ng hét.
- Ta vào đi - Hannibal đề nghị. Phải tìm hiểu xem ông Felix có thể cung cấp được thông tin gì cho ta không.
Khi vừa mới bước qua ngưỡng cửa, ba thám tử có cảm giác như xung quanh mình là tiếng bay vù vù của hàng triệu con ong. Rồi ba bạn nhận ra rằng tiếng vù vù này xuất phát từ hơn một trăm đồng hồ chạy cùng một lúc.
Qua một hành lang ở cuối cửa hàng và cũng treo đầy đồng hồ, một người đàn ông nhỏ, gần như một người lùn, bước ra tiếp khách. Ông mặc tạp đề bằng da, có bộ lông mày trắng rậm rạp và cặp mắt đen lanh lợi.
- Các cậu có cần một cái gì đó đặc biệt không? Ông niềm nở hỏi. Hay các cậu chỉ cần sửa đồng hồ thôi!
- Dạ không, tụi cháu muốn xin gặp chú về cái đồng hồ này - Hannibal trả lời.
Thám tử trưởng đang đeo túi xách có dây kéo. Cậu mở ra, lấy đồng hồ la hét, đặt lên quầy.
Ông Felix xem xét một hồi rồi nói:
- Đồng hồ chạy điện, không mới lắm. Còn về giá trị thì... Ôi, tôi nghĩ không đáng để sửa.
- Dạ thưa chú, vấn đề không phải là sửa đồng hồ - Hannibal nói. Nếu được, chú có thể cắm điện đồng hồ này không ạ?
Ông thợ sửa đồng hồ nhún vai rồi cắm điện vào.
- Bây giờ xin chú vui lòng bật chuông reng.
Ông Felix làm theo. Ngay lập tức, tiếng hét khủng khiếp vang dậy cửa hàng, ông thợ sửa đồng hồ vội vàng kéo cần gạt trở xuống. Tiếng hét giảm dần đến mức chỉ còn là tiếng thì thầm. Ông Felix lật đồng hồ xem xét kỹ rồi mỉm cười:
- Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Một công việc lạ lùng, giống như trò đùa. Nhưng tôi còn làm nhiều cái như thế này lắm!
- Vậy chính chú là người làm cho đồng hồ hét à? Peter hỏi.
- Phải, chính tôi đây. Cũng khá độc đáo hả? Nhưng rất tiếc là tôi không thể tiết lộ cho các cậu biết người đặt hàng tôi việc này. Bí mật nghề nghiệp! Mọi công việc của tôi đều bảo mật.
- Dạ tất nhiên, thưa chú, Hannibal nói. Nhưng đồng hồ này được tìm thấy ngoài bãi rác công cộng. Có thể người ta vứt nhầm. Có lẽ người chủ đã trả chú giá khá cao để sửa đổi đồng hồ như vậy. Sợ ông ấy rất phiền khi bị mất đồng hồ này. Tụi cháu muốn mang đến trả ông ấy.
- Tôi hiểu... Ông Felix đăm chiêu nói.
Bob xen vào:
- Tụi cháu cũng hy vọng nhận được khoản hậu tạ.
Ông Felix gật đầu nhiều lần:
- Chuyện bình thường thôi. Đúng vậy, chắc chắn người ta vứt nhầm. Đồng hồ này còn chạy rất tốt. Nếu vậy thì tại sao tôi lại không cung cấp cho các cậu thông tin mà tôi biết nhỉ? Tên khách hàng đặt công việc này cho tôi là... Tick.
Bob và Peter ngạc nhiên hỏi lại:
- Tick hả?
- Phải, ông T. Tick. Giống như tích tắc. Lúc đầu tôi cứ tưởng trò đùa. Mà ông ấy không chỉ mang đến mình cái đồng hồ này, thỉnh thoảng, ông lại mang những cái khác nữa.
Hannibal suy nghĩ:
- Thật vậy, nghe không giống tên thật. Nhưng nếu ông ấy có để lại địa chỉ cho chú, thì tụi cháu sẽ có thể đến gặp ông ấy.
- Rất tiếc, ông ấy chỉ cho có số điện thoại. Nhưng các cậu cứ gọi thử.
Ông Felix cúi xuống phía sau quày, rồi ngẩng đầu trở lên cùng quyển sổ to. Ông mở ra, lật vài trang:
- Tick. Số điện thoại là...
Bob đã nhanh tay rút quyển sổ tay ra khỏi túi và ghi lại.
- Thưa chú, chú còn thông tin gì giúp ích cho tụi cháu được không ạ? Hannibal hỏi.
Ông thợ đồng hồ lắc đầu:
- Không. Sợ tôi đã nói quá nhiều nữa kìa. Bây giờ, tôi xin lỗi, tôi còn nhiều việc làm. Và thời gian quý báu lắm, không nên để phí. Chào nhé!
Rồi ông Felix đi nhanh xuống cuối cửa hiệu. Hannibal ưỡn người ra, vừa bước ra khỏi tiệm vừa nói:
- Ta đã tiến được khá nhiều. Bây giờ ta sẽ gọi điện thoại. Mình có thấy buồng điện thoại ở góc đường lúc nãy.
Khi bước vào buồng điện thoại, Peter hỏi:
- Cậu sẽ nói gì với họ?
- Mình sẽ tìm cách để xin được địa chỉ.
Để nghe cuộc đàm thoại cho rõ. Bob và Peter cũng chen vào buồng điện thoại đứng cùng Hannibal. Hannibal nhét đồng tiền vào khe, ấn ngón trỏ quay số. Sau một hồi, giọng nữ vang lên.
- Xin chào bà - Hannibal nói, cố lấy giọng điệu như người lớn.
Hannibal có tài bắt chước rất tài.
- Công ty điện thoại đây - Hannibal nói tiếp. Chúng tôi đang kiểm tra đường dây. Nghe nói có trường hợp chuyển nhầm cuộc gọi...
- Chuyển nhầm cuộc gọi à? Giọng nữ hỏi lại. Tôi không hiểu.
- Công ty điện thoại có bị khách hàng than phiền. Một số người không được nối đúng số đã gọi. Bà có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của số này được không ạ? Để giúp chúng tôi tiện kiểm tra.
- Địa chả à? Dễ thôi, số 09 đường Franklin. Nhưng tôi không hiểu tại sao...
Bà bị một liếng hét ngắt lời. Xét độ trầm và độ lớn, tiếng hét chỉ có thể do một người đàn ông khỏe mạnh la. Và có lẽ ông đang khiếp sợ. Ba thám tử giật mình, mặc dù dang đứng chen sát nhau trong buồng điện thoại.
Tiếng hét chấm dứt và Hannibal gọi:
- Bà ơi!
Nhưng ở đầu dây không còn ai hết.
Chương 4
HANNIBAL LẠI TẤN CÔNG
- Ta sắp đến rồi, chú Warrington à - Hannibal nói. Xin chú hãy chạy chậm lại, để tụi cháu nhìn số nhà.
- Vâng thưa cậu Hannibal - bác tài đáp.
Warrington chạy thật chậm trên đường Franklin. Đường này nằm ngay giữa khu phố cổ xinh đẹp của thành phố. Bên trái và bên phải, các ngôi nhà rộng lớn trong khá điêu tàn.
- Dừng lại! Peter kêu. Đến rồi.
Warrington dừng xe Rolls Royce dọc theo lề đường. Ba thám tử xuống xe, xem xét ngôi nhà. Màn sáo kéo kín. Toàn bộ tòa nhà rộng như bỏ hoang. Có hai bậc thềm dẫn lên đến cửa vào nhà. Ba thám tử bước lên, Hannibal bấm chuông..
Một phút dài trôi qua trước khi cánh cửa mở ra với tiếng kêu rít. Một người phụ nữ xuất hiện trên ngưỡng cửa. Trông bà chưa già lắm, nhưng nét mặt mệt mỏi đượm vẻ buồn bã.
- Xin lỗi - Hannibal nói - cháu xin được gặp ông Tick ạ.
- Ông Tick ả? - Bà hỏi lại và nhướng mày lên ngạc nhiên. Ở đây không có ai tên vậy cả.
- Có thể đó không phải là lên thật của ông ấy - Hannibal nói tiếp. Ông ấy quan tâm đến các loại đồng hồ. Và ông ấy sống ở đây, ít nhất là từng ở...
- Đồng hồ hả? Có phải là cậu muốn nói đến ông Hadley! Rất tiếc ông Hadley đã…
Một giọng nói giận dữ cắt ngang:
- Mẹ đừng nói gì!
Rồi một cậu bé tóc đen, khoảng mười bảy tuổi, ra đứng giữa bà và Ba Thám Tử Trẻ. Cậu nhíu mày nhìn khách và nói lại:
- Mẹ ơi, con không muốn mẹ nói chuyện với mấy người này! Mẹ đóng cửa lại đi. Họ không việc gì mà đến nhà mình và không có quyền hỏi han gì cả.
- Kìa con, ít nhất cũng phải lễ phép chứ - bà nhíu mày trách. Mấy cậu này có vẻ đàng hoàng mà. Theo mẹ hiểu, mấy cậu đang tìm ông Hadley.
Hannibal hỏi liều:
- Có phải ông Hadley mới hét lúc nãy không?
Harry nhìn Hannibal chằm chằm.
- Phải, chính ông ấy la! Harry la lên. Ông ấy đã la lên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ, các cậu cút đi. Chúng tôi còn phải chôn cất ông Hadley nữa. Rồi cậu đóng cửa lại ngay trước mũi khách.
- Cậu nghe không? Peter thốt lên. Bọn chúng đã giết người và phải mang đi chôn!
- Hay ta đi báo cảnh sát? Bob đề nghị.
- Khoan đã - Hannibal nói. Ta chưa có đủ chứng cớ. Mà ta phải cố vào ngôi nhà này một lần nữa.
- Bằng mưu kế à? Bob hỏi.
Hannilal lắc đầu:
- Không, phải làm sao cho họ tự nguyện để cho ta vào. Nhìn kìa: Harry đang theo dõi ta. Anh ấy đứng ngay cửa sổ gần cửa. Vậy là mình tấn công lại.
Hannibal bấm chuông, lâu hơn lần đầu. Cánh cửa đột ngột mở ra.
- Tôi đã bảo các người đi mà! Harry la lên. Đây không phải là lúc để đến quấy người ta!
- Bọn em không hề có ý như thế - Hannibal nhanh miệng đáp. Bọn em chuyên điều tra các sự kiện bí ẩn. Bọn em cần anh giúp đỡ. Danh thiếp của bọn em đây.
Thám tử trưởng nhanh tay rút tấm danh thiếp ra khỏi túi đưa cho Harry. Hary cầm đọc:
Trang:
[<] 1,
2,[3],
4,
5,
19 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay