watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] góc giải trí miễn phí cho di động !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[ TRUYỆN NGẮN ] Màu nắng phía chân trời2


Về đến nhà, tôi nằm lăn ra giường, những ý nghĩ về Ny và tình cảm của thằng Kiên cứ lộn xộn chồng chéo. Tôi thừa nhận mình không thể chịu nổi cảnh Kiên đi bên cạnh Ny và líu lo kể chuyện này chuyện nọ. Tôi cảm giác như có kẻ chiếm mất vị trí vốn có của mình. Tôi đâm ra cáu bẳn và bực bội vô cớ với Kiên, đôi khi cũng mất bình tĩnh trước cả Ny nữa.

"Mày bị sao vậy hả cái thằng khùng kia???" – Có một lần Kiên ngỡ ngàng khi thấy tôi lớn tiếng quát Ny.

"Chẳng sao cả!!!" – Tôi ném một cái bánh tiêu nóng hổi vào cái lò nướng trên chiếc xe bán bánh của Ny, rồi quày quả bỏ đi thẳng. Chẳng biết sao nữa. Hình như tôi...ghen.

...

"Tao tỏ tình với Ny rồi." – Kiên hí hửng chạy qua nhà tôi vào một ngày nắng đẹp. Cái tin nó vừa thông báo cứ như một đợt sét đánh bên tai, tôi quá đỗi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái bản mặt hớn hở của Kiên đang tiến lại gần mình.

"Vậy hả..." – Tôi hờ hững, cố không để lộ cảm xúc gì trước mặt nó, nhưng trong lòng thì nóng phừng phừng như có lửa: "Thế...Ny bảo sao?"

"Ny...cười...Và chẳng nói gì cả."

Lời thằng Kiên cứ đứt quãng khiến tôi hồi hộp muốn phát điên lên. Nhưng khi biết được Ny rốt cuộc cũng chưa đáp lại nó thì tôi cũng phần nào yên tâm được đôi chút. ...

Những kho báu quý giá nhất không bao giờ tự xuất hiện trước mắt bạn. Bạn phải tự đi tìm và sẽ giữ được nó nếu đủ khôn ngoan. Nhưng nếu đã không khôn ngoan mà lại còn kém cỏi thì chẳng bao giờ bạn có được thứ kho báu nào cả. Ngay cả những kho báu ở gần bên bạn nhất.

Có lẽ tôi đã không nhìn thấy được, Ny là một kho báu quý giá như thế nào. Tôi chỉ để mặc cho lòng mình trôi chảy theo dòng thời gian, mà không hề mảy may quan tâm đến việc phải giữ lấy những điều quan trọng. Những buổi chiều cùng Ny đứng bán bánh với cái xe đẩy nhỏ giờ đã không còn khiến tôi thích thú nữa, chung quy cũng là do cái vẻ ân cần thái quá của thằng Kiên dành cho Ny. Không ít lần tôi bực bội bỏ về giữa chừng chỉ vì không thể chịu nổi cảnh tượng đó.

Tôi nhận ra vị trí của Ny trong lòng mình là không ai có thể thay thế được, nhưng tôi không biết điều ngược lại, tôi không biết trong lòng Ny có chỗ dành cho tôi hay không. Cảm giác đó khó chịu lắm, nó cứ bồn chồn và thường dễ khiến con người ta đổ quạu. Nhiều khi tôi rất muốn chạy đến đẩy thằng Kiên ra xa và hét lên rằng tôi yêu Ny, nhưng tôi không những ngu ngốc mà còn thiếu dũng cảm. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn hai người bọn họ và...nổi cơn ghen.

Và thế là giữa trăm ngàn những chọn lựa tốt đẹp, tôi đã chọn cách tránh mặt Ny, một sự lựa chọn không chỉ kém cỏi mà còn mù quáng. Không hiểu sao lúc đó tôi không hề muốn nhìn thấy Ny chút nào, tôi vô cớ giận dỗi như một đứa con nít, tôi chẳng đến thăm Ny những chiều chủ nhật nữa và khi gặp mặt nhau ở trường, tôi cũng chỉ chào Ny qua loa. Thằng Kiên nhận ra sự thay đổi đó của tôi, tôi biết nó vốn là một thằng tinh ý.

"Duy, mày giận gì Ny hả?"

"Không" – Tôi đáp lại vẻ mặt lo lắng của nó bằng một cái lắc đầu lơ đễnh.

"Vậy là mày giận tao?"

"Khô..."

"Mày giận tao vì tao thích Ny?" – Kiên ngắt lời tôi. Tôi chẳng buồn trả lời nữa, nếu nó đã nghĩ được vậy...thì cứ cho là vậy.

"Duy!!!" – Kiên đột ngột túm lấy cổ áo tôi, xốc mạnh lên. "Mày...! Có phải mày...Ny...?" – nó bỏ lửng một khúc giữa tôi và Ny. Tôi giật mình. Dường như Kiên biết trong tim tôi, Ny là một người con gái quan trọng. Kiên giật phắt tay ra khỏi người tôi, đẩy tôi ngã dúi dụi, ánh mắt nó đầy những tia đỏ ngầu. Hơn 10 năm chơi với nó, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt đó của nó hướng về phía mình. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy mình đã làm tổn thương thằng bạn. Có lẽ, Kiên sẽ không chịu nổi đâu nếu tôi khẳng định rằng việc tôi yêu Ny hoàn toàn không phải là giả dối.

Tôi bịa ra đủ thứ lý do để giải thích cho việc tránh mặt Ny, nào là bận học, nào là bận giúp mẹ công việc ở nhà, nào là bận săn tìm học bổng này nọ. Ny chẳng nói gì trước những lý do củ chuối đó, cô ấy bình thản mỉm cười như bao lâu nay vẫn vậy..

"Ừ, khi nào Duy rảnh, cứ đến chơi." Giọng Ny nhỏ nhẹ nhưng nghe sao mà mong manh quá. Nó khác hẳn với giọng điệu cứng cỏi khi Ny đối đầu với những kẻ hay bắt nạt và tẩy chay mình.

Ny vén vài lọn tóc đang lòa xòa trong gió nhẹ, dúi vào tay tôi bịch bánh tiêu nóng hổi: "10 cái đó, ăn hết rồi lại đến đây, Ny lấy thêm cho!" Tôi nghẹn lòng khi ký ức hôm nào lại ùa về. Ngày ấy...chúng tôi bên nhau, vô tư, không suy nghĩ, mặc dù đã có lúc tôi từng cảm thấy xấu hổ khi có Ny làm bạn. Tôi mở ví, lấy ra tờ 10000 đồng, nhưng Ny xua tay, bảo rằng đó là quà tặng.

"Ny không có nhiều tiền, không tặng được cho Duy những bó hoa đẹp. Ny chỉ có những thứ này thôi, Duy...đừng ném vào sọt rác."
Tôi sững người, Ny cúi đầu ngượng ngập giả vờ lúi húi với cái lò nướng. Ngốc quá, tôi đã bảo là Ny khác họ mà. Họ...không có được trái tim tôi...như Ny...

"Ny ơi...bên kia người ta đặt mấy chục cái bánh lận đó!" – Thằng Kiên cầm một xấp tiền, chạy lại gần với khuôn mặt hồ hởi. Tôi và Ny ngay lập tức thoát khỏi tình trạng bối rối bởi giọng nói oang oang của nó.

"Duy về nha, Ny!" – Tôi chào Ny rồi xoay người đi thật nhanh. Ánh mắt thằng Kiên khi nhìn thấy tôi cứ khiến lòng tôi nhói lên một thứ cảm giác gì đó.

5.

Cuối cấp, chúng tôi lao vào đống bài vở chất chồng. Cuộc sống của tôi như bị bóp chặt trong guồng quay không lối thoát, nghẹt thở và khó chịu. Thằng Kiên cũng chịu khó ôn luyện để chuẩn bị cho thi cử, nhưng sức học của nó chỉ dừng ở loại tạm, nó thường bứt xô khi lịch học chất chồng lên nhau. Tôi thì khá hơn nó một chút, dù sao thành tích của tôi cũng xếp top trong trường. Ny dường như cũng dự định cho mình một trường cao đẳng nào đó có tiếng, tôi nghĩ thế bởi đã lâu không còn gặp cô ấy nữa, chỉ thỉnh thoảng vô tình thấy Ny ở thư viện, nhưng không có Kiên mà chỉ một mình Ny. Tôi thường sượt qua những chỗ có Ny thật nhanh, mặc dù rất muốn tham lam đứng yên để nhìn ngắm Ny cho thỏa nỗi nhớ.

Tôi và Ny cứ dần xa nhau, tôi và Kiên cũng vậy. Đã từ lâu tôi không còn biết gì về cuộc sống của Ny, tôi đoán Ny vẫn không bỏ cái xe bán bánh vì nghe mẹ tôi bảo Ny cần nhiều tiền để chữa bệnh cho bà mình. Tôi chỉ biết nghe rồi ậm ừ, dù mỗi lần có ai đó nhắc đến tên Ny là tôi lại càng nhớ cô ấy nhiều thêm.

Một tối muộn cuối tuần, mẹ tôi chìa ra trước mặt mấy cái cà mèn đựng đầy đồ ăn ngon, thơm nức mũi.

"Đem qua nhà Ny đi con. Hỏi thăm bà con bé giúp mẹ, hình như bà...yếu lắm."

Tôi giật mình khi nghe mẹ nhắc đến bà cháu Ny bằng một giọng nói nghẹn ngào thương cảm. Tôi xách xe, đạp lững thững về phía ngõ hẻm tối tăm ở cuối khu xóm. Ny mở cửa, tròn mắt nhìn tôi. Tôi bước vào, bước chân ngượng ngạo, có lẽ tôi đã gần như bỏ quên mất nơi này rồi. Trong trí nhớ ít ỏi của tôi, những chuyện xô bồ của cuộc sống dường như đã che lấp mất khoảng ký ức đẹp, khoảng ký ức có Ny và quãng thời gian mà chúng tôi đã nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ.

Tôi chào hỏi bà Ny trong khi Ny thì đặt cà mèn lên kệ bếp, sau đó chúng tôi cùng nhau ra khoảng sân sau vườn, ngồi trên những tảng đá to, nhẵn nhụi.

"Bà Ny...không sao chứ?" – Tôi ngập ngừng, hơi ái ngại.

"Ừ...Ny...cũng không biết nữa." – Ny cúi thấp đầu, tôi nghe được những kìm nén trong giọng nói trong trẻo của cô ấy. Tôi vô thức vươn người, nắm lấy tay Ny và suýt giật mình vì bàn tay ấy sao mà gầy gò. Ny hơi thảng thốt trước hành động của tôi, nhưng không phản kháng. Tôi nhìn Ny, bỗng thấy lòng mình chùng xuống vô hạn.

"Nếu...Ny không còn ai ở bên cạnh nữa, thì...phải làm sao hả Duy?" – Ny bỗng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Phút chốc tôi thấy đôi mắt sáng ngời long lanh những hạt nước trong suốt.

"Ny nói gì vậy? Mọi người vẫn bên Ny mà! Có bà Ny, chị Ny, ừm...và Kiên!" – Tôi lúng túng, chẳng hiểu mình đang nói gì. Ny đưa tay quệt nước mắt, giọng run run:

"Thế còn...Duy?"

Tôi hơi khựng lại. Hình như tôi đã quên không nhắc đến tên mình. "Ừ, Duy nữa" – Tôi siết chặt tay Ny, chỉ nói được có vậy.

"Duy...sẽ bên Ny, thật chứ?" – Ny gặng hỏi, vài giọt nước mắt đã lăn xuống dọc theo gò má. Tôi im lặng. Tôi không sợ mình thất hứa, tôi biết một khi đã muốn bên Ny thì không gì có thể bắt tôi phải rời xa cô ấy được. Nhưng...tôi sợ, tôi sợ tình cảm quá lớn trong trái tim mình, khi đối mặt với Ny, tôi không thể nào cho cô ấy biết được thứ tình cảm đã bị chôn giấu đó.

Ny bỗng đứng dậy, phá tan khoảng không cô đặc với nét cười mờ nhạt trên khuôn mặt đẫm nước mắt:

"Duy biết không? Ny...đã yêu một người con trai, người ấy ở gần Ny, có điều đôi lúc cũng xa vời lắm...Ny biết mình chẳng là gì trong tim người đó cả, nhưng...ước gì người đó cũng giống Duy, ước gì người đó cũng hứa sẽ bên Ny như Duy đã hứa..."

Dòng nước mắt chảy dài trượt nhẹ trên đôi môi đỏ hồng của Ny. Dường như nước mắt của Ny cũng thấm vào trái tim của tôi nữa. Ny đã yêu ai rồi ư? Qua lời cô ấy thì tôi không nghĩ rằng người đó là Kiên, chẳng hiểu sao. Tất nhiên, tôi thất vọng, vì biết được trong lòng Ny, mình rốt cuộc cũng chỉ là một thằng bạn thân bình thường. Nhưng cảm giác thua cuộc một kẻ hoàn toàn xa lạ không ngờ lại dễ chấp nhận hơn cảm giác bị Kiên giành mất phần thắng.

6.

Bẵng đi vài tuần, từ sau hôm ngồi với Ny ở sau vườn ấy, tôi chỉ biết lao đầu vào sách vở và quên hết tất cả mọi thứ quanh mình. Tôi cho rằng việc hành hạ bản thân là cách tốt nhất để không phải nhớ về Ny và về tình cảm giữa tôi và cô ấy. Cả tôi và Kiên đều yêu Ny, nhưng cuối cùng người cô ấy chọn không phải là ai trong số chúng tôi cả. Không biết Kiên thế nào, nhưng tôi thì quả thực đã không biết bao nhiêu lần phát điên khi nhớ lại những lời Ny nói hôm ấy sau một thời gian dễ dàng chấp nhận. Điên thật, tôi nhớ Ny điên cuồng. Một thằng con trai chỉ biết ngồi một chỗ và để mặc cho nỗi nhớ nhung cào xé thì đúng là rất kém cỏi. Nhưng tôi biết làm gì đây? Người tôi yêu đâu có dành cho tôi một phần nhỏ nào trong trái tim cô ấy?!

...

"DUY!!! Mày đi với tao qua nhà Ny ngay!!!" – Một buổi chiều nắng tắt, thằng Kiên xồng xộc xông vào nhà tôi .

"Chuyện gì vậy?" – Tôi nhíu mày, không hiểu tại sao nó lại đến đây với một bộ dạng thất thần như vậy.

"Bà Ny...mất rồi!"

...

Tôi phóng nhanh trên con đường dẫn vào ngõ hẻm, trong đầu bây giờ chỉ tồn tại mỗi một hình ảnh của Ny, thậm chí tôi còn chưa kịp báo cho mẹ. Căn nhà nhỏ lụp xụp chìm trong cảnh tang tóc thê lương, những mẩu giấy trắng ngập cả sân nhà. Một cô gái ra mở cửa, tôi đoán là chị Ny, đôi mắt buồn bã và không nói được lời nào. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc, lòng đau nhói khi lướt qua ảnh bà Ny trên bàn thờ.

"Mấy hôm nay, Ny không chịu ăn gì cả. Chị sợ, con bé cũng sẽ theo bà mà đi luôn..." –chị Ny đứng cạnh chúng tôi, giọng khàn đặc. Tôi và Kiên vội chạy ra sau vườn. Giữa khoảng không gian đen đặc, cái bóng dáng nhỏ bé ấy như cứa sâu vào tim cả hai chúng tôi những vết thương lòng. Tay tôi run lên, nhìn Ny đau tôi cũng đau không chịu nổi. Nhưng lúc này tôi vẫn chỉ là một thằng con trai thiếu can đảm đến mức chỉ biết đứng từ xa nhìn Ny. Hệt như hồi còn bé...

"Tao về đây! Mày...ở lại!" – Thằng Kiên đột ngột xoay người.

"Mày đi đâu? Còn Ny?" – Tôi ngạc nhiên túm tay nó, nhưng Kiên đã gạt ra: "Ny không cần tao!"

"Mày nói cái gì vậy?" – Tôi hơi lớn tiếng vì cho rằng Kiên đang đùa cợt.

"Duy... Mày còn định ghen với tao và ngu ngốc đến khi nào nữa đây??" - Kiên bỗng nhiên nổi giận. "Suốt những năm tháng qua mày không cảm nhận được những tình cảm Ny dành cho mày cũng trọn vẹn như tình cảm mày đã dành cho cô ấy hay sao? Còn nhớ có lần tao đẩy mày ngã chứ? Lần đó tao đã muốn đập mày một trận, thậm chí còn muốn giết mày! Tao không chịu nổi khi phải nhìn mày với Ny như thế! Tại sao mày cứ trốn chạy tình cảm thật của lòng mình!? Duy...Ny cần mày đó, Ny yêu mày đó, luôn luôn và mãi mãi chỉ có mày mới là người duy nhất nắm giữ trái tim cô ấy!!!"

Kiên nhìn thẳng vào tôi, gay gắt. Nó nói một hơi rồi chạy một mạch, không quay đầu lại. Tôi sửng sốt và sau đó là ngây dại và bần thần. Kiên vừa nói cái gì cơ?

Ny...yêu tôi?

Đứng như một bức tượng, trong tôi...nỗi dằn vặt lấn át cả niềm vui. Hóa ra...đối với Ny tôi không chỉ là một người bạn, hóa ra...người mà cô ấy đã nhắc tới trong buổi tối hôm trước...là tôi, chứ không phải Kiên hay một kẻ nào khác?!

Ngu ngốc, tôi ngu ngốc, sao tôi không chịu mở rộng lòng mình để nhìn thấy được tình yêu của cả tôi và Ny? Giống như việc cứ mải kiếm tìm một kho báu giá trị mà không biết rằng những thứ giá trị bên mình mới chính là kho báu, tôi đã suýt bỏ quên Ny và tình yêu của cô ấy ở phía sau lưng để đi mãi về phía trước vô định. Tình yêu của Ny là một tình yêu cứ cháy âm ỉ nhưng thầm lặng. Cũng giống như tình yêu của tôi, là ngọn lửa dai dẳng không bao giờ muốn tắt...

Ny ngồi im trên tảng đá lớn, hai bàn tay xương xương đan vào nhau. Tôi có cảm giác cô ấy đã ngồi như thế từ lâu và cứ im lặng chìm trong nỗi cô đơn đầy đau khổ. Gạt hết mọi suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng bước đến gần rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Ny vô thức giật mình. Đôi mắt sáng trong veo giờ đây hằn in những mất mát đau thương. Tôi gỡ hai tay Ny ra và nắm chặt lấy chúng. Bằng tất cả tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ, tôi vòng cánh tay còn lại qua vai Ny, kéo cô ấy vào lòng mình, lặng nghe tim Ny đập ngắt quãng từng nhịp thổn thức. Một lúc sau, cô ấy mới sực tỉnh, rồi gục đầu vào vai tôi, khóc. Ny khóc to lắm, khóc òa lên, khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế làm ướt đẫm khuôn mặt Ny và cả vai áo tôi. Tôi dịu dàng hôn vào tóc Ny, thấy trái tim mình bình yên như vừa tìm thấy điểm dừng cho một tình yêu trọn vẹn...

Tôi đã ở đây rồi.

Đêm sẽ qua mau thôi.

Tôi đã thấy màu nắng phía chân trời.

Bừng sáng...

TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD