watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Không phải là duy nhất nhưng sẽ mãi là chất lượng nhất ! .
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Chiến Thần - Game Cày Level Hàng Khủng

Game hạng nặng đồ họa khủng. Đánh quái, làm nhiêm vụ, cày level (Hỗ trợ Java/Android)

[Truyện trinh thám]Thần Chết Trong Rừng

  Kẻ cô đơn (Admin)
n chúng, phải bắt chúng về cho ta cho đến khi chúng không động đậy được nữa và chúng được tự do…”
Thật kỳ lạ, tôi không nhớ là có đoạn này.
“… trông chừng kỹ xung quanh để chọn lựa nạn nhân… hình dung ra da thịt của chúng mềm mại, rất mềm mại, bóp lấy quả tim của chúng, nghe chúng kêu la, chứng kiến thời điểm mà cuộc sống rời bỏ thân xác của chúng và khi chúng chỉ còn là một nhúm giẻ lau, nhăn nhúm, chứng kiến điều đó có thể xảy ra, chứng kiến chúng bị chết như thế nào. Cơ thể chúng đang từ nóng ấm và mềm mại dần trở nên lạnh lẽo và khô khốc? Xem chúng đã chết thật sự chưa?...”
Cái quái quỷ gì vậy?
“…làm sao để biết được điều đó? Làm sao biết được điều đó nếu không phải là đang ở đó, trong một thị trấn yên bình, giữa mọi người, chuyện trò với mọi người về thời tiết, nắng mưa, trả những khoản đóng góp trong câu lạc bộ, cắt cỏ cùng mọi người, tươi cười trước gương, một nụ cười dính đầy máu và nhận lấy gia tài của nó, một gia tài quý giá của ta được lấy ra từ những thiên thần nhỏ của ta… Những đứa trẻ hiến tặng của ta…”
Lạy Chúa! Đây là cái băng cassette khác! Cả giọng đọc cũng khác. Giọng trong cái băng này khàn đục, rất bịp bợm, đúng, một cái giọng điện tử… và câu chuyện mà nó đang kể… không thể như thế được, nhưng mà…
“… người ta sẽ nói đó là sự trả thù, thói loạn dâm gây đau đớn, nhưng mà ta yêu thích chúng. Ta muốn yêu chúng, muốn nắm giữ chúng, chỉ nắm giữ chúng cho riêng ta mà thôi, muốn ôm hôn chúng, nhưng chúng lại không muốn, chúng lại giãy giụa, chúng cố thoát khỏi ta, chúng không hiểu được là ta chỉ muốn giúp chúng được nghỉ ngơi mà thôi…”
Không, tôi không muốn nghe cái băng này! Ai đã nhét cái băng này vào máy?
“… nhưng chẳng ai hiểu được cả. Cần phải ẩn náu. Đẩy cái xe lăn của Elise Andrioli và nghĩ thật dịu dàng biết bao khi rạch bụng cô ta bằng một con dao mổ, thọc tay vào vết thương và biết rằng cô ta không thể chống cự hay kêu la gì cả, khi từ từ móc quả tim của cô ta ra, để nhìn thấy miệng cô ta đầy máu và nhìn thấy cô ta chết, thật trớ trêu làm sao, cô ta chết với con mắt mù của mình nhìn chằm chằm vào mặt kẻ giết người. Ta căm thù ngươi, Elise. Những kẻ khác thì ta không căm thù chúng mà ta lại yêu chúng. Ta rất yêu chúng, còn ngươi, ta căm thù ngươi…”
Dừng lại ngay đi!
Ai đã nhét cái băng này vào máy? Ai đã thay băng Zola bằng cái băng này? Một ý nghĩ khùng khiếp vụt đến: hắn đang ở đây, đang ở đây, ở cạnh bên tôi, hắn vừa nghe hắn nói vừa cười, tôi chắc chắn như vậy, hắn có con dao mổ ở trong tay và hắn vừa nghe băng cassette vừa nhìn tôi.
“… đúng, chính là việc đó, đúng là phải giết cô ta, loại bỏ con người vô dụng ấy, bắt cô ta phải chịu đau đớn khùng khiếp, phải trừng phạt cô ta…”
Tại sao? Tôi đã làm gì cơ chứ? Cái băng im bặt. Tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy những tiếng thở mà thôi. Tiếng thở đó ở trong cái băng cassette hay là ở trong phòng? Tôi không biết, tôi không biết gì hết, tôi sợ quá, tôi… Cái băng đó lại bắt đầu…, lại cái giọn điện tử đó, và…
“Chào. – Xin trào”.
Ôi không, không, không, tôi không muốn nghe cái đó.
“Cháu đang gì vậy? – Cháu đang hái quả dâu tằm cho mẹ cháu. – Ta sẽ giúp cháu nếu cháu muốn… Cháu rất xinh đẹp, cháu có biết không… - Cháu phải đi về đây… - Hãy đợi một chút… ở lại đây với ta… - Không, cháu phải đi đây, cháu bị muộn rồi… - Lại đây nào! Ta có một sự bất ngờ dành cho cháu đấy. – không. – Nào lại đây nào, lại gần ta nào! – Không! A…a…a”
Tiếng thét vang lên, tôi không thể, không thể, dừng cái đó lại ngay đi, dừng lại ngay đi! Cái băng đã dừng lại. Tên khốn nạn đã tự ghi âm! Hắn đã ghi âm những vụ giết người và chắc chắn là hắn sẽ tua đi tua lại những cái băng đó ở nhà hắn rồi tự mình thưởng thức chúng vào các buổi tối. Phải giết hắn ta, hắn là một con quỷ và… và hắn đang ở đây.
Một bàn tay đặt lên cánh tay tôi. Ấm. Tay người… Tôi không nằm mơ, tôi cố kêu lên thật to trong cổ họng, to đến nỗi tôi có cảm giác là thanh quản của mình sắp vỡ, có một bàn tay nắm lấy cổ họng tôi, sau đó có một cái khác, một vật gì đó lạnh, con dao mổ, trời ơi, con dao mổ, nó ấn con dao mổ vào người tôi, nó làm tôi đau. Làm ơn đi, ai đó cứu tôi với! Không, đồ khốn nạn, hắn sắp chặt tôi ra nhiều mảnh, hắn sắp giết sống tôi. Ta sẽ giết chết mày, đồ khốn nạn! Nhận lấy này, vào mõm của mày này, đồ khốn nạn…
-Cô Andrioll? Cô ở đây à?
Ông Yssart! Nhanh lên! Nhanh lên!
-Tôi tự cho phép mình vào nhà vì cửa mở và không có trả lời cả…
Đóng cửa lại, nhanh lên, đóng cửa lại đi!
-A, cô đang ở đây… Tôi muốn đến nói chuyện với cô về… Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?
Yssart! Ông ấy đang ở đây! Tên điên rồ cũng đang ở đây, chắc là hắn ta đang ẩn nấp trong một góc nào đấy. Hắn có vũ khí, hãy cẩn thận. Chết tiệt, vì sao không thể nói được chứ?
-Tôi gọi cấp cứu rồi, họ sắp đến rồi.
Không, họ sẽ không đến đâu, hắn sẽ giết ông đấy, sau đó hắn sẽ giết tôi, hắn sẽ băm tôi ra thành từng mảnh mà tôi chẳng thể kêu la được gì. Đấy, hắn sẽ làm như vậy đấy, như hắn đã làm như vậy với bọn trẻ… Tôi thấy nước mắt chảy trên má, những giọt nước mắt tức giận và khiếp sợ.
-Đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi. Xe cứu thương sắp đến rồi. Cô có biết ai làm chuyện đó không?
Không, tôi không biết. Làm sao để có thể nói với ông ta là hắn đang ở đây… trừ phi là hắn dang trốn ở sau cánh cửa và đang theo dõi chúng tôi trong khi ông Yssart đang chăm sóc tôi…
Tôi cảm thấy có một cái gì đó nóng nhỏ giọt trên cánh tay tôi.
-Đừng làm gì cả. Chỉ cần cử động ngón tay thôi. Cô ở nhà một mình à?
Tôi giơ ngón tay lên.
Cái băng cassette. Ông ấy cần phải nghe cái băng cassette đó. Tôi giơ ngón tay lên cho dù nó đang đau và tôi cố gắng hướng về cái máy nghe băng cassette.
-Từ từ thôi… Cô muốn nói gì với tôi? Đồ đạc hả?
Tôi hạ thấp cánh tay xuống.
-Không, không đồ gỗ. Tường à? Lọ hoa à? Tranh phải không? Hay là cái radio?
Đúng, tôi giơ ngón tay.
-Có cái gì đó trong cái đài hả?
Đúng.
Ông ấy tiến lại gần cái đài và tôi nghe thấy tiếng lục lọi trong cái máy.
-Chẳng có gì ở bên trong cả, chỉ có cái băng cassette Con thú có tính người đặt ở bên cạnh máy thôi.
Tên khốn kiếp đó đã lấy cái băng của hắn ra trước khi ông Yssart đến! Còi xe cấp cứu dần dần rõ tiếng. Tôi cảm thấy người mình mềm oặt xuống. Tôi thấy lạnh. Ông Yssart vòng tay qua vai tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa Colognes.
-Xe cứu thương đến rồi. Chúng tôi sẽ thu xếp cho cô. Cô đừng sợ.
Tại sao tôi lại phải sợ?
Có tiếng bước chân người, giọng nói, người ta đặt tôi lên băng ca, rồi nâng tôi lên, đầu tôi hơi bị nghiêng đi, tôi thấy rất lạnh, có phải tôi bị mất rất nhiều máu đúng không? Cửa ra vào mở ra rồi lại đóng lại, người ta nói với tôi, rồi tiêm cho tôi. Giọng nói bình tĩnh của ông Yssart “Cô đừng sợ”.
***
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường. Tôi đã ngủ thiếp đi. Không nghe thấy tiếng động nào, trừ tiếng rì rầm ở phía bên trái tôi. Có mùi của hoa. Chỉ trong một giây thôi, ý nghĩ đáng sợ là mình đang nằm trong quan tài và đã tình dậy lướt qua óc tôi. Chắ là tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi thấy cánh tay phải rất nặng nề. Nó được đặt trên chân, dọc theo người tôi. Còn cánh tay trái thì bị gập lại và đặt trên ngực. Miễn là bàn tay của tôi vẫn còn có thể hoạt động được… Tôi cố gắng nâng bàn tay lên. Tôi làm được, nhưng thấy rất đau, đau khắp nơi. Cửa phòng mở ra.
-Chầm chậm thôi! Các bác sĩ vừa mới khâu lại cho cô!
Giọng của một phụ nữ, khoảng bốn mươi tuổi, chắc đó là y tá.
-Vết thương trên bàn tay phải của cô h
Trang:[<] 1,48,49,[50] [>]
Đến trang:
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD