watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] góc giải trí miễn phí cho di động !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Game hạng nặng đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level (Hỗ trợ Java/Android)

[Truyện trinh thám]Số mệnh

  Kẻ cô đơn (Admin)
ố gắng không run, nhưng vô ích. Không sao, không sao mà, mình đang ở nhà. Không ai có thể hại được mình.
Tiếng chuông bắt đầu thay đổi, chuyển sang có nhịp. Hai nhịp ngắn, một nhịp dài, rồi lại một nhịp ngắn. Đức! Vân biết đó là Đức. Vân và Đức có những cách riêng để ra hiệu cho nhau. Ngoài hai đứa, không ai biết những cách đó. Là Đức! Chắc Đức lo cho Vân quá, nên đã đến đây. Ôi chao! Vân cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Đúng lúc Vân cần Đức nhất, Đức đã xuất hiện. Có Đức ở đây, sẽ không có gì phải sợ nữa. Vân nhảy xuống đất, chạy như bay xuống nhà dưới, vồ lấy chìa khóa và nhìn ra cổng. Đúng là Đức! Đức đã đến. Vân chạy ra mở cổng.
- Đức lo cho Vân quá, ở nhà một mình chắc sợ lắm phải không?
- Ôi, cảm ơn Đức! May mà Đức đến, nếu không Vân chết vì sợ mất. Đúng là bạn tốt, quan tâm tới bạn bè thế chứ! Thế hôm nay cũng nghỉ à?
- Ừ, bùng. Định đi học, nhưng nghĩ đến Vân, nên đổi ý.
Vân cảm thấy thực sự hạnh phúc vì được Đức quan tâm như thế này. Đức đúng là người bạn tốt nhất đời. Có lẽ sau này, nếu Vân yêu một ai đó, người ấy sẽ giống như Đức. Cũng chẳng biết được, vì Vân yêu theo trực giác thuần túy mà.
Đức vừa bước vào nhà, Vân lập tức khóa cổng lại. Vân dẫn Đức lên gác, vào phòng Vân. Đức là người duy nhất, và cũng là lần đầu tiên được Vân cho phép vào phòng mình. Hai đứa ngồi cạnh nhau, nói hết chuyện trên trời dưới biển, để cho Vân bớt sợ. Sau gần một tiếng nói chuyện lung tung, Đức hỏi:
- Thế bố mẹ Vân không ở nhà để giúp Vân đỡ sợ à?
- Không, bố Vân không đồng ý. Bố Vân chẳng bao giờ hiểu mẹ con Vân, đặc biệt là Vân. Bố Vân lúc nào cũng thực tế, không bao giờ đếm xỉa đến những điều linh thiêng. Vân không thích bố Vân xúc phạm thần thánh như thế. Mà tổng quát lại là Vân không thích bố Vân.
- Đừng nói thế. Vân rất hạnh phúc đấy. Đức đã mất bố từ mười hai năm trước cơ.
- Vậy sao? Bây giờ Vân mới biết…
Quả thật, Vân thân với Đức là do cảm tính, Vân chẳng bao giờ quan tâm đến đời sống của Đức. Vậy ra là Đức sống thiếu bóng dáng người cha, thảo nào Đức có vẻ rất chững chạc, có suy nghĩ già trước tuổi.
- Có phải vì vậy mà Đức không tin vào số phận không? Vì số phận quá bội bạc với Đức…
- Không!
Tiếng “không” vừa dứt khoát, vừa mang thái độ như mỉa mai làm Vân ngạc nhiên.
Đức quay sang nhìn Vân.
- Điều gì khiến Vân nghĩ Đức không tin vào số phận?
- Đức có bao giờ mê tín đâu?
Đức cười. Nụ cười lộ rõ vẻ mỉa mai, chua chát.
- Nói cho mày biết, tao đóng kịch đấy!
*
* *
Hoàng nện mạnh hai tay vào cánh cổng. Cổng khóa rồi, tức thật. Phải làm gì đó, ngay bây giờ! Hoàng định đưa tay lên bấm chuông, nhưng rồi nghĩ lại. Không, bấm chuông không có tác dụng gì trong lúc này. Hoàng nhìn lên, cánh cổng khá cao, nhưng lại có nhiều thanh sắt ngang và chéo. Hoàng bám tay lên trước, rồi đu người đặt chân lên một thanh sắt. Không quá khó trèo.
*
* *
Khuôn mặt thiên thần của Đức nở một nụ cười hiểm ác. Không, không thể như thế được. Vân cố lấy lại bình tĩnh. Lúc này, trực giác của Vân lại hoạt động, nó báo cho Vân biết rằng Vân đang gặp nguy hiểm. Một điều gì đó trong Vân thúc đẩy Vân với tay tìm chiếc gối. Ngay lập tức thân người Đức chồm lên, bàn tay rắn như thép chộp ngay lấy tay Vân, bóp nghiến lại làm Vân thét lên vì đau. Vân nhớ có lần đã từng kể với Đức chuyện Vân giấu dao găm dưới gối. Bây giờ thì điều đó đã có ích cho Đức. Hắn lấy tay kia luồn xuống dưới gối, lấy ra con dao găm mới cứng, sáng loáng ánh thép.
- Không… – Vân khẽ kêu.
Vân nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Đức. Hắn đang đứng ngay trước mặt Vân, giơ con dao lên trước mặt ngắm nghía. Không thể thế được, Đức là người tốt cơ mà! Đức rất tốt với mình. Chẳng lẽ linh cảm của mình lại sai sao? Không thể!
Đức vẫn giữ nụ cười mỉa mai ban nãy, gằn từng tiếng:
- Mày là một con ngu. Mày lúc nào cũng tin vào trực giác ngu xuẩn của mày. Trực giác của mày có nói với mày tao là ai không? Ha, ha ha! Tất nhiên là tao biết bà thầy bói ở số 364A phố Vọng, vì bà ấy là mẹ tao. Tao biết thế nào là số mệnh, và mệnh của mày hôm nay là phải chết!
Vân muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Một cảm giác gì đó như một luồng điện giật lan khắp người Vân, không hiểu sao Vân không thể nhúc nhích gì được. Mà có muốn chạy cũng vô ích, hắn đã đứng chắn ngay trước mặt Vân.
- Mười hai năm trước… Bố tao đã chết, đúng vào ngày mồng hai tháng sáu âm lịch. Công an nói là ông ấy tự sát, nhưng thực tế thì chẳng ai biết là tại sao ông ấy chết. Tao biết ông ấy không tự sát. Mẹ tao nói rằng ông ấy đã chết oan, trái với sách trời. Một người chết oan, trái với sách trời thì cần được tế hồn. Đúng vào ngày giỗ ông ấy, phải có vật tế hồn. Cần có máu tươi của một đứa con gái mười tám tuổi còn trong trắng. Và tao đã chọn mày ngay từ lần đầu tao gặp mày. Mày là một đứa ngu xuẩn và cả tin, lại rất có tình cảm với tao. Mày là người dễ giết nhất. Nhưng gã Hoàng chết tiệt đó cứ đi theo bảo vệ mày. Hắn biết tao là ai. Hắn biết tao định làm gì mày. Tiếc là mày lại ghét hắn, đuổi hắn như đuổi hủi. Ha, ngu chưa em? Bây giờ thì hắn không cứu được mày nữa rồi. Linh hồn được tế xong sẽ đi theo phù trợ cho người làm lễ tế, và bố tao sẽ làm cho tao phát đạt một đời! Ha, ha ha! Cầu kinh đi, cô em dễ thương!
Vân kinh hãi nhìn hắn. Hắn đưa con dao dần dần về phía mặt Vân. Vân cố lết người về phía sau, nhưng con dao vẫn đuổi theo, rất chậm. Và cuối cùng, khi đầu Vân đã chạm tường, hắn đã chồm lên trên giường, ngay trước mặt Vân, giơ cao con dao lên, đâm xuống. Vân nhắm nghiền mắt lại.
Một tiếng “phập” nhẹ.
Vân cảm thấy một thứ nước ấm nóng đang chảy trên mặt mình. Mình chết rồi sao?
Thu hết can đảm, Vân nhẩm đếm từ một đến ba, rồi mở mắt. Không, mình chưa chết! Điều gì xảy ra thế này?
Đứng thẳng trên giường, trước mặt Vân là Hoàng. Một bàn tay bắn đầy những giọt máu nhỏ màu đỏ tươi. Vân nhìn sang bên cạnh, và suýt ngất khi thấy Đức nằm đó, với một con dao đâm ngập vào cổ, xuyên từ đằng sau ra đằng trước, máu đổ đầy tấm ga trải giường trắng. Vân không dám nhìn nữa, kinh khủng quá, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một xác chết, hơn nữa là một xác chết đang còn tứa đầy máu tươi thế này…
Vân lắp bắp:
- Hoàng…
Hoàng không nói gì, ngồi phịch xuống giường, ngay cạnh Vân. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Và Vân khóc. Khóc vì tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hoàng là người đáng tin, chính Hoàng đã đi theo bảo vệ cho Vân suốt mấy năm nay, kể từ khi Vân quen cả hai người. Vậy mà Vân đã ghét Hoàng. Bây giờ, Vân nợ Hoàng một mạng sống.
Vân khóc, khóc như mưa. Vân cần nói một điều gì đó vào lúc này, nhưng lại chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Và rồi Vân ôm lấy Hoàng mà khóc. Chưa bao giờ Vân cảm thấy một vòng tay ấm như thế, khi Hoàng nhẹ ôm lấy Vân. Ngay cả Đức trước kia cũng không thể cho Vân cảm giác ấm áp như thế này.
Sau lưng Vân, Vân không biết rằng một bàn tay của Hoàng đang rút con dao trên gáy cái xác ra…
*
* *
- Thưa mẹ, tất cả đã xong rồi. Mọi chuyện suôn sẻ như mẹ dự tính.
- Tốt lắm. Con rất giỏi! Giờ đây mẹ sẽ dành tất cả cho con.
- Tất cả là nhờ mẹ đã tính toán như thần. Nhưng… bây giờ, mọi việc đã xong rồi, mẹ có thể cho con biết tại sao mẹ lại phải diệt con trai mình không?
- … Mẹ phải làm thế. Mẹ đã từng xem quẻ cho mình. Mệnh của mẹ có thể tấn phát như một bà hoàng, nhưng vì chồng và con nên sẽ bị đày đọa khổ cực. Điều đó cũng đã đúng, như con thấy đấy. Mẹ không được sống cùng chồng hay con đẻ, nhưng nếu có con nuôi thì lại đạt vượng vô cùng. Nhưng mẹ không thể tự t
Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD