hông! Những lời này do một người có hơi thở nặng nhọc nói ra. Nếu người ta cố tình để làm cho giọng nói rùng rợn, thì thành công quá. Hiệu quả khá ghê rợn, đúng không Peter.
- Cũng không kém rùng rợn bằng tất cả những gì đã xảy ra với bọn mình từ đầu đến giờ, Peter vừa nói vừa hất mái tóc ra phía sau. Nếu hôm nay tóc mình chưa bạc, thì ngày mai sẽ bạc thôi.
Hannibal cười.
- Cậu không hoảng sợ gì hơn chúng tớ đâu, Peter à! Cậu đóng kịch thôi.
- Cậu cá không? Peter nói.
Thay vì trả lời. Hannibal nhấc điện thoại.
- Mình tin chắc, - Hannibal nói, là khi chú Warrington đến cùng với chiếc Rolls Royce, cậu sẽ là người đầu tiên leo lên xe.
Nửa tiếng sau, Peter đang nhìn qua cửa sổ của chiếc xe thuê cũ nhưng sang trọng. Đó là một chiếc Rolls Royce mạ vàng, động cơ êm ru, xe đang chạy về Seaside.
- Đôi khi - Peter thở dài, mình cảm thấy hối hận là trong một cuộc thi, cậu đã trúng thưởng được quyền sử dụng chiếc xe này đấy Babal à! Nó đang chở bọn mình về một cuộc phiêu lưu mà mình thấy không hay ho tí nào!
- Cậu quên. - Bob nhắc, rằng Hannibal chỉ trúng được quyền sử dụng xe Rolls trong vòng một tháng thôi, và khi hết hạn, bọn mình rất tiếc.
Peter ngả lưng vào nệm da rồi mỉm cười.
- Phải công nhận, - cậu nói, là chiếc Rolls tiện nghi hơn chiếc xe tải con của chú cậu, Babal à.
Hannibal đã xin chú Warrington chở đến bờ vách đá, phía trên bãi biển Seaside. Đến nơi, cậu cám ơn bác tài.
- Chú chỉ còn việc kiên nhẫn chờ đợi tụi cháu chú Warrington à.
Ba thám tử bước xuống xe và lấy ra tất cả những dụng cụ đã mang theo.
- Đèn pin, máy ảnh, máy ghi âm. Hannibal liệt kê từ từ. Chúng ta đã đề phòng bất cứ điều gì có thể cần đến chúng.
Cậu đưa máy ghi âm cho Bob:
- Để thu tiếng ho của chú rồng, Bob à, và thu luôn tiếng nói ồ ồ của con ma!
Nhìn thấy Hannibal cầm cuộn dây, Peter hỏi:
- Cái này để làm gì vậy?
- Biết đâu? Lỡ cần. Có thể ta sẽ cần đến 30 mét dây nylon mỏng này... nhất là nếu Bob lại nhào xuống hố lần nữa!
Nhưng đúng vào lúc ba cậu đặt chân xuống bậc thềm thứ nhất, dường như đại dương gầm gừ to hơn, như thể đe dọa!
Chương 12
CON RỒNG XUẤT HIỆN
CẦU THANG TỐI THUI. Không khí ở biển có mùi rét và mùi muối. Dưới ánh trăng, vách đá chiếu xuống bãi biển cái bóng vĩ đại của nó.
Lần này cầu thang có vẻ vững chãi dưới chân ba thám tử. Đến gần hang, ba cậu dừng lại để lắng nghe. Tất cả im lặng.
Hannibal nhìn lên trời. Phần trên vách đá, nhô ra biển, che khuất mắt. Hannibal nhăn trán. Cậu cảm thấy điều này quan trọng, nhưng không biết tại sao.
- Tất cả có vẻ bình thường! - Cuối cùng cậu nói nhỏ - Ta đi thôi!
Ba cậu bước vào hang. Một lần nữa, Hannibal dừng lại để nghe. Peter thắc mắc nhìn bạn. Hannibal hành động như thể đang thực hiện một cuộc đột kích nguy hiểm.
- Sao lại phải cẩn thận thế? Peter hỏi nhỏ.
- Thận trọng vẫn hơn mà!
Peter mạnh dạn bước vào trong hang, rọi đèn pin lên vách và xuống đất. Đột nhiên, khi cậu vừa mới vượt qua cái giếng, nơi Bob đã té xuống, cậu kêu lên một tiếng.
- Không! Không thể được! Xem này! Không thể đi tới nữa. Hang kết thúc ngay sau cái hố. Làm thế nào mà hai tên thợ lặn ra được!
- Hang cạn hơn mình tưởng nhiều! Hannibal thừa nhận. Như vậy là hang nhỏ hơn! Câu hỏi của cậu rất hay, Peter à. Đúng, làm thế nào hai tên thợ lặn ra khỏi hang được?
Cậu xem xét thành hang gần hơn.
- Chắc chắn quá, Peter nhận xét. Như vậy ta cũng rõ được một điểm.
- Ý cậu nói sao? Bob hỏi.
- Cậu không hiểu sao? Hang này chật hẹp! Giếng cũng không sâu lắm. Không có con rồng nào có thể trốn trong đây được!
- Tuy nhiên - Hannibal hỏi nhỏ, ông Allen khẳng định là đã nhìn thấy con rồng chui lên từ biển và bước vào đây - Cậu cúi xuống giếng - Hai tên thợ lặn của ta không thể bay hơi mất được. Như vậy phải giả thiết rằng có một cái hang khác thông với hang này. Một cái hang rộng hơn! Chỉ còn việc tìm ra lối đi đến đó.
- Ồ! Bob đột ngột kêu. Mình nhớ...
Bob nhanh chóng báo cho hai bạn về những gì cậu đã biết được khi đọc quyển sách về Seaside và khi nói chuyện với ba.
- Tóm lại - Bob kết thúc, hiện tại có một hệ thống ma thật sự trải dài dưới thành phố.
- Câu chuyện của cậu rất thú vị, Bob ơi - Hannibal thừa nhận. Nhưng hệ thống tàu điện ngầm chưa xây dựng có thể nằm xa đây. Mà nếu lối vào nằm gần biển thì cũng rất lạ.
- Phải... có thể cậu nói đúng Babal à - Bob thất vọng nói nhỏ.
- Nhưng ta vẫn có thể tiếp tục làm, vì ta đã ở đây rồi - Thám tử trưởng nói, nhưng cách hay nhất để xác định hệ thống tàu điện ngầm là xem bản đồ thành phố.
- Nhưng đã năm mươi năm rồi, Peter bắt bẻ, có thể bản đồ ấy không còn nữa. Hay là nó bị chôn vùi một nơi nào đó trong phòng lưu trữ của tòa thị chính.
- Dù sao, mình vẫn nghĩ rằng đâu đây có một lối đi bí mật. Ta hãy thử tìm nó.
- Mình có ý kiến, Bob nói. Sao bọn mình không bắt đầu tìm từ cái nơi mình đã núp... phía sau hàng rào gỗ?
Hannibal và Peter tán thành lời gợi ý. Ba cậu đi về hướng vách gỗ. Hannibal quỳ xuống cạo cát bụi dính phía trên một tấm ván để lấy nó ra. Làm xong, mắt cậu sáng lên.
- Cậu sao thế hả Babal? Peter hỏi.
- Mình đã phát hiện ra một điều. Hannibal nói nhỏ. Mấy tấm ván này không phải bằng gỗ mà... dường như là ván ép.
- Ván ép hả? Bob nói theo.
- Hình như thế, Hannibal vừa đáp vừa sờ tấm ván. Nhưng mình chưa hiểu điều này có liên quan gì đến vụ bí ẩn của chúng ta. Ta vào đó nhanh đi.
Tấm ván được lấy ra, cho phép ba cậu đi qua. Ba cậu đặt tấm ván trở lại chỗ cũ, phía sau lưng, rồi dùng đèn khám xét địa điểm đang đứng.
Cả ba đang đứng trong một cái hang nhỏ và chật. Trần thấp chỉ vừa cho phép đứng thẳng người. Không khí rất ẩm. Nền đất đổ khá dốc xuống vách cuối hang.
- Lại một ngõ cụt khác! Peter nói nhỏ.
- Nhưng dù gì, nơi này từng là chỗ trú ẩn lý tưởng cho bọn buôn lậu và bọn hải tặc xưa kia! Hannibal nhận xét.
Bob rọi đèn xuống đất.
- Hề! Hề! Bọn hải tặc! Có thể chúng còn để lại đây vài đồng tiền vàng!
Peter và Bob ngồi xuống cào cát lẫn bụi lên. Peter bỏ cuộc đầu tiên.
- Không có dấu vết kho báu nào cả! Cậu thở dài. Nếu hải tặc có chôn kho báu chỗ này, thì chúng đã lấy sạch trước khi đi!
Bob vẫn còn cố cào bụi. Cứ như thế, Bob đi đến cuối hang.
Hannibal đang xem xét hàng rào ván thì cậu nghe Bob la lớn tiếng.
- Cái gì vậy Bob?
Chỉ nghe một tiếng "rắc". Hannibal và Peter quay lại. Bob đã biến mất.
Hai cậu chưng hửng nhìn nhau.
- Không thể tin được! Hannibal nói khẽ. Cậu ấy vừa mới đứng đây, trước bức tường cuối hang. Còn bây giờ, thì hình như cậu ấy bị bức tường nuốt chửng mất!
- Trời! Peter lầm bầm. Mình chẳng hiểu gì hết! Cậu dùng đèn rọi mọi góc kẽ trong hang - Lần này, đâu có cái giếng nào đâu!
Peter đang ngồi chồm hổm để xem xét nền đất kỹ hơn, thì có tiếng kêu rắc nữa. Peter nhìn Hannibal và kinh ngạc thấy Hannibal đang mỉm cười.
- Ổn cả, Peter à. Hannibal nhanh nhẹn nói. Bob đang quay về kìa!
Peter vừa kịp quay lại để nhìn thấy một phần vách xoay trên chính nó, để lộ một cái lỗ tối tăm. Bob bò ra.
- Các cậu nghĩ sao? Bob kêu lên. Lối đi bí mật! Mình đang tựa vào thì... Rắc! Nó mở ra.
- Bên kia có cái gì vậy? Hannibal quan tâm hỏi.
- Xin lỗi, mình không kịp nhìn. Bob thú nhận. Tất cả xảy ra nhanh quá! Mình sờ vào tường... tường lại mở ra nữa. Thử lại đi!
Như lúc nãy, Bob tựa vào tường. Lúc đầu, không có gì xảy ra hết. Rồi nó động đậy một chút. Đột nhiên có tiếng rắc nhỏ, sau đó, khối đá vừa xoay vừa kêu.
- Rồi! Bob vui vẻ la lên. Theo mình!
Cậu biến qua lỗ hở, Peter và Hannibal lẻn vào theo.
- Hannibal ơi! Peter kêu lên khi đã sang bên kia.
Trang:
[<] 1,
9,
10,[11],
12,
13,
19 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay