watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap]Mang tới trải niệm tuyệt vời trên Mobile cho bạn! .
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Game hạng nặng đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level (Hỗ trợ Java/Android)

[Truyện trinh thám]Rượu độc lóng lánh

  Kẻ cô đơn (Admin)
uôn tốt bụng, đối với cô như một người anh thật sự. Thái độ không bao giờ thay đổi, kể cả bây giờ, còn Rosemary? Iris rất ít khi gặp chị. Rosemary ra ngoài nhiều: hiệu may, tiệc tùng, chơi bài. Nghĩ kỹ lại thì cô đã thật sự biết gì về Rosemary? Ý thích của chị, hy vọng của chị và cả những lo âu của chị?
Thật đáng sợ là ta biết quá ít ỏi về những người sống ngay cạnh ta!
Cần phải suy nghĩ thêm để nhớ lại, điều đó là vô cùng cần thiết. Và có thể là rất quan trọng nữa.
Chắc chắn là Rosemary đã có vẻ hạnh phúc…
Người ta có thể tin rằng chị ấy hạnh phúc cho đến cái ngày mà... Đấy là tuần lễ trước khi… trước khi "điều đó" xảy ra.
Và ngày hôm đó. Iris sẽ không bao giờ quên.
Chẳng còn gì mờ ám nữa, cô đã thấy tất cả. Tất cả những lời lẽ, tất cả những chi tiết: cái bàn gỗ sồi bóng loáng, cái ghế bị đẩy mạnh ra sau, những bức thư vò nát một cách vội vã trên trang giấy…
Iris nhắm mắt lại Cô lại trông thấy mình bước vào phòng khách nhỏ của Rosemary.
Rồi cô chợt sững lại sửng sốt…
Ngồi trước bàn viết. Rosemary đang khóc, đầu vùi trong hai cánh tay, tiếng nức nở dữ dội làm rung chuyển cả thân hình Iris chưa bao giờ nhìn thấy Rosemary khóc và cảnh đó làm cô bối rối, xáo động.
Tất nhiên là Rosemary vừa trải qua một trận cúm nặng. Chị ấy vừa mới bình phục được một hoặc hai ngày. Và bệnh cúm thì mọi người đều biết là nó làm sa sút tinh thần kinh khủng. Thậm chí là…
Bằng giọng cao vút, cô gần như kêu lên:
- Này, Rosemary, có chuyện gì thế?
Rosemary ngẩng đầu lên lấy tay gạt những lọn tóc rơi trên khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt. Rất nhanh, cô gắng để tự chủ, chị ấy trả lời:
- Không có gì! không có gì hết?
- Sau đó chị lại nói thêm:
- Nào, đừng nhìn chị như vậy!
Rồi đột ngột, chị đứng dậy, chạy qua trước mặt em gái ra khỏi phòng.
Sửng sốt và tò mò. Iris đi tới chiếc bàn. Trên một tờ giấy cô đọc thấy tên mình và chữ viết của Rosemary. Vậy là Rosemary viết cho cô?
Cô nghiêng mình trên tờ giấy màu xanh lơ phủ đầy chữ viết to tướng và vuông vức của Rosemary, nét chữ rời rạc hơn bình thường vì nó được nguệch ngoạc bởi một bàn tay vội vã, cuống cuồng.
Cô đọc:
Iris, em yêu quý,
Đây không phải là chị viết di chúc vì đằng nào thì tiền bạc của chị cũng thuộc về em, nhưng chị muốn rằng một số đồ vật của chị sẽ được đem tặng cho những người sau đây.
Tặng George những đồ trang sức mà anh ấy đã mua cho chị và cái tráp nhỏ với những đồ sứ mà anh chị đã mua cùng nhau khi đính hôn.
Tặng Cloria King cái hộp đựng thuốc lá bằng bạch kim.
Tặng Maisie con ngựa bằng sứ Trung quốc mà cô ấy vẫn thích…
Bức thư dừng lại ở đây. Ngòi bút đã để lại trên trang giấy một vết nguệch dài khi Rosemary vứt bỏ nó để vùi vào cơn khóc không cưỡng lại được.
Iris đứng tại chỗ, như hoá đá.
Cái này muốn nói lên điều gì? Rosemary sẽ không chết chứ? Chị ấy đã bị cúm rất nặng nhưng bây giờ chị ấy đã bình phục. Vả lại không ai chết vì cúm bao giờ. Có thể xảy ra nhưng hiếm lắm.
Và Rosemary hiện giờ rất khoẻ mạnh tuy vẫn gầy một chút.
Cô đọc lại bức thư và lần này cô cảm thấy một đoạn tách ra khỏi tổng thể, một đoạn làm cô thấy ngốc nghếch:
"Vì đằng nào thì tiền bạc của chị cũng thuộc về em…"
Cái đoạn này đã cho cô một chỉ dẫn đầu tiên là cô chưa bao giờ được thừa kế một chút gì từ Paul Bennett. Cô đã biết từ thuở ấu thơ rằng Rosemary đã được thừa kế của cái của bác Paul, rằng Rosemary thì giàu, trong khi đó thì cô tương đối nghèo.
Nhưng cho tới lúc đó, chưa bao giờ cô tự hỏi là của cải của Rosemary sẽ về tay ai, nếu như chị ấy chết.
Nếu người ta hỏi cô điều đó thì có lẽ cô sẽ nói cô nghĩ rằng tiền bạc đó sẽ về tay George vì anh ta là chồng chị ấy nhưng cô cũng nói thêm rằng cô thấy nực cười khi tưởng tượng rằng Rosemary có thể chết trước George.
Vậy mà được viết, giấy trắng mực đen bởi chính tay Rosemary rằng tiền bạc sẽ về tay cô, Iris, khi chị ấy chết… Nhưng liệu có hợp pháp không? Một người chồng thừa kế từ vợ anh ta và ngược lại.
Người ta không thừa kế từ chị mình. Hay nên nghĩ rằng điều khoản đó nằm trong di chúc của bác Paul? Phải, có thể như vậy. Chính là bác Paul, chắc chắn thế, đã quy định rằng tài sản của ông sẽ thuộc về Iris khi Rosemary chết. Như vậy thì mọi việc ít bất công hơn.
Bất công? Cô ngạc nhiên thấy từ đó luồn vào suy nghĩ của mình. Phải chăng cô đã luôn cho rằng thật bất công khi Rosemary thừa hưởng toàn bộ tiền bạc của bác Paul? Cô công nhận rằng thật tình cô đã nghĩ như vậy. Vì hiển nhiên là bất công. Họ là hai chị em gái, hai đứa con cùng một mẹ. Tại sao bác Paul lại để lại tất cả cho Rosemary?
Rosemary luôn có mọi thứ! Quần áo, hội hè, các anh chàng si tình và một người chồng say mê chị ấy. Chẳng bao giờ có một điều gì khó chịu trong cuộc đời của Rosemary ngoài trận cúm vừa rồi. Mà nó cũng không kéo dài quá tám ngày?
Đứng cạnh cái bàn viết nhỏ, Iris tự hỏi, phải chăng Rosemary đã muốn để lại tờ giấy này ở đây? Để những người trong nhà đều nhìn thấy nó?
Sau một phút lưỡng lự, cô cầm lấy mảnh giấy, gập lại làm đôi rồi cho vào ngăn kéo…
Chính ở đó nó đã được tìm thấy sau lễ sinh nhật thê thảm. Một bằng chứng bổ sung chứng tỏ rằng ngay từ thời điểm đó. Rosemary suy sụp vì bệnh tật, đã thật sự nghĩ đến tự sát.
"Trầm uất tinh thần. Tiếp theo một cơn cúm cấp phát…" Đấy là nguyên nhân mà cuộc điều tra đã đưa ra. Lời khai của Iris đã góp phần vào việc xác định tính chính xác của nó. Kết luận này không vững chắc lắm nhưng người ta vẫn chấp nhận nó vì nó là cái duy nhất người ta có thể tìm ra. Dịch cúm thật là khủng khiếp vào năm đó…
Cả Iris lẫn George đều không thể nghĩ ra lý do nào khác có thể đẩy Rosemary đến chỗ tự sát. Ít nhất là vào lúc đó…
Bởi vì bây giờ, nghĩ về điều phát hiện trong tầng thượng. Iris tự hỏi làm sao cô có thể mù quáng đến mức đó?
Tất cả đã xảy ra trước mắt cô và cô đã không nhìn thấy, nhận thấy gì cả?
Trong một thoáng ngắn ngủi, cô thấy lại trong đầu lễ sinh nhật và thảm kịch đánh dấu nó.
Nhưng không, không nên nghĩ về nó nữa. Hết rồi, kết thúc rồi. Những phút giây khủng khiếp hãy gạt sang một bên. Và cuộc điều tra cũng vậy, vẻ mặt đau đớn của George với cặp mắt vằn tia máu…
Cần phải nghĩ ngay đến những gì cô đã phát hiện ra trên tầng thượng.
***
Gần sáu tháng trôi qua kể từ khi Rosemary chết.
Iris tiếp tục sống trong ngôi nhà ở Elvaston Square. Sau tang lễ, một người được uỷ nhiệm của gia đình Marle, một ông già rất lịch lãm, đầu hói bóng loáng và cặp mắt đầy vẻ tinh ranh đã nói chuyện với cô một lúc lâu. Ông ta đã đưa ra một cách rất rõ ràng những điều khoản trong di chúc của Paul Bennett. Rosemary được thừa kế mọi tài sản của ông ta và có trách nhiệm chuyền giao nó cho con cái của chị ấy sau khi chết. Nếu Rosemary chết mà không có con thì tất cả của cải đó sẽ về tay Iris. Người này còn giải thích rằng đó là một gia tài đáng kể và Iris sẽ được toàn quyền sử dụng nó khi cô tròn hai mốt tuổi hoặc sớm hơn nếu cô lấy chồng trước thời hạn đó.
Còn bây giờ vấn đề đầu tiên cần giải quyết là chỗ ở của cô. Ông George Barton bày tỏ mong muốn là cô vẫn tiếp tục sống với ông ta. Một bà chị gái của cha Iris, bà Drake - người đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do những hành động ngông cuồng của con trai (sự hổ thẹn của gia đình), có thể đến sống với họ để chăm sóc cho cô gái trẻ.
Iris chấp nhận dự kiến đó và hài lòng thấy rằng vấn đề làm cô lo lắng đã được giải quyết. Cô nhớ lại bà bác Lucilla, một bà già không dễ chịu cho lắm và hoàn toàn không có ý chí gì hết.
Cuộc sống lại t
Trang:[<] 1,[2],3,4,38 [>]
Đến trang:
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD