Một ngày chủ nhật đẹp trời với ánh nắng dịu nhẹ, gió mát hiu hiu, những áng mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi trên nền trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, thật là một điều kiện lý tưởng cho các gia đình trong 1 ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng đối với Y Thuật thì không, ông là một bác sĩ, bác sĩ cũng có ngày nghỉ, nhưng chỉ là hình thức, ông không thể nói rằng ông không làm việc khi mà người ta cần đến ông. Ông không được thảnh thơi trong những ngày nghỉ, và tất nhiên, bệnh nhân của ông cũng vậy. Những bệnh nhân, nếu không phải là khẩn cấp thì họ thường đợi đến khi được nghỉ mới có thời gian đi khám bệnh, và như vậy vô hình chung ngày mà mọi người được nghỉ lại là ngày bận rộn hơn bình thường đối với 1 bác sĩ. Cũng may, Y Thuật là 1 bác sĩ tốt, ông thích được cứu giúp mọi người, không chỉ trong lĩnh vực y học.
Tiếng chuông cửa khiến ông phải bỏ rơi tờ báo lại trên bàn, người chờ ông ở của là một phụ nữ. Khá xinh xắn! Ông nghĩ. Người phụ nữ cất tiếng:
-Xin lỗi! Ông có phải là bác sĩ kì diệu Y Thuật.
Bác sĩ kì diệu? Thật hài hước! Y Thuật nghĩ, một người thích đùa hay tâm thần có vấn đề:
-Vâng, chào bà! Bác sĩ Y Thuật chính là tôi còn 2 chữ “kỳ diệu” thật tình tôi không dám nhận.
-Vâng! Chào bác sĩ. Tôi đùa vậy thôi. Người phụ nữ cười. Tôi có thể vào nhà chứ?
-Ồ! Tất nhiên, xin lỗi tôi vô ý quá, có lẽ tại 2 chữ “kỳ diệu” của bà.
Bác sĩ cười và mời khách vào:
-Mời bà ngồi. Một cốc nước lọc vào buổi sáng sẽ tốt cho hệ tiêu hoá hơn là cà phê đấy. Tôi có thể biết tên khách hàng của mình không?
Đoạn bác sĩ đưa cốc nước cho người phụ nữ. Bà ta đỡ lấy cốc nước:
-Cám ơn bác sĩ, cứ gọi tôi là Lý, Trợ Lý.
-Chuyện gì có thể khiến 1 người vợ hiền phải giấu chồng mình để đi gặp một bác sĩ? Tôi nghĩ mình cũng quyến rũ đấy nhưng không trăng hoa. Bác sĩ cười khà khà.
Người phụ nữ ngạc nhiên:
-Sao ông biết tôi giấu chồng đến đây?
-Nhà bà chắc cách đây cũng không xa, có thể là ở gần phía đầu bên kia của con ngõ trước của nhà tôi. Và với 1 người làm trong phòng nghiên cứu hoá chất như bà thì việc đi bộ chắc cũng không có gì là vất vả.
Người phụ nữ trố mắt
-Chỉ là tôi đoán vậy thôi. Nhìn ngón tay đeo nhẫn của bà tôi biết là bà đã có chồng, có ông chồng yêu vợ nào lại để vợ mình 1 mình đi khám bác sĩ chứ? Trừ khi bà không cho ông ấy biết, cũng có thể ông ấy bị gãy chân nhưng nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán bà cho thấy bà không hề ngồi taxi, sự căng thẳng cũng không át nổi hơi lạnh của máy điều hoà trên xe. Bà đi bộ đến đây và bước nhanh, 1 sự lén lút, vậy là chồng bà không bị gãy chân. Và tất nhiên nhà gần bà mới đi bộ, còn việc nhà bà có thể gần phía bên kia đầu ngõ vì guốc bà còn dính đất, ngoài kia toàn đường nhựa, lề đường lát gạch, chỉ đi qua ngõ mới dính đất.
-Còn phòng nghiên cứu hoá chất?
-Tôi không chắc lắm, chỉ là dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của tôi. Móng tay bà không để dài như đa số phụ nữ, không có dấu sơn móng tay hay dầu bóng, có thể vì bà phải đeo găng cao su, với tay của những thợ thủ công hay công nhân thì lại có nét khác, thường cáu cặn hoặc bị chai, thô ráp. Nhìn mặt bà có thể thấy bà cũng không có thói quen trang điểm mỗi ngày, có phụ nữ nào không muốn mình đẹp truớc mặt mọi người cho dù có đẹp sẵn như bà chăng nữa, cho thấy công việc của bà không cần tiếp xúc nhiều với mọi người, và có thể còn đeo khẩu trang nữa, cẳng tay bà còn lấm chấm những vết bỏng ăn sâu của axit, 1 sự bất cẩn trong công việc. Với những đặc điểm này tôi nghĩ gán cho bà 1 công việc ở phòng nghiên cứu hoá chất là hợp lý, có thể đúng, có thể sai. Hãy nhìn thái độ của bà kìa, tôi nghĩ là tôi đúng.
-Ông không nhận 2 chữ “kỳ diệu”, tôi tặng ông 2 chữ khác: diệu kỳ!
-Công việc của 1 bác sĩ mà, tôi cần phải biết rõ bệnh nhân, nhưng đôi khi bệnh nhân thường hay nói dối tôi vì những lý do riêng tư của họ hoặc đơn giản chỉ là họ thích như vậy. Thế còn nguyên nhân sự xuất hiện của bà tại đây?
-Một người đi lang thang vào ban đêm, sục sạo trong nhà, hay có những hành động kỳ quặc vào giờ mà đáng lẽ mọi người đều phải ngủ thì có phải là mộng du không thưa bác sĩ?
-Có thể lắm, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy? Bà đang nói đến ông nhà?
-Đúng vậy, chồng tôi, gần đây ông ấy rất kỳ lạ, thường có những hành động khó hiểu vào ban đêm, tôi nghĩ ông ấy do căng thẳng mà bị mộng du.
-Cụ thể là gì?
-Tôi và ông ấy cùng làm trong 1 phòng nghiên cứu thuốc của công ty dược phẩm Thần Dược, chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể ngăn cản các gốc tự do trong cơ thể người từ đó ngăn chặn sự lão hoá. Công việc đang tiến triển rất tốt, tôi là trợ lý của nhà tôi, hàng ngày chúng tôi cùng đến phòng nghiên cứu làm việc đến tối mịt mới về, chúng tôi luôn ở bên nhau, xin ông giữ kín cho, đây là một dự án bí mật cuả công ty chúng tôi.
-Nếu không có quá nhiều tác dụng phụ thì đây đúng là một phát minh kỳ diệu của loài người, xin bà yên tâm.
-Tập tài liệu chứa đựng công trình nghiên cứu của nhà tôi luôn được ông cất giữ trong 1 ngăn két bí mật trong nhà, chỉ tôi và nhà tôi biết chuyện này cũng như vị trí và mã của chiếc két. Cách đây 5 hôm, ông ấy nhận được 1 cú điện thoại, nghe xong ông ấy có vẻ căng thẳng, tôi hỏi thì ông ấy nói là điện thoại của bạn bè hỏi thăm thôi. Việc nhà vốn do tôi quản lý, ông ấy không bao giờ hỏi tôi về tiền nong, ông ấy chẳng khi nào cần phải dùng đến tiền, tôi giữ tiền lương cũng như tiền thưởng của ông ấy. Thế nhưng buổi tối hôm ông ấy nhận được cú điện thoại, ông ấy bỗng dưng hỏi tôi chúng ta còn bao nhiêu tiền tất cả. Tôi hỏi ông ấy cần tiền làm gì, ông ấy ngập ngừng trả lời nhăng cuội rồi đánh trống lảng sang việc khác.
Tối hôm ấy, đang đêm tôi tỉnh dậy vì nghe có tiếng động, tôi thấy ông ấy không còn ở trên giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có bóng người phía cửa đang làm động tác như khoá cửa, tôi đoán là ông ấy. Tôi vội vồ lấy chùm chìa khoá mở của chạy theo ông ấy. Tôi không gọi mà chỉ bí mật theo phía sau. Trông bộ dạng ông ấy ngó trước ngó sau rất lén lút, không biết ông ấy có biết tôi theo sau không nhưng đột nhiên ông ấy dừng lại, rồi lại đi tiếp.
-Ông nhà đi những đâu?
-Thật buồn cười, tôi theo ông ấy cả đêm, nhưng ông ấy chỉ đi lòng vòng qua các con phố rồi quay trở về. Lúc trở về nhà, khi ông ấy đang định mở cửa thì tự dưng ông ấy dừng lại, rút chìa khoá ra rồi đi về phía vườn, ông ấy đứng đó rồi làm những động tác rất kỳ lạ, tôi vội vàng tranh thủ lúc đó vào nhà trước ông ấy và nằm yên trên giường giả bộ như vẫn đang ngủ.
-Bà nói những động tác kỳ lạ?
-Tôi cũng không biết nữa, ông ấy khoa chân múa tay như 1 người điên.
-Bà có thể nhớ kỹ hơn không?
-Có lúc giống như bọn thổ dân nhảy múa, hoặc như 1 nghi lễ, tôi chẳng thấy sự thống nhất gì ở những động tác ấy.
-Sau đó thì ông ấy về giường và ngủ tiếp?
-Đúng vậy, và đêm hôm sau và hôm sau nữa cũng tương tự như thế.
-Bà vẫn theo dõi ông nhà?
-Tôi vẫn theo, ông ấy vẫn đi loanh quanh, có điều lộ trình không giống nhau ở mỗi đêm, hơn nữa khi về nhà ông ấy ra vườn luôn chứ không định mở của rồi mới ra vườn như đêm đầu tiên.
-Sao bà không hỏi ông ấy?
-Có chứ, tôi bảo sao tối qua anh đi đâu vậy? Em không thấy anh trên giường, ông ấy trả lời không nhớ, có thể lúc ấy anh đi toilet, thế nên tôi nghĩ ông ấy bị mộng du vì căng thẳng. Gần đây công trình của chúng tôi sắp hoàn thành nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với công ty chúng tôi mong muốn chiếm được nó, là người phát minh, ông ấy còn phải bảo quản tập tài liệu nữa, lại còn cú điện thoại kỳ lạ. Đến đ
Trang: [1],
2,
3 [>]Đến trang:
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay