ừng vào hai thám tử.
- Râu Đen đâu, hả hai bạn nhỏ?
- Tụi cháu không giữ nó - Bob dũng cảm trả lời.
Tất nhiên là không phải Bob và Peter giữ mà là Hannibal.
Cặp mắt xám của Huganay trở lại nhìn ông Claudnls và phát hiện được mẩu giấy lòi ra khỏi túi áo vét ông. Tên trộm thò tay tới chụp lấy miếng giấy.
- Anh thật là cẩn thận, thật là ngăn nắp! Huganay mỉa mai. Chắc là tờ giấy này quan trọng lắm phải không?... A! Đúng. Bốn câu nói trên bảy. Tốt quá. Vậy ta không cần Râu Đen nữa. Chúng tôi sẽ thừa sức bổ sung ba câu thiếu vào bởi vì chúng tôi đã có ba con két tương ứng. Tạm biệt anh bạn Claude thân mến. Hẹn gặp lại tại London.
Chiếc Limousine rồ máy. Vài phút sau, nó đã biến mất.
Ông Claudius, mặt mày tái mét, sụp xuống tay lái kêu rên.
- Sao thế anh Claude? Anh bệnh hả? Vợ ông hỏi.
- Anh lại bị lên cơn đau nữa rồi! Người đàn ông mập thở hổn hển.
- Biết thế nào cũng bị mà- Phải chở anh đến bệnh viện thôi.
Bà Claudius nhanh chóng đi vòng qua xe, và sau khi nhẹ nhàng đẩy chồng sang một bên, bà ngồi vào tay lái. Bob ngồi lên chân Peter để nhường chỗ. Ông Claudius hai tay ôm bụng đang kêu rên.
- Anh ấy bị bệnh, bà Claudius vừa giải thích vừa rồ máy. Khi bình tĩnh thì anh ấy không sao. Nhưng khi xúc động thường gây ra một cơn đau dạ dày khá nghiêm trọng, anh Claude sẽ phải nằm lại bệnh viện vài ngày. Tôi xin hai cậu đừng kể lại cho ai về những gì vừa mới xảy ra. Tại Hoa Kỳ, tên Huganay không bị cảnh sát truy nã. Mà ta có thể tố cáo hắn gì nào? Nếu báo chí biết được chuyện, anh Claude sẽ bị xúc động nữa. Tất nhiên là nếu bằng một cách nào đó hai cậu tìm ra được bức tranh, thì đề nghị thưởng của anh Claude vẫn có giá trị, tuy nhiên tôi khuyên các cậu đừng có động đến Huganay. Đó là một người rất nguy hiểm.
Mọi người quên mất Skinny Norris. Nhưng trước khi xe tải chạy, kẻ thù không đội trời chung của Ba Thám Tử Trẻ đặt tay lên tay cầm cửa xe.
- Ê, chờ đã! Skinny kêu. Không lẽ các người bỏ tôi lại một mình ở đây sao? Phải chở tôi về thành phố chứ?
Bà Claudius nhìn trừng trừng Skinny.
- Ra ngồi phía sau! Bà ra lệnh. Và mày hãy kể lại xem làm thế nào mà mày làm cho tên Huganay tìm ra dấu vết chúng ta được. Nói nhanh lên.
- Cháu làm nhanh đây. Skinny vừa nói vừa leo lên xe. Mọi chuyện bắt đầu tình cờ thôi. Cháu đang đi ngoài đường thì có một chiếc Limousine dừng lại cạnh cháu, rồi ông Huganay hỏi thăm xem cháu có quen hai cậu đi chiếc Rolls vàng không. Ông ấy biết rằng chiếc Roll là xe ở thành phố Rocky, bởi vì ông ta đã ghi lại số bảng xe. Cháu trả lời rằng cháu có biết hai bạn ấy, rằng hai bạn này tụ xưng là thám tử, mà thật ra chúng chỉ là...
Skinny lúng túng liếc nhìn Bob và Peter.
- Mày cứ nói đi, cứ nói đi! Peter kêu.
-… trong khi thật ra hai bạn ấy chỉ là hai thằng nhóc trúng thưởng trong kỳ thi, nên được quyền sử dụng chiếc xe này. Khi đó ông Huganay hỏi mới đây, hai cậu có lấy được con két đầu vàng nào không. Mình đề nghị cho mình kiểm tra việc đó, và ông ấy cho mình số điện thoại để mình báo cáo lại công việc. Ông nói với mình rằng có những con két hết sức quý hiếm bị đánh cắp, và cứ mỗi con được tìm lại ông ấy sẽ cho mình một trăm năm mươi đôla.
Tối hôm đó thì mình đang ở Hollywood, và như các cậu biết, mình hay tin các cậu đang tìm két đầu vàng, đồng thời mình cũng được báo chỗ nọ có một con. Mình đến đó trước và mình mua két. Sau khi gặp các cậu, mình đi gọi điện thoại cho ông Huganay.
Ông ấy tỏ ra rất tử tế. Ông ấy bảo mình các cậu đang giúp đỡ một tên ăn trộm két, mà có lẽ chính các cậu cũng không biết. Ông ấy nhờ mình theo dõi các cậu. Mình tìm chiếc Rolls, và khi tìm ra thì mình ở đó chờ. Mình rất ngạc nhiên khi thấy chiếc Rolls chạy đi mà không có hai cậu. Nhưng sau đó, hai cậu xuất hiện lại. Hai cậu cầm một cái lồng có con két. Hai cậu leo lên chiếc xe tải này. Mình chạy theo và mình nhìn thấy xe dừng lại chỗ nào. Mình đến phòng điện thoại gần nhất để gọi ông Huganay. Ông ấy khen mình và dặn mình chờ ông ấy. Ông ấy sẽ đến rước mình, và sẽ cùng mình bắt tên trộm, sau đó mình sẽ nhận được tiền thưởng năm trăm đô la.
Ông ấy đến vừa kịp thời, lúc hai cậu đang leo lên xe.
- Câu chuyện là như vậy - Skinny đau khổ kết thúc.
- Tốt lắm - bà Claudius vừa nói vừa thắng đột ngột. Bây giờ xuống đi. Mày sẽ đi bộ về. Hiểu chưa?
Skinny không chờ phải nói thêm lần nữa.
Chương 14
BỨC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC LẬP LẠI
HANNIBAL JONES nhíu mày ngồi sau bàn làm việc ở Bộ tham mưu.
Peter và Bob ngồi đối diện vừa mới báo cáo xong về cuộc phiêu lưu trong ngày.
Cả ba cảm thấy mệt mỏi: Hannibal đã trải qua một ngày rất cực nhọc ở Thiên Đường Đồ Cổ, còn hai trợ lý của Hannibal vẫn chưa hoàn hồn sau những sự kiện xảy ra trong ngày.
Có một hồi im lặng lâu dài. Cuối cùng Hannibal nghiêng đầu.
- Đúng! - cậu nói - mình không tưởng tượng ra cách nào để tìm lại mấy con két hoặc đoán ra ba câu còn thiếu. Vụ điều tra của chúng ta kết thúc bằng một sự thất bại thảm hại.
Lại im lặng. Chỉ nghe có tiếng con Râu Đen đang ăn hạt hướng dương.
Bob thở dài.
- Phải chi lúc có thuyền trưởng Kidd, Sherlock Holmes và Robin Hood trong tay, mình làm cho chúng nói được thì giờ đã đầy đủ bức thông điệp rồi.
Râu Đen nghiêng đầu sang một bên nhìn ba thám tử bằng ánh mắt tinh nghịch. Như thường lệ, nó có vẻ chăm chú lắng nghe ba cậu. Nó vỗ cánh, và tuyên bố bằng một giọng to lớn rành mạch:
- Ta là Robin Hood, dẻo dai và nhanh nhẹn. Ta đã bắn một mũi tên một trăm bước về hướng tây.
Ba thám tử tròn mắt nhìn chú chim.
- Các cậu có nghe không? Peter hỏi.
- Các cậu có nghĩ rằng...? Bob bắt đầu nói.
- Từ từ đã, Hannibal nói. Đừng có làm cho nó bị rối. Để xem nó có nói lại không. Robin Hood ơi! Chào Robin Hood.
- Ta là Robin Hood - con yểng lặp lại. Ta là Robin Hood, dẻo dai và nhanh nhẹn. Ta đã bắn một mũi tên một trăm bước về hướng tây.
Nó lại vỗ cánh.
Chính Hannibal cũng có vẻ khâm phục.
- Râu Đen rất thân với John Silver, Hannibal nói. Rất có thể nó đã dự tất cả các buổi tập nói.
- Đúng rồi! Bây giờ mình nhớ ra là lần đầu tiên nó đọc câu của con Scarface: "Đồ ma lanh - đừng có hăng lên như thế". Nhưng bọn mình lại không hiểu nghĩa. Nghe nói thường chim yểng rất thông minh và nói chuyện còn giỏi hơn két. Thành ra có thể...
- Ta sẽ thử nghiệm - Hannibal quyết định.
Thám tử trưởng chìa một hạt hướng dương to cho Râu Đen và nói rõ ràng.
- Sherlock Holmes ơi! Xin chào Sherlock Holmes.
Râu Đen vỗ cánh ngay. Nó trả lời bằng một giọng Anh nặng:
- Anh đã biết các phương pháp của tôi rồi, anh bạn Watson thân mến à. Ba bảy dẫn đến mười ba.
- Bob, ghi đi - Hannibal ra lệnh.
Mệnh lệnh không cần thiết. Bob đã ghi rồi. Hannibal thử thêm lần nữa.
- Thuyền trưởng Kidd ơi! Xin chào thuyền trưởng Kidd.
Hannibal vừa nói vừa đưa cho con yểng một hạt to, nó nhận lấy và nuốt vội, rồi chặt mỏ tuyên bố.
- Ta là thuyền trưởng Kidd. Hãy tìm thật kỹ, phía sau đống xương dưới mấy khối đá, trong lỗ, có một cái hộp không khóa.
- Úi chà! Peter khâm phục kêu lên. Đúng là bọn mình ró một cái máy ghi âm có lông. Nó thuộc lòng cả bảy câu luôn!
- Đáng lẽ mình phải đoán ra khi nó nói câu của con Scarface, Hannibal bực mình nói.
Râu Đen đã hiểu cách chơi rồi. Nó vừa mới nghe tên Scarface là vỗ cánh kêu:
- Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế. Tao cũng muốn cho mày cái rỉ, nhưng mày sẽ không biết phải làm gì. Ha! ha! ha!
Ba thám tử hầu như không để ý đến tiếng cười cay độc kết thúc câu nói này - một tiếng cười ngụ ý một trò đùa khủng khiếp - và ba cậu quá xúc động khi đã biết được cả thảy bảy phần của bức thông điệp.
Bob viết thật nhanh. Khi viết xong, cậu đưa tờ giấy cho Hannibal.
- Đây là bức th
Trang:
[<] 1,
14,
15,[16],
17 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay