bác. Hannibal đáp. Danh thiếp của chúng cháu đây ạ.
Ông Allen cầm danh thiếp trong những ngón tay gân guốc, ông đọc:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crench
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
- Những dấu chấm hỏi, Hannibal giải thích, là biểu tượng của chúng cháu. Các dấu chấm hỏi biểu thị những câu hỏi chưa có lời giải, những vụ bí ẩn chưa được làm rõ, những bí mật chưa sáng tỏ, tất cả những thứ mà chúng cháu cố gắng gỡ rối.
- Được, ông Allen nói, mời các cậu vào phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện cần nói với các cậu.
Ông ta dẫn bộ ba vào một căn phòng lớn tràn đầy ánh nắng.
Người đàn ông già mời khách ngồi còn chính ông ngồi sau bàn làm việc.
- Mời các cậu ngồi, và mời các cậu lắng nghe chuyện tôi cần nói... Có lẽ ông bạn thân Alfred Hitchcock của tôi đã nói với các cậu rằng tôi là đạo diễn phim phải không?
- Dạ, thưa bác, bác ấy đã nói như thế.
- Thật ra, từ này nên nói theo quá khứ thì đúng hơn. Cứ nói là tôi đã từng là đạo diễn. Từ mấy năm nay tôi không quay được cuốn phim nào cả. Tôi hành nghề rất lâu trước khi ông Alfred Hitchcock nổi tiếng. Thời đó tôi cũng khá danh tiếng... Phải, tôi cũng đã có một thời vinh quang! Alfred đã trở thành bậc thầy trong thể loại phim hồi hộp. Còn tôi, thì chuyên về loại phim kinh dị. Alfred chỉ tự giới hạn mình trong những bí ẩn hợp lý của thế giới hiện đại. Còn tôi thì vượt xa phương diện ấy!
- Ý bác là thế nào? Hannibal hỏi.
- Thì, phim của tôi liên quan đến thế giới kỳ dị. Đó là những ác mộng, những ảo ảnh kỳ quái... Trong đó có quái vật, có những tạo vật siêu tự nhiên... Chúng gây cảm xúc mạnh cho khán giả. Vì vậy tôi bị khó khăn khi phải đi gặp giới chức để trình bày về vấn đề hiện tại của tôi.
- Bây giờ, Hannibal nói, thì cháu nhớ là đã nghe nói về bác rồi! Cháu có xem cả một bộ phim của bác trong một câu lạc bộ điện ảnh nữa!
- Tốt lắm! ông Allen nói. Như vậy, khi tôi kể các cậu nghe về những gì tôi đã nhìn thấy dưới chân vách đá vào hôm tối con chó của tôi bị mất, các cậu sẽ hiểu tại sao tôi phân vân không đi báo cảnh sát. Xét những bộ phim trước đây của tôi và những khó khăn hiện tại mà tôi gặp phải để tìm việc làm, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi bịa đặt chuyện để gây chú ý và tự quảng cáo miễn phí. Các cậu hãy lưu ý, thời của tôi đã qua! Tôi có đủ tiền để sống yên ổn đến hết đời. Tôi không bận tâm gì cả, tất nhiên ngoại trừ…
- Ngoại trừ con rồng dường như đã định cư trong cái hang, ngay phía dưới nhà bác, phải không ạ? Hannibal nói luôn.
Ông Allen nhăn mặt.
- Ờ ờ đúng .. Tôi có giải thích với Alfred rằng tôi đã nhìn thấy nó đi ra từ lòng biển. Nhưng tôi đã quên một chuyện. Tôi không chỉ nhìn thấy nó... mà tôi đã nghe thấy nó...
Một hồi im lặng sau lời tuyên bố ấy.
- Vậy là bác đã nghe thấy con rồng - cuối cùng Hannibal nói bằng một giọng bình tĩnh. Nhưng chính xác là nó gây tiếng động như thế nào? Lúc đó bác đang ở đâu?
Ông Allen rút khỏi túi áo một chiếc khăn tay lớn và chậm vào trán hơi ướt mồ hôi.
- Tôi đang đứng trên vách đá nhìn ra biển thì tôi nhìn thấy con quái vật, ông giải thích. Có thể đó là... một ảo giác...
- Có thể, Hannibal lặp lại. Nhưng còn tiếng động?
- Quỷ hãy bẻ tay tôi! Ông Allen la lên. Theo tôi biết, vùng này chưa từng có rồng, cả vào những thời xa xưa nhất. Tất nhiên, tôi đã sử dụng nhiều rồng trong các bộ phim kinh dị của tôi... những quái vật cơ học. Chúng tôi làm cho chúng hét lên bằng cách phối hợp tiếng ù ù của một động cơ và tiếng tu huýt inh ỏi. Tôi bảo đảm với các cậu hiệu quả gây nên rất rùng rợn!... Nhưng cái tôi đã chính tai nghe hoàn toàn không giống gì với những tiếng động ấy. Các cậu hãy tưởng tượng một tiếng thở hổn hển, tiếp theo là tiếng ho và tiếng hắt xì hơi. Phải, y như là... y như là con rồng đang hắt hơi.
- Bác hãy kể cho chúng cháu nghe một chút về cái hang nằm ở dưới kia. Hannibal nói. Hang có đủ rộng để chứa một con rồng không, hay chứa một con vật kích cỡ lớn?
- Thật ra cũng đủ lớn, ông Allen nói. Có nhiều hang mở ra ở chân vách đá, nhìn ra hướng nam cũng như hướng bắc. Một số hang rất sâu. Vào thời kỳ cấm đoán, bọn buôn lậu dùng hang làm kho chứa. Xưa kia, hang cũng là sào huyệt của bọn hải tặc ven biển. Cách đây vài năm, vách đá bị sụt lở một phần, chắn cửa vào của nhiều hang, nhất là những hang về hướng mũi Haggity. Nhưng các hang gần nhất vẫn còn nguyên.
- Hừm! Hannibal nói. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên bác nhìn thấy một con rồng trong vùng. Tuy nhiên, hình như bác sống ở đây đã nhiều năm rồi phải không ạ?
- Đúng. Nhưng điều này không chứng minh được gì cả. Tôi đã không nhìn thấy con rồng nếu như tôi không phải tìm con chó Pirate và nếu như tôi không nhìn xuống biển đúng vào lúc ấy. Hình ảnh kéo dài không lâu.
- À, còn về con chó của bác - Hannibal nói, bác làm ơn cho chúng cháu biết nó đã biến mất trong hoàn cảnh như thế nào... Bob ơi, cậu hãy ghi chép nhé!
Bob, người phụ trách “lưu trữ và nghiên cứu”, rút cuốn sổ và cây viết ra khỏi túi. Ông Allen mỉm cười và bắt đầu kể:
- Tôi vừa mới đi nghỉ ở nước ngoài hai tháng. Tuy tôi không còn hoạt động như trước, nhưng tôi vẫn quan tâm đến điện ảnh. Đều đặn hàng năm, tôi đi châu Âu để dự phần lớn những liên hoan phim có tầm cỡ. Mỗi khi tôi đi vắng, tôi gởi con chó đến một trại nuôi chó trong vùng. Lần này tôi cũng làm như thế. Tôi từ châu Âu trở về được một tuần nay. Tất nhiên việc đầu tiên là đi nhận lại con Pirate thân yêu: một con chó săn lông xù, loại Setter Ái Nhĩ Lan, một con vật tuyệt đẹp!
Ông dừng một lúc, thở dài rồi nói tiếp:
- Pirate rất thích chạy. Tôi không thể cứ cột nó mãi. Nên ban đêm tôi thả nó ra. Nhưng bốn mươi tám tiếng rồi, nó chưa trở về. Tôi nghĩ, có thể nó nổi hứng chạy về trại nuôi chó. Tôi điện thoại đến đó nhưng không có nó. Sau đó, tôi chờ, chờ... nhưng hoài công... đúng lúc tôi ra để thử tìm nó thì… thì tôi nhìn thấy vật ấy!
- Bác có xuống dưới bãi biển không ạ? Hannibal hỏi.
Ông Allen lắc đầu.
- Không - ông thú nhận. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bỏ ra ba phần tư cuộc đời để quay những bộ phim làm cho người ta khiếp sợ, và giờ đến phiên tôi. Tôi không thể mô tả được chính xác cho các cậu nghe tôi đã cảm giác như thế nào. Lúc đầu, tôi sợ hãi nghĩ rằng có thể con vật quái dị ấy đã tấn công và ăn thịt con chó của tôi. Sau đó tôi hoảng hốt nghĩ rằng mình đang bị mất trí.
- Vậy là bác không làm gì hơn ngoài việc báo cho bạn bác là ông Alfred Hitchcock phải không ạ? Hannibal nói.
- Đúng thế! ông Allen vừa thở dài vừa lau trán một lần nữa. Alfred là một ông bạn già rất thân và có kinh nghiệm lớn về những điều kỳ lạ. Tôi biết là nếu có người nào giúp được cho tôi, thì chính là ông ấy. Ông ấy đã khuyên tôi nên liên lạc với các cậu. Vậy tôi giao vụ này cho các cậu nhé!
- Thưa bác Allen, chúng cháu rất cảm ơn lòng tin của bác. Hannibal nói. Con chó của bác không phải là con chó đầu tiên bị mất trong thành phố này. Theo một báo cáo mới đây, trong vòng một tuần lễ, năm con chó đã biệt tăm.
- Phải. Sau khi con Pirate mất, tôi có nghe radio nói thế. Nếu tôi biết trước, tôi đã không để cho nó chạy rông.
- Bác có gặp những người chủ của mấy con chó khác không ạ? Thám tử trưởng hỏi.
- Không. Chưa gặp. Tôi... tôi không muốn nói ra điều tôi đã thấy.
- Có phải tất cả những người láng giềng của bác đều có chó không ạ?
Ông Allen mỉm cười.
- Không, không phải tất cả. Nhất là ông Carter, ở bên kia đường. Ông Arthur Shelby, láng giềng bên phải của tôi, cũng không có. Thật ra tôi không tiếp xúc nhiều với láng giềng. Cuộc sống của tôi tương đối ẩn dật, giữa sách và tranh. Con Pirate đủ để làm b
Trang:
[<] 1,
2,[3],
4,
5,
19 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay