BATHÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
Harry cười khẩy:
- Mấy dấu chấm hỏi nghĩa là sao? Hay có nghĩa rằng các cậu không hiểu biết những gì mình làm?
- Các dấu chấm hỏi tượng trưng cho những bí ẩn chưa được làm rõ, những câu đố chưa tìm ra giải đáp - Hannibal giải thích. Phương châm của bọn em cũng ghi tên đó: điều tra các loại. Hiện bọn em đang điều tra về một chiếc đồng hồ rất lạ. Nó đây.
Hannibal lấy đồng hồ ra khỏi túi xách và đặt gần như ngay dưới mũi Harry. Không cưỡng lại tính tò mò, Harry cầm lấy xem xét:
- Có gì lạ lùng vậy?
- Em sẽ chứng minh
Và làm như chắc chắn rằng Harry sẽ cho phép vào nhà, thám tử trưởng bước qua ngưỡng cửa. Lát sau, Ba Thám Tử Trẻ đang đứng trong một tiền sảnh chật hẹp và tối tăm. Bên phải có cầu thang dẫn lên lầu. Bên trái là một đồng hồ đứng to lớn với con lắc đang kêu tích tắc. Gần chiếc đồng hồ này, có một cái bàn nhỏ với máy điện thoại.
Bob và Peter láo liên nhìn khắp nơi, hy vọng tìm thấy xác ông Hadley, nhưng không thấy gì khả nghi cả. Trái lại, Hannibal phát hiện một ổ cắm điện gần đồng hồ.
- Em cắm đồng hồ - Hannibal giải thích. Rồi em kéo cần gạt này lên vị trí "chuông". Anh nghe đây!
Tiếng la hét như mọi khi vang lên, xé tai trong tiền sảnh tối om, khiến Bob và Peter nổi da gà.
Hannibal vội vàng tháo dây điện ra.
- Vậy anh có còn nghĩ rằng đồng hồ này không đáng để điều tra không? Hannibal hỏi.
- Càng nghĩ hơn bao giờ hết! Harry cục cằn đáp. Bất cứ ai cũng có thể làm cho một đồng hồ la hét. Tôi sẽ chứng minh ngay. Đến lượt các cậu nghe này nhé.
Từ phía sau đồng hồ, Harry rút ra một dây điện có phích cắm ở đầu, rồi cắm phích vào ổ điện. Khi đó, ba thám tử cảm thấy tóc dựng đứng trên đầu. Giọng đàn ông, lúc đầu chỉ là tiếng kêu rên, rồi cứ cao lên, to lên và dần dần biến thành tiếng hét. Cuối cùng là tiếng la giảm cường độ và nghe xa dần, như thể người đàn ông bị té xuống hố.
Chiếc đồng hồ lớn đã hét. Hannibal, Bob và Peter cùng có một suy nghĩ. "Đúng là tiếng hét nghe thấy lúc nãy trong buồng điện thoại!”
Từ phòng cuối tiền sảnh, người phụ nữ chạy ra:
- Trời ơi. Harry, đừng có làm mẹ điếc tai nữa! Tại sao...
Khi nhìn thấy ba thám tử trẻ, bà bối rối ngưng nói:
- Harry, sao lại để cho các cậu này vào nhà? Các cậu này muốn gì?
- Các cậu có một cái đồng hồ la hét - Harry vừa nói với rút phích điện ra. Đồng hồ nhỏ, lần đầu tiên con thấy, nhưng có lẽ là của ông Hadley.
Harry lấy đồng hồ trên bàn lên, đưa cho mẹ xem. Bà lắc đầu:
- Mẹ cũng thấy nó lần đầu tiên. Con có chắc là của ông Hadley không?
- Gần như chắc, mẹ à. Chỉ có ông ấy mới có tật sửa đồng hồ bình thường thành đồng hồ la hét.
- Phải... mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng bằng cách nào mà các cậu đây có được cái đồng hồ như thế?
- Điều này thì con chưa biết - Harry đáp.
Cậu không còn giận dữ nữa. Thậm chí giọng nói có vẻ thân thiện hơn.
- Các cậu này tự xưng là thám tử - Harry nói tiếp. Nhưng do các cậu ấy đang giữ một đồng hồ của ông Hadley, thì ta cũng nên tìm hiểu xem các cậu ấy muốn cái gì.
Harry mở một cánh cửa ra, mời khách vào. Ba thám tử bước vào một thư phòng rộng lớn. Có vài tấm tranh sơn dầu treo trên tường lót gỗ. Ba bạn nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong một tấm gương đặt ở cuối gian, làm cho phòng trông rộng lớn hơn. Những cái kệ chất hàng trăm quyển sách trải dài từ trần nhà xuống đất.
Nhưng độc đáo nhất là các loại đồng hồ, lớn nhỏ, treo tường, để bàn, đứng, đặt khắp mọi nơi, trên bàn, trên kệ và cả dưới sàn nhà. Không thể nào đếm hết nổi. Hai mươi, ba mươi, năm mươi. Riêng đồng hồ con lắc có mười hai cái. Những cái đồng hồ này rõ ràng là đã được điện hóa. Thật vậy, chúng không kêu tích tắc như thường lệ, mà phát ra tiếng ù ù đều đặn.
- Các cậu có thấy mấy đồng hồ này không? Harry nói. Tôi xin tiết lộ một điều. Tất cả đều hét!
Chương 5
DÀNH CHO MỌI SỞ THÍCH…
Thật là ỏm tỏi!
Bắt đầu từ tiếng hét the thé của em bé đang sợ hãi. Sau đó là tiếng gào của một người đàn ông giận dữ, rồi tiếng gầm gừ của một cơn thú, có lẽ là con beo. Tiếp theo đó, từ khắp phía và lấn át nhau, là những tiếng rên, khóc, gào thét… tạo thành một hòa âm khủng khiếp đến nỗi ba thám tử
Ngồi trước cái bục, Harry kéo những tay cầm cho phép cậu điều khiển tùy ý dàn nhạc lạ lùng này. Bây giờ, ba vị khách trẻ không còn nghi ngờ gì nữa: tất cả các loại đồng hồ tập trung trong phòng này đều có trang bị một cơ cấu đặc biệt, giống như của đồng hồ mà ba bạn đang quan tâm.
Harry bật chúng lên cùng lúc hay lần lượt hết sức dễ dàng nhờ thao tác quen.
Harry mỉm cười nhìn ba thám tử, hạ tất cả các cần gạt xuống, rồi sau khi im lặng trở lại nói:
- Chắc chắn các em chưa bao giờ nghe cái gì như thế này. Bây giờ có hiểu tại sao anh không ngạc nhiên khi nghe đồng hồ kia rồi chứ? Mấy thứ đó, anh đã biết từ lâu rồi.
- Phòng này có cách âm không? Hannibal hỏi. Nếu không, thì chắc chắn hàng xóm của anh sẽ gọi cảnh sát!
- Có cách âm, cứ yên tâm đi! Ông Hadley thường ngồi ở đây vào buổi tối, và cho chạy mấy cái này. Ông ấy đã chỉ cho anh trước khi... Tóm lại, ông ấy đã báo anh về phòng này.
- Chuyện gì đã xày ra với ông ấy vậy? Hannibal hỏi.
Harry trừng mắt đáp:
- Đâu có gì đâu! Làm sao lại có thể có chuyện gì xảy ra?
- Anh vừa mới nói: "ông ấy đã chỉ cho anh trước khi..." Tại sao anh không nói hết câu?
- Ông ấy đã đi, vậy thôi. Mà chuyện này đâu liên quan gì đến các em!
Hannilal giải thích:
- Bọn em đã bắt dầu cuộc điều tra về một cái đồng hồ la hét. Rồi lại rơi vào một căn phòng có không biết bao nhiêu là đồng hồ, đều la hét! Em có cảm giác vụ bí ẩn dày đặc thêm. Tại sao có những đồng hồ la hét này. Vô lý!
- Đúng, thật là phi lý - Peter nói thêm. Chưa bao giờ thấy cái gì điên rồ như thé!
Bây giờ, Harry có vẻ như đang phòng thủ:
- Đó là niềm say mê, thú vui của ông Hadley. Nguyên nhân à? Ông ấy muốn một cái gì đó thật độc đáo. Cho nên ông ấy sưu tầm đồng hồ la hét.
Rồi Harry như hỏi riêng Hannibal:
- Bộ em không có thú vui đặc biệt à?
- Có. Em thích tìm giải đáp của một số vụ bí ẩn, giống như vụ mà bọn em hiện đang tìm hiểu.
- Đã nói là không có bí ẩn mà.
- Có thể - Hannibal đáp. Nhưng em có cảm giác rằng có một cái gì đó dang làm cho anh khó chịu. Thái độ của anh là thái độ của một người đang oán hận đời. Anh hãy tâm sự với bọn em đi. Tại sao lại không? Có thể bọn em sẽ giúp được anh.
- Làm sao mà giúp nổi - Harry giận dữ lại lời. Tôi không khó chịu điều gì cả. Chỉ có một việc làm cho tôi phiền: sự hiện diện của các cậu. Tôi yêu cầu để cho tôi yên, tóm lại đi khỏi đây.
Harry lao ra mở cửa:
- Lối ra ngả này đây! Đừng trở lại nữa. Nếu không tôi...
Harry ngưng nói đột ngột. Cánh cửa kia, dẫn ra ngoài đường cũng vừa mới mở ra. Một người đàn ông vóc dáng trung bình, nhưng vai rất rộng, bước vào. Ông nhìn Harry rồi nhìn khách.
- Cái gì vậy hả Harry? Ông nhíu mày hỏi. Cậu đã dẫn bạn bè đến cho vui... và làm quấy tôi à? Cậu cũng biết là tôi cần yên lặng tuyệt đối để nghỉ ngơi mà.
Harry cau có trả lời:
- Tụi cháu không hề gây ồn ào, thưa chú Jitters. Mà chú cũng biết rằng thư phòng này cách âm mà.
Người đàn ông nhìn dò xét Bob, Peter và Hannibal thật lâu như để ghi nhớ nét mặt của bộ cậu vào bộ nhớ.
- Tôi cần nói chuyện với mẹ cậu - cuối cùng ông tuyên bố.
Rồi ông bắt đầu leo lên cầu thang.
Bob chưng hửng hỏi Harry:
- Tại sao ông ấy không cho anh tiếp khách? Đây là nhà anh mà.
- Không - Harry giải
Trang:
[<] 1,
2,
3,[4],
5,
6,
19 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay