ng đặc biệt. Thậm chí có một số chỉ mở ra khi người ta nói chuyện. Tôi nghĩ ổ khóa của Théldule Tick thuộc kiểu đó.
- Hoàn toàn nhất trí - ông Hugany nói. Tôi cũng đi đến một kết luận giống như cậu: một ổ khóa quỷ quyệt hành động nhờ xung động của một số tiếng động.
- Ông đang giữ đồng hồ la hét của ông Tick. Vậy ta có thể tìm thử - Hannibal nói tiếp. Tôi không nghĩ cần phải nắm tay nhau thành vòng tròn, chờ đúng mười hai giờ khuya. Đó chỉ là màn kịch!
Huganay để cho vài giây trôi qua, rồi nói chậm chạp:
- Rất tiếc là có một vấn đề: không còn đồng hồ la hét nữa. Như cậu biết, tôi đã phá tung nó ra, hy vọng tìm ra manh mối nào đó. Vậy nó sẽ không bao giờ la hét nữa!
Huganay thở dài nói tiếp:
- Làm sao tôi ngờ rằng sự việc sẽ tiếp diễn như thế này. Đó là một trong những sai lầm hiếm hoi mà tôi mắc phải trong cuộc đời. Bây giờ đã quá muộn. Không còn đồng hồ.
- Nếu vậy thì làm sao tìm ra được chỗ giấu - Hannibal nói.
- Chỉ còn một cách. Cách thức này thô bạo, và tôi không thích bạo lực. Nhưng đành phải thế thôi. Người của tôi sẽ đục tường căn phòng này, kể cả phần tường có kệ sách tựa vào. Nếu có chỗ giấu thì ta sẽ tìm ra.
Huganay ra hiệu cho một "viên cảnh sát" bước đến:
- Fred, anh hãy ra xe, lấy dụng cụ vào. Ta cần làm việc!
Chương 20
NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG KINH NGẠC
Không thể nào nhận ra thư phòng của Théodule Tick nữa. Tưởng như một quả bom vừa mới nổ trong đó hay một trung đội đã tiến hành tàn phá ngôi nhà. Trong hai giả thiết này, giả thiết thứ nhì gần như đúng. Thật vậy, "quân" của Huganay, trang bị kéo, khoan, rìu, và thanh sắt, đã tấn công gian phòng này.
Trước tiên họ đã tập trung trên một cái bàn mười hai chiếc đồng hồ con lắc của Théodule, cũng như các loại đồng hồ khác. Rồi họ chất sách xuống sàn nhà. Họ đã tháo tranh và tấm gương to, sau đó họ đã đục tường một cách có hệ thống, xem xét từng góc kẹt, khe hở, hy vọng tìm ra một lỗ hở nào đó. Họ đã tháo dở nhiều kệ sách, sợ phía sau có cửa mật hay tủ kín. Thậm thí họ đã đục cả trần nhà... và chỉ gặp lớp thạch cao dày.
Thế là hoàn toàn thất bại. Không có gì giống chỗ giấu.
Huganay không những thất vọng, mà còn rất tức giận.
- Bao nhiêu công sức, mà không được gì! Ông nói. Chắc chắn Théodule Tick phải có một góc mật nào đó... nhưng bố trí kỹ đến nỗi ta không tìm ra nổi. Tôi không ngờ là có thể như thế được.
- Vậy có phải kết luận là ông không thể chứng minh nổi rằng ba của anh Harry vô tội à? Hannibal nói.
- Không có mấy bức tranh bị lấy cắp trong tay, thì không thể nào làm được việc này. Mà cậu cũng thấy rõ là ta chưa tìm ra mà. Trừ phi cậu có sáng kiến nào khác...
Hannibal véo môi dưới. Và thám tử trưởng nảy ra sáng kiến ấy!
- Ông Huganay à, ở đây có nhiều đồng hồ. Xưa nay tôi luôn tưởng rằng chỉ một đồng hồ là cần thiết: đồng hồ mà ta đang giữ. Rất tiếc nó đã bị hủy mất rồi. Tuy nhiên, còn một cách. Có thể là vẫn còn tiếng hét của nó.
- Tiếng hét của nó à... Ý câu nói sao hả Hannibal?
- Thế này đây. Có một ông tên là Watson còn giữ trên băng ghi âm tất cả những tập của bộ truyện nhiều kỳ phát trên đài, dựa theo quyển sách của ông Tick, “Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya”. Mở đầu mỗi tập là một tiếng la hét. Có thể tiếng la hét mà ta cần, được ghi âm trên một băng. Trong trường hợp đó, ta không cần đồng hồ nữa. Ta sẽ mượn băng và máy của ông Watson.
- Điện thoại ngay cho ông Watson đó! Huganay la lên. Không nên để mất giây phút nào.
Hannibal chạy ra tiền sảnh, nhấc ống nghe điện thoại, gọi ông Watson. Lúc đầu ông Watson có vẻ ngạc nhiên, rồi ông hiểu ngay đó là tiếng hét nào:
- Tất nhiên! Đó chính là tiếng hét đã làm cho Théodule trở nên danh tiếng, trong bộ truyện nhiều kỳ đã được hai mươi năm rồi! Có, bác còn giữ cuộn băng và bác biết bác cất ở chỗ nào. Bác sẵn sàng cho cháu mượn băng và máy. Nhưng sau này, cháu phải kể cho bác nghe về vụ bí ẩn.
Hannibal hứa là sẽ kể, rồi sau khi báo là sẽ có người đến lấy máy và băng, cậu gác máy xuống. Bob, Harry và bà Smith đã ra khỏi nhà bếp và theo dõi cuộc hội thoại. Nhưng khi bước vào thư phòng, mọi người há miệng kinh ngạc.
- Babal ơi - cuối cùng Bob nói. Phòng này như bị xới tung lên hết! Mà có tìm ra cái gì không?
- Chưa. Hannibal thú nhận.
Tưởng như mọi người muốn phá tan cái nhà này! Bà Smith thốt lên. Nếu biết các người làm thế này, thì không đời nào tôi cho phép đâu!
Huganay nhắc:
- Chúng tôi đang tìm chứng cớ rằng chồng chị vô tội. Nhưng nếu chị muốn, thì chúng tôi sẵn sàng dừng lại ở đây...
- Ồ! không, không! Bà Smith phản đối. Các anh có thể làm bất cứ điều gì, tùy các anh, nếu là để chứng minh rằng chồng tôi vô tội!
- Chúng tôi sẽ cố gắng không phá hủy thêm cái gì nữa - Huganay kết luận.
Bà Smith có vẻ hài lòng với lời hứa này.
Thật ra, do tất cả các vách tường đều đã dược thăm dò, chỉ còn mỗi việc chờ đợi mà thôi. "Viên cảnh sát" tên Joe đã đi xe ôtô đến nhà ông Watson. Mười lăm phút sau, anh quay về, cùng chiếc vali nặng.
- Nhiệm vụ hoàn thành - anh thông báo - ông Watson đã lắp băng vào rồi. Máy sẵn sàng để bật chạy.
Huganay quay sang Hannibal:
- Cậu biết xài máy này không?
- Biết chứ. Hannibal trả lời.
Hannibal mở vali ra, cắm điện vào.
- Ta phải sắp xếp lại căn phòng như cũ - Hannibal giải thích. Hay gần giống như cũ cũng được... Chỉ việc treo tranh và gương trở về chỗ cũ. Cũng có thể đặt vài cuốn sách trở lên kệ.
Huganay há miệng. Có lẽ định phản đối! Nhưng nghĩ lại.
- Làm đi - Huganay ra lệnh cho đám "cảnh sát”.
Người của ông treo gương và tranh lên, xếp khoảng năm chục quyển sách trở vào kệ. Rồi mọi người lùi lại khoảng bốn năm bước.
- Sao, còn chờ gì nữa? Huganay nóng ruột gầm gừ. Ta phí thời gian quý báu. Hãy làm thử đi!
- Vâng, thưa ông. Hannibal nói.
Trong khi “cảnh sát" làm việc. Hannibal đi cho chạy băng từ, nhưng với âm thanh thật khẽ, và nhờ đó đã tìm ra được đoạn có tiếng la. Bây giờ, Thám tử trưởng đang cho lui băng.
- Tôi sẵn sàng rồi - Hannibal nói. Xin mọi người hãy im lặng.
Thám tử trưởng ấn nút chạy, rồi vặn nút âm thanh. Sau một đoạn hội thoại ngắn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, tiếng hét bắt đầu vang lên, xé tai, tuyệt vọng, như không có thực. Nó vang lên khắp bốn góc phòng. Sau khoảng nửa phút, tiếng giảm dần và kết thúc thành một tiếng rên đau khổ.
Tất cả những người có mặt ở đó đang chờ đợi. Có thể một cánh cửa mật sẽ mở ra. Hay một tấm vách sẽ trượt?
Nhưng... không có gì hết!
- Biết làm gì! Huganay la lên. Tôi đã nghĩ đúng, Hannibal à. Trong căn phòng này, không thể nào có chỗ giấu năm bức tranh có giá. Không, không có chỗ nào để giấu nổi!
- Tôi không đồng ý, thưa ông - Hannibal đột nhiên hăng hái lên.
Thám tử trưởng có để ý đến một chi tiết, mà mọi người bỏ qua. Bây giờ, cậu nghĩ mình đã biết mấy bức tranh giấu chỗ nào. Chỉ còn mỗi việc chứng minh rằng mình không lầm...
- Ta hãy làm lại thử lần nửa - Hannibal nói. Có thể âm thanh không đủ mạnh....
Hannibal trả lui băng và quay hết cỡ nút âm thanh, rồi bật máy.
Tiếng hét lại vang lên, nhưng lần này quá điếc tai, quá khủng khiếp, đến nỗi tất cả đều phải bịt tai lại. Tiếng hét cứ cao dần, cao dần đến mức không chịu được nữa.
Khi ấy, chuyện đột ngột xảy ra...
Tấm gương lớn nứt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh rơi xuống đất. Chỉ còn lại khung và vài mảnh đinh lởm chởm.
Và trong khung hiện lên một bức tranh màu sắc rực rỡ. Tấm tranh uốn lại và rơi xuống ngay chân những người đang đứng nhìn. Nhưng không chỉ có một bức. Có bốn tấm phía sau, được xếp cẩn thận giữa tấm kính và đáy khung. Cả bốn cũng trượt xuống sàn nhà.
Rốt cu
Trang:
[<] 1,
20,
21,[22],
23,
19 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay