n.
Thật ra Hannibal cũng không hy vọng sẽ nghe thấy gì. Từ khi đến cách Tổ Melody được dưới một phần tư dặm, ba thám tử hắn như không nghe được tiếng nhau, cho dù có la hét cũng không nghe.
Cũng y như đang ở trong một cửa hàng bán thiết bị stereo, Hannibal nghĩ bụng khi mọi chiếc radio mọi chiếc máy cassette đều vặn hết volume. Chỉ có điều là không phải nhạc mà cũng không phải tiếng người. Mà những tiếng huýt, tiếng rít, tiếng quạ hòa âm với nhau một cách kỳ quặc.
Hannibal ấn nút một lần nữa. Hannibal không nghe được tiếng nào từ hộp loa, nhưng một tiếng rít như kêu ngạo vang lên.
Thám tử trưởng bước lùi, nhìn lên cây cao phía sau cổng. Con vẹt mào vàng đỏ đậu giữa cành cây lại chê cười Hannibal một lần nữa bằng tiếng kêu ra lên.
- Chim - Peter la lên - Chỗ này đầy...
Phần hết câu của Peter bị át bởi một tràng những tiếng thật điếc tai.
- Chim chóc các loại. - Hannibal nói hết câu thay cho Peter.
Bây giờ thì Hannibal nhìn thấy được chim, ít nhất thì cũng vài con. Sáo đá, sẻ, hoàng yến, chiền chiện, quạ, diều hâu, và thậm chí cả đại bàng nữa, sà xuống, lao đi, vỗ cánh hoặc đậu trên cành cây.
Hannibal không quan tâm đến điện thoại nội bộ nữa. Thám tử trưởng đã để ý rằng, mặc dù cổng có cài then, nhưng không có ổ khóa trên then chốt. Hannibal thò tay vào giữa các thanh sắt, kéo then chốt ra. Hannibal dắt xe đạp đi qua cổng. Bob và Peter đi theo, Bob dừng lại để cài then cửa trở lại như cũ.
- Bây giờ thì làm gì? - Peter hét lên kê miệng sát tai Hannibal.
Hannibal chỉ lối đi lượn khúc giữa cây. Vẫn đẩy xe đạp và mang theo Cesar trong lồng, Ba Thám Tử Trẻ tiến tới.
Tiếng ồn vẫn không giảm khi ba thám tứ đi tiếp. Bob phải cố gắng rất nhiều để không thả tay khỏi ghi-đông xe để che tai.
Hannibal đang đi đầu đột nhiên dừng lại. Cách khoảng một trăm mét trước mặt Hannibal, một ngôi nhà rộng lớn xây kiểu Tây Ban Nha. Nhưng Hannibal dừng lại không phải vì nhìn thấy ngôi nhà.
Ngoài những tiếng huýt, tiếng rít, tiếng quạt thám tử trưởng đã nghe thấy một âm thanh khác. Đó là giọng phụ nữ. Giọng soprano rít lên cao thé, nhưng thánh thót dễ chịu. Người phụ nữ đang hát.
- Trên lối đi nhà tôi có ba cậu bé, không hiểu ba cậu bé đang cần gì. - Bà hát.
Bob nhận ra giai điệu của “Bài ca Chiến đấu Cộng hòa”.
- Ba cậu bé có thể đến gần hơn, nhưng không được hại bầy chim chóc nhà tôi. - Giọng nói tiếp tục vang lên theo cùng âm điệu.
Ba Thám Tử Trẻ đi tiếp.
Bây giờ Hannibal thấy rõ người phụ nữ. Bà đang đứng trên bãi cỏ giữa ngôi nhà và cây cối. Bà rất cao lớn, oai nghiêm như một pho tượng. Bà mặc một bộ váy mùa hè dài phủ kín người và đội mũ rơm mềm có dây nơ.
Một con két đậu trên vai bà, còn vai kia là diều hâu, Một con hoàng yến đang ngồi thoải mái trên vành nón bà.
- Nếu muốn trình bày sự việc, thì hãy hát to lên, - Bà ngân nga lên - nếu không tôi sẽ không nghe được.
Hannibal Jones từng là diễn viên nhí, mặc dù đây không phải là một chuyện mà Hannibal thích nhớ đến, bởi vì tên đóng phim của Hannibal chính là Bé Mập Thù Lù. Nhưng Hannibal chưa bao giờ tham gia phim ca nhạc hay dàn đồng ca ở trường. Hannibal chưa bao giờ nghĩ mình có thể ca.
Nhưng Hannibal hiểu ý người phụ nữ. Giữa tiếng líu lo tiếng quạ kêu, tiếng huýt sáo, âm thanh duy nhất của người mà có thể lọt vào tai bà là tiếng hát.
- Tụi cháu đang tìm chủ nhà, là cô Maureen Melody. - Thám tử trưởng hát.
- Tôi là người các cậu tìm. Chính tôi là Maureen Melody đây. - Bà hát đáp lại.
Lại đến lượt Hannibal. Thám tử trưởng tằng hắng.
- Tụi cháu xin lỗi vì đã đột nhập vào nơi này, nhưng tụi cháu xin được nói chuyện với cô.
Thật khó tìm lời cho khớp với giai điệu “Bài ca Chiến đấu Cộng hòa”, nhưng Hannibal cố gắng hết sức mình.
- Tụi cháu có nghe nói rằng...
Hannibal ngưng hát. Rõ ràng Maureen Melody không còn nghe Hannibal nữa. Bà đang mỉm cười, một nụ cười sung sướng. Bà nhảy nhót về hướng Peter.
- Vinh quang, vinh quang, alleluia. Vinh quang, vinh quang, alleluia. - Bà hát khẽ ngâm nga.
Bà cầm lấy cái lồng với chú bồ câu Cesar từ giỏ xe của Peter, ôm vào lòng mình.
- Vinh quang, Vinh quang, alleluta. Tôi sẽ thưởng các cậu ngay bây giờ!
Chương III
Tiếng kêu cứu
arker Frisbee - Hannibal lặp lại khi ba thám tử đã trở ra xa lộ yên tịnh - Đó là tên cửa hiệu trang sức trên Main Street.
Hannibal đạp lên phần cỏ, rồi xuống xe. Bob và Peter đi theo.
- Các cậu có biết mình nghĩ gì không? - Peter nói - Mình nghĩ bà Maureen Melody nói đúng. Nên thả Cesar ra khỏi lồng. Nó sẽ bay về nhà và quên đi tất cả.
Đây đúng là điều mà Hannibal lo ngại Peter có thể suy nghĩ. Xét theo cách nhìn của Cesar thì có lẽ Peter nói đúng. Nếu mở lồng ra, Cesar có thể bay đi tìm lại bầy chim ruột thịt của nó.
Nhưng xét theo cách nhìn của Ba Thám Tử Trẻ, thì thả cho Cesar bay đi mất là điều tồi tệ nhất mà ba thám tử có thể làm. Đối với Hannibal, Cesar không chỉ là một chú chim bồ câu, mà còn là một manh mối, manh mối duy nhất của ba thám tử về vụ bí ẩn kỳ quặc rất hấp dẫn này.
Hannibal nhớ đến máy trả lời điện thoại tự động ở bộ tham mưu. Nếu chính kẻ chạy chiếc xe tải nhẹ xanh lục đã hoán đổi hai chú chim bồ câu đêm hôm qua, thì sớm muộn gì Blinky cũng sẽ gọi. Blinky sẽ đòi lại chú chim bồ câu đưa thư hai ngón. Hannibal muốn có mặt khi Blinky đến nhận con bồ câu. Thám tử trưởng muốn quan sát nét mặt của Blinky khi ông thấy ba ngón chân trên chân trái của chim bồ câu.
Hannibal muốn xem Blinky có nhận ra Cesar hay không.
- Mình đề nghị ta ghé qua gặp Parker Frisbee - Thám tử trưởng nói - Dù gì cũng trên đường trở về nhà.
Hannibal nhìn Bob, hy vọng Bob sẽ tán thành. Bob lại.
- Thôi được - Peter miễn cưỡng đồng tình - Parker Frisbee ơi, ba thám tử đang đến đây!
Frisbee là cửa hiệu trang sức sang trọng đắt tiền nhất ở Rocky. Cửa kính không chưng tràn lan những chiếc đồng hồ đeo tay và nhẫn cưới, mà chỉ có một hàng chuỗi ngọc trai độc nhất để trên cái đế nhỏ phủ nhung đen, hai bên là hai trâm cài áo kim cương lấp lánh dưới ánh nắng như để nói “Quý khách thích chúng tôi à, mời quý khách vào xem bên trong”.
Bên trong có vài hộc kính giản dị chứa những bộ trang sức còn đắt tiền hơn nữa.
Có một người đàn ông đang đứng sau một hộc kính. Một người thấp, hơi vạm vỡ, mặc áo đuôi tôm đen và quần sọc ủi thẳng ly. Có lẽ ông ấy còn mặc áo trắng có cổ cứng hồ và đeo cà-vạt lụa. Không thể nào nói chính xác. Những gì ổng mặc quanh cổ bị bộ râu rậm đen che giấu hoàn toàn. Phần lớn gương mặt ông cũng bị râu che giấu.
Chỉ có mũi và mắt hiện lên trong rừng râu che phủ cằm, môi trên và hầu như cả hai má ông.
- Xin chào. - Ông nói khi Ba Thám Tử Trẻ bước vào.
- Xin chào. Chú có phải là ông Parker Frisbee không ạ?
- Phải.
Hannibal giải thích rằng cả ba có quen với bà Maureen Melody. Mắt ông Frisbee sáng lên khi nghe tên bà. Thám tử trưởng nói tiếp rằng bà Melody có nói rằng ông Frisbee là chuyên gia nuôi bồ câu, Hannibal muốn hỏi xem ông Frisbee có thể giúp nhận dạng một con bồ câu Racing Homer Bỉ mà ba thám tử đã tìm thấy.
- Ồ thật ra tôi không phải là chuyên gia gì đâu - Ông Frisbee khiêm tốn nhún vai - Tôi từng nuôi vài con bồ câu và tôi thích luyện bồ câu đưa thư, nhưng theo kiểu nghiệp dư thôi. Tôi đã bỏ nuôi bồ câu từ lâu rồi.
Ông liếc nhìn cái lồng trong tay Peter.
- Bồ câu trong đây hả?
- Dạ phải. - Peter vừa trả lời vừa đưa Cesar lên cao cho ông Frisbee nhìn rõ hơn.
Ông Frisbee im lặng xem xét Cesar suốt một hai phút.
- Các cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? - Ông hỏi - Làm thế nào mà các cậu có được con bồ câu này?
- Có người bỏ nó lại trong sân nhà cháu. - Hannibal trả lời vì quyết định không để Blinky ngoài cuộc.
- Ai?
- Tụi cháu không biết - Peter trả lời - Tụi cháu phát hiện nó ngoài sân nhà. Vì vậy mà tụi ch
Trang:
[<] 1,
2,
3,[4],
5,
6,
14 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay