inh viên, anh đã từng yêu 1 cô bạn cùng lớp, sau đó bọn anh không thể đến với nhau vì nhiều lý do, anh sẽ kể cho em sau. Mãi gần đây anh mới biết cô ấy đã có con với anh khi cô ấy đưa thằng bé lên đây chữa bệnh, nhưng không có đủ tiền, cô ấy đã gọi cho anh. Chúng ta cả ngày làm việc bên nhau đến tối mịt mới thôi. anh vì muốn giấu em nên đến đêm mới dám đi thăm con, nhưng ngay đêm đầu tiên anh đã thấy em phát hiện ra và đi theo anh nên anh phải vờ như đi loanh quanh đâu đó. Đến đêm thứ tư em mới không còn theo anh nữa, lúc đó anh mới đến được với thằng bé.
-Tại sao anh không nói thật với em, em đâu hải hẹp hòi gì, tại sao anh phải giấu em, vậy mà em đã lo lắng cho anh, không biết anh bị làm sao, em còn nghĩ do anh quá mệt mỏi và căng thẳng nên dẫn đến mộng du. Thì ra hôm anh nhận được cú điện thoại đó chính là người yêu cũ của anh gọi, và anh hỏi em còn bao nhiêu tiền là vì thằng bé? Mạng người quan trọng, nó lại là con anh, nếu em không biết chuyện này thì anh định cứ để thế sao?
-Anh không biết nữa, anh định chờ số tiền kiếm được sau khi hoàn tất công trình nghiên cứu của chúng ta.
Y Thuật chen vào:
-Bà Trợ Lý, bà thật là 1 người vợ tốt, tôi không thấy bà có 1 chút ghen tuông nào, ngược lại còn rất lo cho thằng bé. Tôi nghĩ thế này, nếu ông bà đồng ý tôi sẽ mổ miễn phí cho thằng bé, ông bà chỉ phải chi trả tiền dụng cụ và thuốc men.
Đôi mắt Nghiên Cứu như sáng hơn bao giờ hết, ông nhìn Y Thuật:
-Nếu được vậy thì còn gì bằng, tôi không biết nói gì vào lúc này để tỏ lòng biết ơn đói với ông.
Trợ Lý cũng tỏ ra mừng rỡ:
-Chắc anh chưa biết đây là bác sĩ Y Thuật nổi tiếng tốt bụng.
-Anh biết rồi, thỉnh thoảng ông ấy xuất hiện trên các mặt báo, thật ra hôm qua anh đã nghi ngờ việc ông Thuật và em là bạn cũ. Anh biết em cũng hay đọc báo, nếu quả thật ông Thuật và em là bạn cũ thì em đã tìm đến nhà ông ấy lâu rồi, đâu phải hôm qua mới giới thiệu với anh, có điều anh không biết em nói dối để làm gì.
Y Thuật lên tiếng khen ngợi:
-Ông thật là 1 người thông minh, ông Nghiên Cứu, vậy mà tôi cứ nghĩ đã lừa được ông, thật sơ xuất.
Trợ Lý quay sang Y Thuật:
-Thế còn tập tài liệu thì sao, phải chăng chính tên này đã lấy nó? Trợ Lý chỉ vào khuôn mặt máu me bị còng.
-Ông Nghiên Cứu, ông có vui lòng cho bà nhà biết tập tài liệu đang ở đâu để bà ấy an tâm.
-Anh đã đưa nó cho phòng bảo mật an ninh của công ty tối qua, khi em đang thu dọn các thứ chuẩn bị ra về. Vì mấy ngày nay anh phải suy nghĩ quá nhiều về thằng bé, lúc nào đầu óc anh cũng căng thẳng nên quên chưa nói với em.
-Vậy mà em cứ tuởng đã mất. Trợ Lý quay sang Y Thuật. Làm sao ông biết tất cả những chuyện này, ông Y Thuật?
Y Thuật ngả người lên đi văng, 2 bàn tay đan vào nhau:
-Khi nghe bà kể về những biểu hiện mộng du của ông nhà tôi đã chú ý một số chi tiết. Người mộng du thường không thực hiện được những hành động phức tạp, vậy mà ông nhà có thể tìm chìa khoá, mở khoá cửa rồi còn khoá lại như cũ, còn bộ dạng ngó trước ngó sau để quan sát rõ ràng là 1 hành động có ý thức, tôi suy nghĩ theo chiều hướng ông nhà không hề bị mộng du, cho đến khi bà kể đến việc ông nhà đang định mở khoá vào nhà thì dừng lại và ra vườn làm những động tác ký quặc, tôi lập tức khẳng định ông nhà không hề bị mộng du. Ông biết bị bà theo dõi nhưng không muốn để bà biết là ông đã phát hiện ra hành động theo dõi của bà nên mới cố tình làm vậy để bà có thời gian vào nhà trước và nằm sẵn trên giường khi ông ấy quay lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi không biết ông nhà ra ngoài vào ban đêm làm gì, nhưng tôi đoán được ngay kẻ sục sạo trong nhà bà vào những đêm sau không phải là ông nhà. Vì đồ vật trong nhà ở đâu ông ấy phải thuộc lòng, không lý gì mà phải sờ soạng mò mẫn như bà kể, tôi đoán đây có thể là tên trộm được cử đến để đánh cắp tập tài liệu. Có thể hắn vào nhà sau khi ông nhà đã đi hoặc hắn biết ông nhà ra ngoài, chờ ông đi rồi mới vào nhà. Còn tập tài liệu bị biến mất, tôi nghĩ có 3 khả năng, 1 là tên trôm có thể đã lấy được, nhưng điều này khó xảy ra vì hắn không biết vị trí cũng như mã của chiếc két. Hai là bà Trợ Lý đã nói dối, nhưng nếu vậy thì bà đến gặp tôi để làm gì, tôi không nghĩ ra. Vì vậy tôi theo đuổi khả năng thứ 3, chính ông Nghiên Cứu đã mang nó đi, vì tôi có nghe bà kể ông ấy cần tiền nên tôi càng tin tưởng vào khả năng này. Nhưng vẫn chỉ là suy đoán, tôi cần phải kiểm tra giá thiết của mình, và tôi để anh Sát ở đây, anh ấy là bạn tôi, 1 cảnh sát, nếu đêm nay tên trộm không đến thì là vì hắn đã có được tập tài liệu, còn hắn quay lại chứng tỏ hắn vẫn chưa tìm ra chiếc két và ông Cứu đã mang tài liệu đi.
Nghiên Cứu giải thích:
-Tôi đã biết có trộm vào nhà vì tôi quan sát thấy mọi đồ vật tuy có vẻ như ở nguyên vị trí nhưng thật ra đã hơi xê dịch 1 chút so với ban đầu, có những chỗ không có vết bụi phủ như phải có, tôi biết có người đụng vào, không phải vợ tôi vì cô ấy sẽ lau sạch nếu sờ đến chúng. Tôi không nói với vợ tôi vì sợ bà ấy sẽ không yên tâm ngủ làm tôi khó có thể đi thăm con được, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc không để tập tài liệu trong nhà nữa. Nhưng làm sao ông lại biết bí mật của tôi, bác sĩ Y Thuật?
-Đêm nay lúc 1h30 tôi đã chờ sẵn anh ở cửa nhà ông và bí mật đi theo ông, tôi đoán rằng ông đến thăm ai đó chỉ vì nghe bà nhà kể ông ăn khoẻ lên làm lượng sữa và bánh ngọt trong tủ giảm đi đáng kể, quả nhiên là ông mang theo 1 chiếc túi to, ông vốn không có tiền bên người mà. Còn người ông đến thăm là con riêng của ông là do ông tự nói ra chứ tôi đâu có biết. Bác sĩ cười ranh mãnh. Còn có ai thắc mắc gì nữa không? Sát, chúng ta hãy đưa anh chàng máu me này đến nơi cần đến.
Bác sĩ quay sang Nghiên Cứu:
-Sáng mai tôi sẽ đến thăm bệnh cho con trai ông, xin ông hãy yên tâm, còn bây giờ, có lẽ tôi muốn về tranh thủ ngủ lấy 1 chút. Xin phép ông bà.
Trang:
[<] 1,
2,[3]
[>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay