watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap]Mang tới trải niệm tuyệt vời trên Mobile cho bạn! .
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[ TRUYỆN NGẮN ] Màu nắng phía chân trời1


2. Mùa thu năm ấy, chúng tôi vào lớp một. Thằng Kiên và cả Ny học cùng lớp với tôi. Bộ dạng của Ny thật là thú vị, không, gọi là ngạc nhiên thì đúng hơn, Ny gần như lột xác với bộ đồng phục sạch sẽ, mái tóc dù vẫn một màu cháy nắng nhưng đã được buộc cao gọn gàng. Thằng Kiên suýt phun ra ngụm nước khi thấy Ny xuất hiện. Suốt cả buổi học hôm đó, nó ngồi cạnh tôi mà cứ dấm dúi hướng ánh mắt về phía Ny.

Tôi không thân thiết với Ny ở trên trường, mặc dù chiều nào tôi cũng sang nhà Ny chơi. Ny bị đám bạn trên lớp tẩy chay vì hoàn cảnh nghèo khổ của mình. Dường như không biết tôi sợ chơi với Ny vì điều đó, cô bé vẫn cười đùa vui vẻ mặc kệ tôi cứ đáp lại thờ ơ.

"Mày chơi với con bán bánh tiêu đó hả Duy?" – Một thằng bạn trong nhóm Kiên mập đã huých vào tay tôi lúc tan học, hỏi giọng khiêu khích. Tôi liếc nhanh qua bóng dáng nhỏ bé của Ny ở phía xa, rồi cúi đầu.

"Không có!"

"Thiệt không? Mày mà chơi với con bé nghèo rớt mồng tơi đó thì bọn tao nghỉ mày ra. Đừng hòng đá banh hay đổi bi với tụi tao nữa."

Khi ấy, những trò chơi vô bổ vẫn có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Và tôi, một thằng ngốc, đã đánh đổi Ny chỉ để giữ lại thứ tình bạn không đáng có với tụi con trai trong xóm. Từ đó, tôi không dám đến nhà Ny thường xuyên như trước nữa, vì tôi nghĩ bọn nó sẽ theo dõi mình. Mà Ny thì hầu như không có thói quen thắc mắc gì về chuyện của tôi. Lúc đó, tự dưng tôi thấy có lỗi với Ny quá chừng, nhưng tất cả sĩ diện đã kìm tôi lại.

Rồi không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa tôi và Ny từ "thường xuyên" đã trở thành "thỉnh thoảng". Có lẽ nguyên nhân chính không phải vì lời đe dọa của bọn bạn, mà là vì cái sự hèn kém của tôi, tôi dần mất đi những buổi chiều ngồi bên Ny mặc dù lúc ấy tôi hầu như còn không nhận ra điều đó.

3.

Tuổi thơ qua đi, cứ nhịp nhàng với những dấu yêu như vậy.

Chúng tôi lớn lên, hết cấp một, rồi vào cấp hai. Tôi vẫn thế, cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ tính cách thì đã trầm hơn trước. Tôi không chơi với bọn con trai loi choi trong xóm nữa, vì căm tụi nó có lần đã phá tan cái xe bán bánh nhỏ xíu mà Ny đã phải dành dụm mãi mới mua được.

Tôi nhớ đó là năm chúng tôi học lớp 6. Có vẻ như 5 năm tiểu học bị phân biệt giàu nghèo đã khiến Ny chai lì, hoặc cũng có thể chính bản tính của Ny đã là như thế, nên cô ấy không hề khóc lóc hay năn nỉ bọn đó dừng tay lại. Ny chỉ ném cho bọn chúng một cái liếc, và tôi đã rất bất ngờ khi đôi mắt sáng ngời của Ny đã khiến cho thằng Hải – cái thằng cầm đầu phải sợ.

Hải vốn là một thằng quậy, nó đã thay thế thằng Kiên làm "bang chủ", nhưng Ny lúc ấy quả thực vững vàng lắm, cô ấy không còn là con bé lầm lũi xưa kia nữa, ở Ny có một sức mạnh vô hình mà không một ai có được.

Tôi cảm phục Ny từ đó. Và sau này mới chợt nhận ra, cô ấy chỉ lạnh lùng với những kẻ bắt nạt mình, còn khi ở cạnh tôi thì Ny luôn là một đứa con gái nhí nhảnh và đáng yêu đến lạ.

Cấp hai trong trí nhớ của tôi rốt cuộc cũng chỉ là một quãng thời gian nhàn nhạt và vô vị. Tôi và Ny học hai lớp sát cạnh nhau, nhưng cũng ít gặp mặc dù tôi đã hoàn toàn loại bỏ cái nỗi sợ hãi bị người khác chê cười khi đi cùng với cô ấy. Vì chúng tôi bắt đầu phải đi học thêm, nên khoảng thời gian chơi ở nhà Ny giờ được rút ngắn lại chỉ còn mỗi chiều chủ nhật.

Lâu lâu tôi lại đem sang cho Ny mấy món ngon mẹ tôi làm, tiện thể ghé thăm người bà già yếu của cô ấy. Nhà Ny trống trải, chỉ còn mình Ny và bà ngoại, người chị gái của cô ấy nghe đâu đã đi làm ở tận trong Nam. Cái khốn khó có lẽ đã hình thành trong Ny một nghị lực sống vươn cao mạnh mẽ.

"Duy đến chơi làm bà Ny vui lắm đó!" – Ny cười, nghiêng đầu nhìn tôi khi tôi dắt xe ra cổng. Đôi mắt sáng của Ny bỗng dưng len sâu vào trái tim tôi. Giọng nói trong veo từ Ny cứ khiến tôi cảm thấy thân thương đến lạ.

4.

Khi chúng tôi học lớp 10, Ny đột nhiên trở thành một cô gái xinh xắn, mái tóc đã dài đến quá lưng, không còn cháy và hanh mùi nắng như trước, làn da Ny cũng không hiểu tại sao lại trắng trẻo đến lạ thường. Chắc có lẽ vì con gái đến tuổi trưởng thành ai cũng thanh tân và đầy sức trẻ như thế. Ny đẹp, nhưng đẹp một cách giản dị, chứ không đẹp theo kiểu kiều diễm hay quá phô trương. Còn tôi, mặc dù không phải thuộc dang hot boy nhưng lâu lâu cũng có vài em đến tìm và dúi vào tay quà cáp cùng những mẩu thư tình. Tôi thường vứt chúng đi, không hẳn vì không thích mà vì tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái qua những thứ vớ vẩn đó.

"Duy ngộ thiệt, tấm lòng của người ta mà, sao lại nỡ lòng nào..." – Ny thốt lên tiếc nuối khi bắt gặp tôi đang vứt mấy bó hoa vào sọt rác.

"Duy...không thích họ." – Không hiểu sao khi đối diện với ánh nhìn sâu lắng từ Ny, tôi đã buột miệng, hệt như đang giải thích về những cô nàng vệ tinh của mình. Ny chỉ cười, không để ý đến sự bối rối của tôi, cô ấy nhặt những bông hoa lên, ngắm nhìn chúng rồi đột ngột hỏi: "Nếu Ny tặng cho Duy những thứ này, thì Duy cũng vứt chúng đi như vậy sao?"

"Tất nhiên là không!"

"Sao vậy?" – Ny tròn mắt ngạc nhiên cho lời đáp thẳng thừng không hề suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra mình vừa bị hớ.

"Ngốc quá! Vì Ny là bạn Duy, còn bọn họ...thì không phải!" – Tôi gõ nhẹ lên trán Ny rồi kéo cô ấy đi khỏi đó, nhịp chân nhanh cũng hệt như nhịp tim trong lồng ngực. Ny khúc khích cười, còn tôi thì cố xoay đi chỗ khác để ngăn không cho cô ấy thấy khuôn mặt mình đang bừng đỏ.

"Con bé Ny nó được lắm đấy, hôm qua nó vừa đến giúp mẹ dọn dẹp cỏ trong vườn, rồi sửa giúp mấy thứ đồ linh tinh bị hỏng nữa." – Mẹ tôi thường bóng gió nhắc đến tên Ny, như bao năm nay vẫn thường dành cho cô ấy một tình cảm đặc biệt. Tôi nhớ về Ny từ những mẩu chuyện vụn vặt của mẹ như thế, trong tôi dường như cũng đã không còn thương hại và tội nghiệp Ny như lần đầu tiên thấy cô ấy trả lại cho mẹ tờ bạc.

Tôi biết, tình cảm mình dành cho Ny còn hơn thế nữa, nó vượt qua giới hạn của sự thương cảm, vượt qua giới hạn của tình bạn bè. Mẹ tôi bảo chẳng có cái gì gọi là hai người bạn khác giới cả. Nếu là lúc trước thì có thể tôi sẽ nghĩ rằng mẹ sai. Nhưng hiện giờ với Ny, thì điều đó, quái quỷ làm sao, lại là một điều cực kỳ đúng.

"Ê, Duy! Mày nói xem, Ny có thích mấy cái vòng tay này không?" – Thằng Kiên khèo tôi khi chúng tôi đang ngồi trong lớp chờ trống đánh hết tiết. Nó đưa ra trước mắt tôi đủ thứ vòng vèo sặc sỡ. Tôi lắc đầu, không nghĩ là Ny hợp với những cái này, cô ấy cần những thứ giản dị hơn.

"Ầy...tao đã mất công chọn lựa." – Thằng Kiên thả phịch người xuống ghế, giọng tiếc nuối. Kiên chơi thân với tôi từ khi bị thằng Hải đuổi cổ khỏi cái ghế "bang chủ cầm đầu", nó bây giờ không còn mập nữa và cái tính hách dịch cũng đã biến mất. Từ khi học chung với Ny thời tiểu học, tôi đã để ý thấy Kiên hay nhìn cô ấy với một ánh mắt thật khác. Rồi khi biết tôi và Ny thân nhau, nó không những không trêu chọc tôi mà còn kết thân với Ny, có lần Ny còn kể cho tôi nghe rằng Kiên đã xin lỗi Ny về vụ không trả tiền mấy cái bánh tiêu hồi bé. Đó là một sự thay đổi đáng ghi nhận, tôi chấp nhận Kiên cũng bởi vì cái tính dám làm dám chịu của nó (mặc dù nó nhận lỗi hơi muộn một tẹo). Cả ba đứa chúng tôi chơi với nhau, nhưng Kiên không biết nhà Ny. Tôi không muốn nói cho Kiên biết dù nó cũng đã hỏi tôi vài bận.

"Mày...thích Ny hả Kiên?" – Tôi hỏi nó, cố giả vờ trưng ra một khuôn mặt bình thản. Kiên gãi đầu, mặt đỏ lên:

"Ờ."

Tôi nghe thấy lòng mình chùng xuống. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy khó chịu dữ dội. Tôi ước gì mình chưa từng hỏi Kiên câu hỏi ngớ ngẩn đó.

TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD