ì anh ta đã chết rồi, nhưng bức tranh sẽ nằm ở một nơi an toàn. Muốn tìm ra tranh, phải giải một câu đố bí ẩn. Đó là trò đùa cuối cùng của anh ta dành cho tôi, và anh ta tỏ ra rất hài lòng về vụ này. Anh ta đã dạy cho sáu con két và một con yểng phát âm những câu có một ý nghĩa bí ẩn. Tôi sẽ phải mua mấy con chim với giá một ngàn đôla từ tay một ông Sanchez nào đó, sau đó lắng nghe những câu mà chúng nói, rồi suy ra Cô gái chăn cừu đang ở đâu. Anh ta còn nói rõ rằng anh ta nghĩ ra cái trò này do lớp phủ bức tranh vẽ hình mấy con két và tôi đã cãi nhau với anh ấy về chuyện này.
- Ông Silver định trừng phạt chú về cách đối xử của chú đối với ông ta - Peter bình luận.
- Đúng. Dù sao cũng đáng đời tôi thôi. Nhưng khi thư đến London thì tôi đang ở Nhật Bản, và khi tôi trở về Anh, dù có nhảy lên chuyến bay đầu tiên đi Hoa Kỳ, tôi cũng đến quá trễ. Ngoài ra, trong cơn xúc động chắc là tôi có đề cập đến Cô gái chăn cừu trước mặt nhiều người. Tên Huganay biết được chuyện và hắn không rời tôi nửa bước.
- Huganay là một tên cáo già - bà Claudius nói. Hắn là một kẻ vô lương tâm.
- Khi biết rằng ông Sanchez đã bán mấy con két đi, tôi điên tiết lên! Ông Claudius nói tiếp. Nhưng cuối cùng ông Sanchez cũng cho tôi biết ông bán két ở khu nào, nên tôi đi gõ cửa từng nhà một. Tôi tìm mua lại được con Sherlock Holmes và con thuyền trưởng Kidd. Chủ nhân của chúng không hề làm khó dễ để bán lại bởi vì hai con két trông buồn rầu và không chịu nói chuyện.
- Tôi tiếp tục tìm kiếm, luôn run sợ vì có ai đó tìm ra Cô gái chăn cừu trước tôi. Rồi tôi đến nhà ông Frentriss. Tôi bấm chuông, không có ai mở cửa, nhưng qua cửa sổ tôi nhìn thấy một con két đầu vàng. Tôi mất tự chủ và lẻn vào nhà lấy cắp con két.
- Nhưng xui cho tôi là về nhà con két không chịu nói. Nên tôi nghĩ ra mưu kế. Tôi đến gặp ông Frentriss, tự xưng là cảnh sát. Nhờ vậy, tôi biết được nội dưng bức thông điệp của con két Shakespeare và biết thêm con Patapon đang ở đâu. Rồi ông Frentriss còn nói thêm cho tôi biết rằng lần gặp cuối cùng, người Mêhicô không bán được con Râu Đen.
Nhưng đáng tiếc là tôi không kìm được nỗi kích động. Fentriss nghi ngờ tôi ngay. Thêm vào đó, tôi lại nhìn thấy hai cậu con trai đang vượt qua khu vườn. Tôi không chờ thêm giây nào nữa, tôi vật Frentriss xuống, trói, nhét giẻ vào miệng ông ta, nhưng không hề làm cho ông ta đau, rồi tôi ra gặp hai cậu và đuổi hai cậu về. Ngay khi các cậu đi, tôi cũng về luôn. Tôi đến nhà cô Waggoner ngay, trước khi Frentriss kịp báo tin cho cô. Nhà không có ai hết. Tôi lấy con Patapon. Tôi đang trở ra, thì tôi nhìn thấy hai cậu con trai cùng với một bà đi tới.
- Đó là Hannibal Jones và cháu, - Peter nói với một giọng chỉ trích. Chắc là chú ném miếng ngói cũ vào tụi cháu. Đúng không?
- Đúng là tôi, ông Claudius thừa nhận. Tôi không muốn làm cho các cậu bị thương; tôi chỉ muốn làm cho các cậu sợ thôi.
- Chú chỉ làm cho Hannibal Jones càng cương quyết tìm ra đầu đuôi câu chuyện mà thôi.
- Chắc là các cậu tưởng tôi định hại ông Sanchez khi các cậu vào nhà. Không phải, ông già đang ho dữ lắm, và tôi đang vừa cố gắng giúp ông ngồi dậy và nói cho ông biết suy nghĩ của tôi về thái độ của ông. Khi các cậu nhảy vào người tôi, tất nhiên là tôi phải tự vệ và chạy trốn. Tuy nhiên tôi cứ đinh ninh các cậu là người của tên Huganay.
Các cậu đã biết lúc sáng nay tôi đi theo các cậu như thế nào. Thậm chí tôi chứng kiến lúc các cậu gặp cái cậu cao gầy dường như đã mua được con Scarface.
- Thằng đó là Skinny Norris. Nó luôn tìm cách thọc gậy vào bánh xe của Babal - Peter nhận xét.
- Các cậu hãy tưởng tượng vị trí tôi! Ông Claudius nói tiếp. Tôi phải theo ai đây? Thằng kia trong chiếc xe đua? Hay theo các cậu trong chiếc xe Rolls? Cuối cùng tôi quyết định đi theo các cậu, vì tôi đã nghe được câu nói của Scarface. Mà nó nói gì nhỉ?
Bà Claudius rút mẩu giấy ra khỏi túi.
"Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế.”
- Câu nói lạ quá. Nhưng dù sao, tôi cũng chạy theo các cậu. Sau đó thì các cậu biết rồi. Mọi nỗ lực của tôi vô ích, vô ích, vô ích!
- Sao lại vô ích? Bob hỏi.
- Tôi chỉ có năm con két trong số bảy con - ông Claudius nói rõ. Và tôi không biết được thông điệp nào hết, ngoại trừ câu của con Shakespeare và Scarface. Những con két này không chịu nói gì cho tôi nghe cả.
Chương 12
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
PETER VÀ BOB quay lại nhìn năm con két. Chúng đang cúi đầu xuống vẻ buồn bã, và rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Ông Claudius đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi lao đến mấy con két.
- Tụi bây có chịu nói không? Ông gầm lên. Bức thông điệp của Silver! Nói ngay! Nghe không?
Mấy con két càng thu mình lại hơn nữa, chúng rúc đầu xuống và không nói một tiếng.
- Từ khi tìm ra con két đầu tiên, anh ấy cứ thế đó - bà Claudius nhận xét. Suốt ngày la hét!
- Có lẽ do vậy mà những con két không nói chuyện - Bob nói. Két nổi tiếng là loại chim rất nhạy cảm.
Người đàn ông ngồi trở về ghế.
- Chứ các cậu muốn tôi làm sao đây? Mấy con vật này làm cho tôi bực mình quá! Thời gian cứ trôi qua. Chắc Huganay đang lần ra dấu vết của Cô gái chăn cừu. Hắn sẽ lấy cắp của tôi mất.
- Tụi cháu có một số thông điệp, Peter nói. Đến nay, tụi cháu nghĩ là mấy câu này không có đầu đuôi. Nhưng khi nghe toàn bộ câu chuyện, có thể Babal sẽ suy ra được những kết luận thú vị!
- Hay ta ghi lại những câu đã biết xem có hiểu ra được gì không. Bob gợi ý.
- Đó là một ý kiến khôn ngoan đấy, anh Claude à, bà Claudius nói. Ngay từ đầu, em đã nói đi nói lại với anh là mấy cậu này có thể giúp anh nếu anh không coi mấy cậu như kẻ thù.
- Thôi, thôi, làm sao mà anh biết được. Anh rất hối hận về những gì anh đã làm. Ta hãy thử làm theo đề nghị của các cậu. Nếu nhờ các cậu tôi lấy lại được Cô gái chăn cừu thì các cậu sẽ được thưởng một ngàn đôla.
- Úi chà! Peter thốt lên. Nhanh lên Bob, lấy viết ra.
Bob lấy giấy viết ra khỏi túi.
- Tôi có thể cung cấp thêm một thông tin nữa, ông Claudius nói thêm. Trong thư, Silver chỉ dẫn cho tôi rằng thông điệp gồm bảy câu khác nhau và có nói rõ phải lấy theo thứ tự nào. Con Patapon nói câu số một, con Shakespeare câu hai, con Râu Đen câu ba, con Robin Hood câu bốn, con Sherlock Holmes câu năm, con Thuyền trưởng Kidd câu sáu và con Scarface câu bảy.
- Đây là một thông tin rất có ích - Bob nói.
Cậu vội vàng nguệch ngoạc trong sổ. Sau đó, Bob xé tờ giấy ra đưa cho tất cả cùng xem.
Bob viết như sau:
Bức thông điệp cửa John Silver (còn thiếu)
1. Patapon: “Patapon bé bỏng bị lạc mất đàn cừu. Cần phải đến gặp Sherlock Holmes".
2. Shakespeare: “Tồn tại hay - hay - hay không tồn tại. Đó là câu hỏi”.
3. Râu Đen: “Ta là hải tặc Râu Đen. Ta đã chôn giấu kho báu của ta để cho người quá cố giữ giúp. Ô hô hô! Một chai rượu rum!”
4. Robin Hood: ?
5. Sherlock Holmes: ?
6. Thuyền trưởng Kidd: ?
7. Scarface: “Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế”.
Moi người xúm quanh Bob để đọc những gì cậu đã viết
- Thấy chưa. Bob hãnh diện nói- Ta đã có bốn thông điệp. Thật ra… tụi cháu đã biết được nội dung thông điệp của Râu Đen.
Bob nghĩ rằng đây không phải lúc để tiết lộ rằng cơn yểng đang ở Bộ tham mưu!
Mặt ông Claudius nhăn lên vì tức giận.
- Nhưng cái này đâu có nghĩa gì đâu - Hoàn toàn vô nghĩa!
- Kìa anh Claude - bà Claudius can thiệp, bà có vẻ suy nghĩ bình tĩnh hơn chồng. Rõ ràng là câu nói thứ nhất, câu của Patapon, có liên quan đến chính bức tranh.
- Có thể, có thể - người đàn ông mập càu nhàu- Nhưng cái ý đến gặp Sherlock Holmes về vụ cừu là vô nghĩa.
- Thì chúng ta không hiểu được nghĩa. Ta hãy xem câu hai. Này các cậu có chắc là như vây không? ông Frentriss nói với chồng tôi rằng Shakespeare chỉ nói: “Tồn tại hay không tồn tại. Đó là câu hỏi”.
- Bởi vì chú Frentriss tưởng chú Clau
Trang:
[<] 1,
12,
13,[14],
15,
16,
17 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay