watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Wap thân thiện với dịch vụ tuyệt vời cho mobile !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Game hạng nặng đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level (Hỗ trợ Java/Android)

[Truyện trinh thám]ROBOT nói láo

  Kẻ cô đơn (Admin)
i giới hạn của chúng ta."
Bùi Phú đứng phắt dậy, mặt đỏ như tía.
"Ông không được làm kiểu đó."
Tới lượt ông Lâm đỏ mặt. "Ông muốn nói tôi điều tôi không được phép làm à?"
"Đúng vậy," tiếng trả lời nghiến răng.
"Tôi đã gian khổ đương đầu với vấn đề nên ông không được giựt nó ra khỏi tay tôi, hiểu chưa? Đừng tưởng tôi không nhìn qua ông được, cái ông già cổ lổ sỉ à. Tôi biết lối xử tệ của ông chẳng bao giờ muốn cho tôi có được danh dự giải quyết vụ thần giao cách cảm rô-bô này mà."
"Ông là thứ đồ ngu tồi tệ, ông Phú, tôi sẽ ngưng chắc ông lập tức vì tội bất tuân thượng cấp", môi ông Lâm giận run lên.
"Đó là một điều ông sẽ không làm được, ông Lâm à. Ông chẳng có gì bí ẩn được với thằng rô-bô đọc tư tưởng, vậy thì đừng quên là tôi biết tuốt về chuyện hưu trí của ông."
Tàn thuốc xì gà của ông Lâm rung lên và rơi xuống, rồi điếu xì gà cũng rơi theo, "Cái gì... cái gì..."
Bùi Phú cười ác độc, "Và tôi sẽ là tân giám đốc, nên hiểu như thế. Tôi đã được cho hay chuyện này; đừng tưởng tôi không biết. Mẹ cha cái con mắt của ông, ông Lâm à, hoặc tôi sẽ ra lệnh ở đây hoặc là nó sẽ rối nùi lên tới mức ông chưa thấy bao giờ."
Ông Lâm lấy giọng lại và gầm lên như sư tử, "Ông bị ngưng chức, ông nghe chưa? Ông bị tước bỏ mọi nhiệm vụ. Ông sụm rồi, ông đã hiểu chưa?"
Nụ cười trên gương mặt kia mở toác ra, "Bây giờ còn giở trò đó làm gì? Chẳng đi đến đâu hết ông ơi. Tôi đang cầm con bài tẩy đây. Tôi biết ông đã xin về hưu. Cu-Bi đã nói cho tôi hay, và nó lấy thẳng điều đó từ đầu ông."
Ông Lâm cố lấy lại trầm tĩnh. Ông có vẻ già, một ông già với đôi mắt mệt mỏi trên một khuôn mặt đã mất đi màu đỏ, chỉ còn lại màu vàng tuổi tác phía sau, "Tôi sẽ đi nói chuyện với Cu-Bi. Nó không thể nào nói như thế với ông. Ông định chơi một trò sâu độc, ông Bùi à, nhưng tôi nói là ông định bịp người ta. Đi với tôi nào."
Bùi Phú nhún vai, "Đi gặp Cu-Bi hả? Tốt! Mẹ kiếp tốt quá chứ!"
Cũng đúng vào lúc giữa trưa ấy Minh Ánh rời bức vẽ phác vụng về ngước nhìn lên và nói, "Cô có hiểu không? Tôi không giỏi để vẽ lại như thật, nhưng nó trông gần như vậy đó. Đó là một căn nhà trong mộng mà tôi mua được hầu như chẳng tốn bao nhiêu."
Sương Cẩm Vân nhìn qua anh ta với cặp mắt chan chứa ân tình. "Đẹp thật," cô thở ra. "Tôi thường nghĩ rằng tôi rất thích được..." giọng cô lạc đi mất.
"Dĩ nhiên," Minh Ánh lẹ làng tiếp theo, vừa quẳng cây bút đi, "tôi phải đợi dịp nghỉ hè của tôi. Chỉ được có hai tuần, mà cái vụ Cu-Bi này làm xáo trộn mọi thứ." Mắt anh ta nhìn xuống mấy ngón tay, "Cạnh đó, lại còn một chuyện khác, nhưng là một chuyện bí mật."
"Vậy thì đừng nói với tôi."
"Ồ, rồi thì tôi cũng phải nói, tôi đang muốn kiếm người để nói, và cô chính là người tin cậy nhất tôi tìm được ở đây."
Anh ta cười ngoan như một con cừu. Tim Cẩm Vân đập mạnh, nhưng cô không dám tin chính cô để lên tiếng.
"Nói thật nghe," Minh Ánh kéo ghế lại gần hơn và nhỏ giọng lại thầm thì một cách tín cẩn, "cái nhà đó không phải chỉ để cho mình tôi đâu. Tôi sắp làm đám cưới!"
Bỗng anh ta nhẩy ra khỏi ghế ngồi, "Cô có sao không vậy?"
"Không có gì!" Cảm giác choáng váng kinh khiếp đã biến đi, nhưng thật khó mà thốt nên lời. "Đám cưới hả? Anh muốn nói..."
"Chứ sao, chắc mà! Không phải đã đến lúc sao? Cô có nhớ cô nàng đã đến đây mùa hè vừa rồi không. Chính là nàng đấy! Nhưng cô bịnh hả. Cô..."
"Nhức đầu thôi!" Cẩm Vân xua tay yếu ớt. "Tôi ... tôi đã bị nhức đầu mới gần đây. Tôi muốn ... muốn chia mừng với anh, dĩ nhiên. Tôi rất vui..."
Nét son vụng về tạo thành hai vệt đỏ trên gương mặt trắng phấn của cô. Mọi vật lại bắt đầu quay cuồng. "Xin lỗi nhé,..." Tiếng cô lầm thầm khi cô lạng quạng bước ra cửa. Chuyện xảy ra bất thần như một thiên tai trong giấc mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.
Nhưng làm sao lại có thể như thế được? Cu-Bi đã nói... Cu-Bi biết rõ mà! Nó nhìn vào tư tưởng được mà! Cô đang tựa vào thành cửa mà thở dốc, nhìn vào khuôn mặt sắt của Cu-Bi. Cô phải leo như bay lên hai tầng lầu mới tới đây, nhưng cô chẳng nhớ nữa. Khoảng cách đã thu lại trong khoảnh khắc, như trong giấc mơ.
Như trong giấc mơ! Đôi mắt không chớp của Cu-Bi nhìn cô, màu đỏ chán ngắt từ từ loé lên như hai hòn bi chói lọi trong cơn ác mộng. Nó đang nói, và cô có cảm giác có ai ấn ly nước lạnh vào môi cô. Cơ nuốt xuống và rùng mình lấy lại cảm xúc với thực tại chung quanh. Cu-Bi vẫn còn nói gì đó, giọng nó run run như là nó đang đau khổ pha lẫn sợ hãi và có vẻ van nài. Cô bắt đầu hiểu ra lời nói của nó.
"Đó chỉ là giấc mơ," nó nói, "đừng tin vào đó. Cô sẽ tỉnh lại ngay và sẽ thấy buồn cười cho chính cô đấy mà. Anh ấy yêu cô, tôi nói cô rồi, anh ấy yêu cô, yêu cô mà! Nhưng không phải chỗ hồi nãy, không phải lúc nãy đâu! Đó là giấc mơ thôi."
Cẩm Vân gật đầu, thì thào, "Đúng! Đúng!" Cô bấu vào cánh tay Cu-Bi, móc vào nó, lập đi lập lại, "Không có thực đâu, phải không? Không có đâu, phải không?"
Cô trở về thực tại ra sao, cô chả biết, nhưng giống như cô vừa bước qua từ một thế giới sương mù hư ảo vào một thế giới có mặt trời chói lọi. Cô đẩy nó ra, đẩy mạnh lần nữa cánh tay sắt của nó, và mắt cô trợn lên.
"Chú đang tính làm gì đó?" Cô la chói lói
"Chú đang tính làm gì hả?" Cu-Bi bật lại, "Tôi muốn giúp cô mà."
Nhà tâm lý học nhìn nó, "Giúp hả? bằng cách nói với tôi đó chỉ là giấc mơ? bằng cách cố đẩy tôi vào thế giới của kẻ khùng sống theo ảo giác phải không?" Một cơn kích động chiếm lấy cô, "Chẳng có mơ gì hết! Tôi muốn nó thực như thế!" Cô hít thở thật mạnh, "Coi nào! Tại sao ... tại sao, tôi hiểu ra rồi. Cám ơn trời, thật là hiển nhiên quá."
Giọng thằng rô-bô ra vẻ kinh hãi, "Tôi buộc phải làm thế mà!". "Và tôi đã tin chú! Chả bao giờ tôi nghĩ..."
Có tiếng ồn ào ngoài cửa làm cô ngưng lại. Cô quay đi, bàn tay co bóp liên hồi. Khi Bùi Phú và ông Lâm bước vô thì cô đã đứng ở cửa sổ khá xa. Hai người đàn ông chẳng hề chú ý tới cô. Họ cùng sáp tới Cu-Bi một lượt; ông Lâm giận dữ và nôn nóng, Bùi Phú thì lạnh lùng chua cay. Ông giám đốc lên tiếng trước.
"Nghe đây nào, Cu-Bi, nghe tôi nói đây!"
Thằng rô-bô chiếu tia mắt sáng xuống ông giám đốc gìa, "Vâng, thưa tiến sĩ Lâm."
"Chú có nói chuyện về tôi với tiến sĩ Bùi phải không?" "Không có, thưa ông." Nó chậm rãi trả lời, và nụ cười trên mặt Bùi Phú tắt ngay.
"Cái gì thế?" Bùi Phú xấn lên vượt qua mặt thượng cấp ông ta và đứng chàng hảng trước thằng rô-bô.
"Lập lại điều mà chú đã nói với tôi hôm qua xem nào."
"Tôi có nói là..." Cu-Bi im bặt. Trong người nó lớp cách mô bằng sắt rung lên lạo xạo.
"Chú không nói là ổng đã về hưu đó sao?" Bùi Phú gầm lên. "Trả lời tôi đi!"
Bùi Phú dơ thẳng cánh tay lên, nhưng ông Lâm đã đẩy ông ta sang một bên, "Ông định ép nó phải nói láo đấy hả?"
"Ông có nghe nó nói không, ông Lâm. Nó mới vừa định nói "Có" rồi lại thôi. Tránh ra đi! Tôi muốn nó nói ra sự thật, hiểu chưa!"
"Để tôi hỏi nó!" Ông Lâm quay qua thằng rô-bô. "Nào, Cu-Bi, có gì khó đâu. Tôi có định về hưu không?"
Cu-Bi nhìn ông, ông Lâm lo lắng nhắc lại, "Tôi có định về hưu không?" Có vẻ như đầu thằng rô-bô lắc rất khẽ. Đợi thật lâu vẫn chẳng thấy thêm gì cả. Hai người đàn ông nhìn nhau và sự đối địch của họ càng lộ rõ.
"Đồ ma quỷ," Bùi Phú buột miệng, "chú mày câm rồi sao? Bộ chú mày không nói được sao, hở thằng yêu ma?" "Tôi nói được chứ," vẫn có tiếng trả lời. "Vậy trả lời đi. Không phải là chú có nói với tôi là ông Lâm về hưu sao? Bộ ông ấy không về hưu sao hả?"
Một lần nữa, chẳng có gì ngoài sự im lặng đáng chán, cho tới lúc từ cuối phòng, Cẩm Vân bỗng phá lên cười, giọng the thé và có p
Trang:[<] 1,2,3,[4] [>]
Đến trang:
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD