áu đến tìm chú. Tụi cháu nghĩ có thể chú biết...
Ông Frisbee lắc đầu... cười.
- Đây không phải là một con bồ câu Racing Homer Bỉ - Ông nói - Hay đúng vừa là nó, mà cũng không phải nó. Các cậu biết không, đây là một con mái, mà người ta không luyện cho bồ câu mái đưa thư.
- Ồ, nhưng mà...
Dường như Bob định nói một điều gì đó nhưng rồi đổi ý ngậm miệng lại.
- Vậy chú không biết chú bồ câu này, hay đúng hơn là cô bồ câu này là của ai à? - Hannibal hỏi.
- Không thể nào biết được.
Ông Frisbee lại nhún vai. Hannibal nghĩ ông đang mỉm cười. Nhưng khó mà biết chắc qua mớ râu rậm kia.
- Rất tiếc vì đã không giúp gì được các cậu. Cho tôi gửi lời thăm chị Melody nhé.
Hannibal hứa là sẽ nhắn lại rồi cám ơn ông Frisbee đã dành thời gian tiếp. Ba thám tử trở ra Main Street cùng với Cesar.
Ba thám tử phải chờ một chiếc xe du lịch đen quẹo và chạy đi, rồi mới lấy xe đạp ra được.
Hannibal và Peter tiến hành leo lên xe. Bob ngăn lại, ra hiệu dắt xe đi xe khỏi cửa hiệu nữ trang.
- Sao vậy? - Hannibal hỏi.
- Mình không chắc lắm - Bob vừa nói vừa tháo kính xuống lau bụi - Hoặc Parker Frisbee không biết gì về bồ câu đưa thư, không biết một tí gì, hoặc ông ấy nói láo với bọn mình.
- Tại sao ông ấy lại nói láo? - Peter hỏi lại.
- Mình không biết - Bob trả lời rồi đeo kính lại - Nhưng quyển sách mình lấy ở thư viện sáng nay nói rằng người ta có luyện cho bồ câu mái đưa thư. Có một vài bồ câu vô địch thế giới từng là bồ câu mái.
Hannibal nhin Bob, rồi nhìn đồng hồ.
- Gần đến giờ ăn tối rồi - Thám tử trưởng nói - Mình đề nghị ta về nhà, rồi sau bữa ăn tối họp lại tại bộ tham mưu để xem xét lại toàn bộ vụ này.
- Đồng ý - Peter đồng tình - Nhưng nếu bọn mình vẫn tiếp tục giữ Cesar, thì mình đề nghị chuyển cái lồng to này vào bên trong bộ tham mưu để cho nó có nơi an toàn mà nghỉ ngơi.
- Được thôi. - Hannibal gật đầu rồi leo lên xe đạp.
Đó là việc đầu tiên ba thám tử làm khi gặp lại nhau sau bữa ăn tối. Cái lồng quá to để lọt qua đường hầm vào văn phòng, nhưng Ba Thám Tử Trẻ còn có những lối mật khác để vào bộ tham mưu. Một trong số đó có tên là Khẩn cấp. Một, là trèo xuống một sợi dây thừng qua cửa sổ trên mái xe lán.
Peter đi trước, trèo lên đỉnh đống đồ phế thải chất cao quanh xe lán. Khi xuống đến nơi, Hannibal và Bob thả Cesar trong cái chuồng nhỏ xuống theo. Rồi hai bạn tìm cách xếp gọn cái lồng to, và cũng thả xuống luôn. Bob trèo xuống.
Hannibal là người xuống cuối cùng, kéo đóng cửa sổ mãi lại phía sau. Bob và Peter đang cho Cesar di chuyển từ lồng nhỏ sang lồng to hơn Hannibal hầu như không nhìn hai bạn. Mắt thám tử trưởng tìm ngay máy trả lời điện thoại gắn vào điện thoại.
Mắt Hannibal sáng lên gần bằng mắt ông Frisbee. Đèn đang sáng. Nghĩa là trên băng ghi âm có tin nhắn. Chắc là Blinky, Hannibal nghĩ bụng, Blinky đã gọi. Vậy đúng là kẻ chạy chiếc xe tải nhẹ xanh lá... Đầu óc Hannibal đang làm việc điên cuồng trong khi bước đến máy trả lời tự động.
- Nghe này! - Hannibal vừa nói vừa bật băng ghi âm và loa lên.
Bob và Peter dừng tay, lắng nghe. Hannibal ngồi xuống chiếc ghế xoay để tập trung chú ý nghe kỹ tin nhắn.
- Cứu! - Giọng phụ nữ kêu lên - Giúp tôi với! Ôi, xin hãy cứu giúp tôi với!
Maureen Melody gần như hát trong cơn kích động.
- Có một kẻ sát nhân đang tự do đi lại! Tôi vừa mới ra ngoài ngay tức thì và phát hiện cái thi thể chết đáng thương...
Giọng bà yếu đi khi bà nén một tiếng nửc nở.
- Edgar Allan Poe - Cuối cùng bà nói ra được - Nó đã đã bị đánh chết! Rồi tôi tìm thấy một cái thi thể khác nữa. Một trong các chú diều hâu tuyệt đẹp của tôi. Ôi, xin hãy cứu giúp tôi. Có kẻ đã giết hại mấy chú chim nhà tôi!
Chương IV
Nguy hiểm trong rừng
hi tìm thấy danh thiếp các cậu, và nhận thấy các cậu là thám tử, - Maureen Melody nói - thì tôi cho là một điềm báo.
Ba Thám Tử Trẻ đã bỏ xe đạp phía sau nhà và đang ngồi trong phòng cách âm với bà Melody.
- Các cậu biết không, tôi không muốn gọi cảnh sát. - Bà vừa nói tiếp vừa với tay vuốt ve con két đậu trên vai - Tôi từng gặp rắc rối với cảnh sát nhiều quá rồi. Cảnh sát thường đến đây nói rằng hàng xóm tôi than phiền về các bạn chim yêu quý của tôi. Không hiểu họ có gì để than phiền chứ?
Có thể hàng xóm của bà thuộc típ thỉnh thoảng thích được yên tĩnh. Peter nghĩ bụng nhưng không nói gì.
Thám tử trưởng đang bận xem xét hai xác chim nằm trên tấm vải trắng trên bàn. Đầu con ác là bị đập lõm vào như từ cử gậy đánh, nhưng trên xác diều hâu không thấy dấu hiệu bạo lực nào.
- Cô cho diều hâu ăn gì? - Hannibal hỏi cô Melody.
- Dĩ nhiên là cho ăn thịt, - Cô Melody trả lời - diều hâu thuộc giống ăn thịt mà. Diều hâu săn mối rất tài. Chúng cũng tự kiếm ăn. Chúng săn bắt chuột, thỏ và... - Cô Melody hươ huơ bàn tay tròn trịa trắng muốt - và bất cứ gì mà chúng gặp. E rằng đôi khi chúng cũng hư lắm đó.
- Độc ác - Con két trên vai cô Melody kêu - Độc ác, Độc ác.
Hannibal gật đầu.
- Cô tìm thấy xác con chim ở đâu? - Thám tử trưởng hỏi tiếp.
- Edgar Allan Poe nằm bên mép bãi cỏ. Khi tôi nhấc nó lên, tôi thấy, tội nghiệp cục cưng của tôi quá, tôi thấy...
Cô Melody lấy một chiếc khăn tay nhỏ bằng ren trong túi ra, áp lên che miệng, không thể nói tiếp vì quá xúc động khi nhớ lại.
- Con diều hâu tuyệt đẹp thì nằm dưới đất - Cuối cùng cô Melody thốt lên được - Chỗ tôi thường bỏ thức ăn cho lũ diều hâu. Nhưng nó không ăn. Nó chỉ nằm đó... bất động.
Hannibal thông cảm gật đầu.
- Tụi cháu có thể xem hiện trường được không? - Hannibal đề nghị.
- Tất nhiên - Maureen Melody liếc nhìn cửa sổ rồi nói - Tôi lấy đèn pin đã - Bà nói tiếp - vì ở ngoài đã gần tối.
- Dạ khỏi lấy cô ơi - Hannibal trả lời - Xe đạp tụi cháu cũng có đèn pha. Cô chỉ cần chỉ cho tụi cháu địa điểm, thì tụi cháu sẽ tự ra đó tìm kiếm thật kỹ lưỡng.
Mặt trời đã lặn, nên lũ chim im lặng. Trong khi dắt xe đạp bật đèn đi theo cô Melody qua bãi cỏ, Ba Thám Tử Trẻ chỉ nghe thỉnh thoảng tiếng hú của một con cú, tiếng cười chế giễu của con vẹt nào từ lùm cây tối tăm.
- Edgar Allan Poe nằm ngay đây. - Maureen Melody nói đứt quảng khi dừng một chỗ và chỉ xuống đất.
Hannibal rọi đèn pha xe đạp xuống chỗ cô Melody đang chỉ. Cậu cúi xuống lượm một chiếc lông dính máu. Cô Melody rùng mình.
- Còn diều hâu thì nằm kia - Bà lại chỉ chỗ khác - Thôi, nếu các cậu không phiền có lẽ tôi... có lẽ tôi sẽ về nhà nằm một chút.
Bà khoanh tay lại trước ngực, như để ôm mình, rồi bước nhanh về nhà.
Hannibal không hối tiếc gì khi thấy bà đi, Hannibal thật lòng cảm thấy thương Maureen Melody, nhưng nỗi đau buồn của bà khiến Hannibal khó tập trung làm việc.
Hannibal bước đến chỗ cô Maureen Melody phát hiện xác diều hâu. Ở đó không có lông vũ, và cũng không có thịt vụn. Nếu đã bị đầu độc, thì hoặc con diều hâu đã ăn hết bữa trước khi chết hoặc, Hannibal nghi là có thể, kẻ đã đầu độc nó quay lại để dọn sạch thức ăn thừa.
Hannibal rọi đèn thật kỹ khắp một vòng tròn dưới đất.
- Dở quá! - Thám tử trưởng đăm chiêu nói.
- Cái gì dở quá? - Bob hỏi lại vì không hiểu ý thám tử trưởng.
- Đất toàn là đá không à.
Hannibal không muốn giải thích kỹ thêm, vì còn nhiều việc phải làm.
- Được rồi - Hannibal quyết định - Ta hãy chia nhau ra. Bob, cậu đảm trách phía gần rừng. Peter phía bên này. Còn mình thì ở giữa. Rõ chưa?
- Rõ - Peter đồng tình - Nhưng Babal ơi, trước hết cho mình nói một điều, được không?
- Điều gì?
- Bọn mình tìm cái gì vậy?
- Dấu chân - Hannibal vừa trả lời vừa rọi đèn xe đạp xuống đất trở lại - Ở đây không có dấu chân nào bởi vì toàn là đá. Nhưng cách đây vài ngày trời có mưa và giữa cây chắc chắn phải có n
Trang:
[<] 1,
3,
4,[5],
6,
7,
14 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay