xuống lỗ tôi liền đi vô nhà lấy cái chĩa dùng để cào cỏ đến cào đất xuống phủ lên xác tên trộm.
Chuyện chôn cất vừa xong thì viên cảnh sát ngửa mặt nhìn lên trời cao,nhìn lên cái mặt trăng rồi cười lên hăng hắc như có vẻ đắc chí rồi đi thẳng ra phía cổng trước nhà.Trước khi đi viên cảnh sát còn quay lại dặn dò tôi thêm một câu:
- Nhớ là đừng hở miệng về vụ này đó nghe.Anh mà hở miệng ra là chết cả tôi và anh luôn đó.
Viên cảnh sát nói xong câu dặn dò đó lại cười lên hăng hắc.Lần này tôi nghe tiếng cười của ông vang vang như từ ở một nơi xa xôi nào đó vọng lại.
***
Ba mươi bảy năm sau.
Tháng mười một năm hai ngàn mười một tôi trở về lại quê hương và trở về thăm lại căn nhà xưa.Căn nhà đã được người chủ mới xây cất lại nhưng hiện tại cũng bị bỏ hoang vì cỏ mọc tứ tung,mọc khắp nơi,chỗ nào có đất là có cỏ mọc và mọc thật cao.
Nhìn căn nhà đã một thời mình từng làm chủ đã dậy lên trong lòng tôi một nỗi niềm chua xót.Vì căn nhà đang là căn nhà hoang nên tôi tự động đi một vòng chung quanh nhà và bước chân đã đưa tôi đến đứng ngay bên cây đu đủ đồng thời mắt của tôi cũng nhìn ngay nơi đã chôn tên trộm năm nào.
Sau đêm kinh hoàng xảy ra với tôi ở căn nhà này,qua ngày hôm sau tôi đã kể lại cho người bạn thân nhất của tôi và cùng làm chung một chỗ với tôi nghe.Anh cho tôi biết là người đàn ông chủ căn nhà đã bị tên trộm giết nên bà vợ buồn không muốn ở đó nữa nên bán rẻ cho tôi. Bạn tôi sẵn sàng nhường cho tôi một phòng nhỏ và,bốn tháng sau khi thị xã bị bỏ ngõ và tôi đã cùng người bạn theo đoàn người di tản về Sàigòn.
- Anh làm gì ở đây?
Tôi giật thót tim và quay người lại thật nhanh nhìn về phía sau,nơi vừa phát ra tiếng hỏi.Tôi đang suy nghĩ về những ngày xa xưa và đang nghĩ đến tên trộm nên tôi đã không còn bình tĩnh khi nghe tiếng hỏi và,nhất là người đang hỏi tôi đang khoác trên người bộ đồ công an.Tôi nhìn anh công an và trả lời:
- Trước ngày…trước kia tôi là chủ căn nhà này.Tôi vừa mới đến đây và thấy căn nhà như bị bỏ hoang nên tôi đi một vòng xem cho biết.
Viên công an lắng nghe tôi nói và có lẽ thấy tôi cũng không có dấu hiệu gì là người gian nên anh tỏ thái độ thân thiện.Anh nói:
- Mấy mươi năm nay căn nhà này đã qua không biết bao nhiêu là chủ rồi nhưng cuối cùng tất cả đều phải bỏ đi hết.Căn nhà hiện bỏ hoang và Sở nhà đất quản lý.
- Anh có nghe nói là tại sao những người chủ phải bỏ đi không?
- Họ nói căn nhà này có ma…mà có ma thật đấy anh ạ.Anh nhìn cây đu đủ này xem,có ai trồng,có ai chăm nom gì đến nó đâu thế mà cứ tươi tốt như thường.Nếu cây này chết đi thì cây khác lại mọc lên và mọc cũng ngay chỗ cũ thế mới là lạ chứ.
- Tôi nghĩ…tôi nghĩ…có lẽ dưới chỗ gần cây đu đủ này có chôn một cái xác và nếu…
- Thì những người chủ đã ở đây cũng nói như anh vậy.Có người báo cho công an chúng tôi biết là chính họ đã phụ giúp người bắt và giết tên trộm rồi chôn tên trộm ngay chỗ gần gốc cây đu đủ này.Thế nhưng chúng tôi cũng đã cho đào xới lên đôi lần rồi mà vẫn chẳng tìm thấy gì cả.
- Nhà nước…Sở nhà đất có dự án gì cho khu đất này không anh?
- Thì…có dự án xây công viên đấy chứ,nhưng khi cho khởi công thì hết bị sự cố này đến bị sự cố khác làm ngăn trở nên…cứ để như vậy thôi,sẽ tính sau.
***
Nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi trở ra phố,tôi vừa chợt nhớ bây giờ cũng là tháng mười một và đêm nay lại cũng có trăng.Tôi nghĩ – tôi tin – đêm nay,hoặc ngày mai hoặc ngày mốt,hoặc có thể lâu hơn nữa,chắc chắn trong căn nhà này sẽ lại diễn ra cảnh ma quái mà ba mươi bảy năm trước đã từng diễn ra với tôi nhưng,ai sẽ là người phụ với viên cảnh sát để chôn tên trộm trong khi căn nhà vẫn đang bị bỏ hoang không người ở.
Có phải người tự xưng là cảnh sát chính là người chủ căn nhà đã bị tên trộm giết?Còn tên trộm bị chôn….tôi nghĩ là không có mà đó chỉ là kịch bản của viên cảnh sát – của ông chủ căn nhà?Vì sao mà cảnh ma quái đó lại vẫn thường xuyên diễn ra hằng năm và làm sao để chấm dứt nó?Không dễ gì tìm ra câu trả lời ngay được…Tôi đi ra phố.Trong những đêm có trăng của tháng mười một này sẽ là những đêm rất khó ngủ với tôi./.
Trang:
[<] 1,[2]
[>]Đến trang: