Có khi nào em thấy ..." Chạnh lòng nhớ anh "...
Em đã mệt nhoài đối diện với nỗi đau
Buồn chi nữa mỗi khi chiều trống vắng
Nhận đắng lòng những đêm dài thức trắng
Điều bình thường nhất: Mình không phải của nhau?!...
Phía sau nụ cười ẩn khuất một niềm đau
Nên nước mắt đôi khi thành vô nghĩa
Tình yêu cũng đâu nhiều duyên nợ
Ánh sẽ thành xa lạ một mai kia.
Chẳng còn anh bên cạnh để sẻ chia
Lúc em buồn những buổi chiều thiếu nắng
Nhưng bên kia phía thời gian xa vắng
Sẽ tìm thấy người kết thúc những trái ngang
Đời người ngắn ngủi tựa sương tan
Đừng níu kéo thành ra hoang phí
Đừng anh nhé dẫu cả trong mộng mị
Để khỏi chạnh lòng khi ai đó gọi tên...
Anh không thể là giấc mộng của từng đêm
Cũng chẳng phải là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ anh giờ xa, xa quá
Biết nghĩ gì khi nhớ đến em?
Anh là cái gì đó rất mong manh
Có thể tan đi những lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
Khi chạnh lòng em lại nhớ đến anh!...