờ vẫn chưa về”.
“Có người nói Tĩnh Nhi chết rồi, nhưng bà không tin. Bao nhiêu năm nay, rất nhiểu người bảo họ đã gặp nó, nhưng nó thì lại không muốn ra gặp một người mẹ như bà! Bà sai rồi, không nên ép nó lấy địa chủ, bà đã sai rồi! Nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi, bà không muốn nó như bà bán lưng cho trời bán mặt cho đất, chỉ hy vọng nó lấy được một chỗ tốt”. Bà Chuong lúc này nói không thành tiếng nữa.
Tôi nghe và thấy lạ, thời kỳ chiến tranh chống Nhật lúc đó bà mới hơn ba mươi tuổi, nếu sống đến bây giờ thì cũng đã trăm tuổi rồi. Nhưng xem ra bà mới chỉ hơn sáu mươi tuổi, nửa năm không gặp cũng chẳng thấy bà thay đổi là mấy, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Tôi bắt đầu thấy sợ, cảm giác căn nhà này có gì đó bất thường, nhìn bà lão tôi thấy vã mồ hôi hột.
Tôi thực sự ngồi không vững, tìm một lý do xin phép cáo về.
Tôi từ trong nhà bà ra và chạy thật nhanh, chỉ mong sao có đôi cánh để bay nhanh ra khỏi cái khu nhà ở quỷ quái này.
Tôi cũng đã hiểu tại sao sống ở đây luôn có cảm giác bất thường, tại sao xe ô tô không có người lái mà chỉ đỗ ở tít đằng xa, tại sao người già ở đây có nhiều biểu hiện không bình thường như thế…
Tôi không cho mình được phép dừng lại, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, ngoài đường không có gió, vậy mà cây cối xung quanh lại rì rào lắc lư như bị gió lay. Vừa chạy vừa nhìn cây cối bên đường. Bỗng nhiên cây cối đang tươi tốt biến thành khô héo xơ xác, tiếng gió thổi mạnh hơn, cả bầu trời lá khô rơi xào xạc, tôi chạy thục mạng không còn biết gì nữa.
Lúc này, những dãy nhà xây bằng gạch đỏ tường trắng san sát bên đường bỗng chốc biến thành hàng mã, con đường rộng lớn thẳng tắp biến thành những lối nhỏ gồ ghề khúc khuỷu. Tôi lao về phía trước, đã là lối ra rồi, một luồng khi lạnh xuất hiện, cảm giác bà chủ nhà đang bay gần lại chỗ tôi, tôi thấy nổi da gà.
Bà giục liên hồi “Dẩn bà đi gặp Tĩnh Nhi, dẫn bà đi gặp Tĩnh Nhi”.
Tôi không dám quay đầu nhìn, càng không muốn nghe bất cứ âm thanh gì, mắt nhắm tịt lại chạy như điên, chỉ lo cánh cổng lớn phía trước đột ngột khép lại.
Bỗng những căn nhà giấy ở hai bên lối nhỏ bén lửa, những ánh lửa xanh le lói mờ ảo như những ánh lửa oán giận điên đảo dưới chín tầng địa ngục.
Có vật gì ngáng vào chân, tôi ngã xuống, mặt trợn tròn, vùng dậy nhưng không tài nào nhấc nổi mình lên được. Mặt cắm xuống đất và lết từng bước khập khiễng, đến lúc áng chừng đã chạy ra khỏi khu vực này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Cảnh tượng hiện lên trước mắt còn kinh hồn hơn nhiều, người tôi như tê dại đi không còn chút sức sống nào, muốn hét lên thật to, đôi mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc tôi thực sự trống rỗng.
Một loạt bia mộ đen sì hiện ra trước mắt. Tôi có cảm giác nặng nề không còn lối thoát. Mặt đất ẩn hiện những màn khói mờ nhạt lan tỏa quyện với sự ẩm ướt bao trùm toàn không gian.
Sau lưng hình như có vật gì đó. Tôi giật mình bật như lò xo, sợ hãi la hét.
Tôi kinh hoàng nhìn khắp chẳng phát hiện ra cái gì, nhình xuống phía dưới thấy một cái bia mộ, tôi như đạt đến tận cùng của sự sợ hãi. Trong đêm mịt mù hiện lên một tấm bia mộ cũ, phái trên bia khắc mấy chữ lờ mờ:
“Chương Ngãi, 1919 – 1974”.
Hai chân tôi không còn gánh nổi cái cơ thể này, bỗng như người bị liệt toàn thân không cử động được. Chương Ngãi! Tên bà chủ nhà.
Sự sợ hãi làm đầu óc như mu muội đi, sương mù mỗi lúc một dày.
“Mẹ, mẹ để anh ấy đi đi!”, đột nhiên giọng nói Tiêu Tĩnh vang lên.
“Tĩnh Nhi, con đã đồng ý ra đây gặp mẹ tồi hả, mẹ thực sự nhớ con”, giọng khẩn cầu của bà mẹ đáp trả lời.
“Mẹ thả anh ấy đi đi”. Tiêu Tĩnh nói.
“Mẹ biết con thích nó, mẹ giữ nó lại cho con được không?” Giọng bà Chương như lo lắng điều gì đó.
“Để anh ấy đi đi mẹ, con sẽ ra gặp mẹ”. Tiêu Tĩnh khóc.
Tôi thở phào, cảm giác thân xác mình như trút được gánh nặng. Tôi như kẻ điên cuồng bật dậy chạy khỏi nghĩa địa.
Khó khăn lắm mới chạy thoát ra khỏi đống mộ, tôi ngã vật xuống đất nôn mửa rồi hôn mê bất tỉnh.
Trời mưa tầm tã, nước mưa xối xả trên mặt đất, tôi tỉnh lại, đầu óc quay cuồng mãi mới đứng lên được trên đất vừa trơn vừa ướt.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cũng nhớ ra “Đây chính là nơi trước kia tôi ở”, cái cổng to của khu nhà trở thành một cái cổng nhỏ rách nát, phía trên treo biển: Khu nghĩa trang Tần An Trang.
Bên trong khu mộ le lói một đám lửa quỷ, nhấp nháy ẩn hiện chỗ đó trước kia chính là nhà của bà Chương Ngãi.
Tôi như kẻ bị thần kinh, chạy thục mạng.
Trên đường có mấy cái xe taxi đuổi theo hỏi tôi muốn đi đâu, tôi vừa chạy vừa liếc qua mấy cái xe đó. Trời ơi, sao toàn xe hàng mã.
Đêm thứ bảy: TRÒ CHƠI KINH DỊ
Mấy ngày nay trong nhà chỉ còn lại một mình Thạch Nham, mấy người bạn không biết đi đâu mất, ngôi nhà to như thế này mà chỉ có một mình anh thật là trống trải. Đặc biệt là Trương Khiết – người vừa kết thúc câu chuyện ma tuần trước cũng chẳng thấy mặt, đi đâu mà cũng chẳng chào một tiếng. Trong căn nhà này cứ cuối tuần đều có một người biến mất?
Những câu chuyện của mấy tuần trước luôn ẩn hiện trong đầu anh. Nó ám ảnh làm anh dường như không có lối thoát.
Từ sau cái chết của Vương Thổ, cảnh sát lúc nào cũng mò tới, nơi đây như là tâm điểm của họ vậy, nhưng xét về khía cạnh nào đó một mình sống ở đây cũng không có gì là đáng sợ lắm.
Mấy ngày nay anh đều xem thông tin thuê nhà, căn nhà này sắp bị giải tỏa, mặc dù có rất nhiều nhà để thuê nhưng chỗ thì cách xa cơ quan, chỗ thì giá thuê lại quá đắt. Trong thời gian này anh đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn, cuối tuần lại đến.
Anh bất giác ngồi thừ mặt ở trên ghế, hôm nay không có ai kể chuyện, thần kinh đang quen ở trạng thái lo lắng. Nghe tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ treo trên tường, anh như muốn nghẹt thở.
Mở máy tính tìm các thông tin thuê nhà mới nhất, anh mở QQ ra xem. Hôm nay bạn trên mạng sao ít thế này, có thể là do cuối tuần
Trang:
[<] 1,
38,
39,[40],
41,
34 [>]Đến trang: