[Truyện ngắn] Xe đạp ngày xưa
Khi nhìn thấy một người quay lưng về phía mình, khi nhìn thấy bóng dáng một người xa dần, ta mới hiểu ta yêu quý người ấy đến mức nào.
***
Hai người học cùng trường nhưng khác ngành, anh học tài chính còn cô học kế toán. Cô ở trọ gần trường còn anh thì nhà gần đấy.
Anh là con trai út trong gia đình có hai anh em. Khi còn nhỏ anh có ước mơ sẽ được làm một kĩ sư công nghệ thông tin nên khi vừa học xong 12, anh đăng ký thi tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của một trường Đại học có tiếng, nhưng không đủ điểm đỗ. Anh đành nộp nguyện vọng 2 vào ngành Tài Chính của một trường Đại học Dân lập gần nhà.
Cô là con gái út trong gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ cô rất được gia đình cưng chiều. Tính cô hiền lành vui vẻ nên mọi người xung quanh ai cũng quý mến. Cũng vì duyên trời mà cô vào học cùng trường với anh mặc dù từ trước đó cô không có ý định theo học trường này.
Anh gặp cô vào một ngày thật tình cờ, bạn anh và cô ở cùng một dãy nhà trọ. Cô ở tầng dưới cùng ba người bạn học cùng quê, bạn anh ở tầng trên. Phòng cô nằm ngay sát cầu thang, nên những lúc lên phòng bạn chơi anh phải để xe bên dưới, hay nhờ cô trông giúp.
Một lần tình cờ cô bắt chuyện anh. Cô tính tình hoạt bát hòa đồng, anh lại vui tính nên hai người càng nói chuyện càng hợp nhau hơn. Đến một ngày anh lấy hết can đảm mời cô đi uống nước. Hai người đi trên chiếc xe đạp mà anh được gia đình mua cho khi lên Đại học, và chiếc xe đạp anh chở cô cùng đi thả diều, đi xem văn nghệ,vô hình trở thành cầu nối cho tình cảm của họ lớn dần.
Lần đó cô bị bệnh trái rạ, khởi bệnh nên mới nổi vài nốt trên mặt nhưng mọi người ai cũng ngại đến gần, chỉ có anh là không sợ. Cô biết anh từ nhỏ giờ chưa bị nổi mẩn trái rạ nên không muốn để anh tiếp xúc với mình. Mặc kệ những gì cô nói, anh luôn luôn ở bên chăm sóc cô.
Nghe nói phải có lá tre, gốc rạ và rau húng lủi xông là sẽ khỏi ngay, anh lập tức đạp xe đi mua. Các chợ ở quanh đó không có rau húng lủi, anh vội vã đạp xe lên tận chợ thị xã cách đó 14 km để tìm mua cho được. Trời nắng gắt anh cũng không thấy nóng, khát nước anh cũng chẳng thèm uống, trong đầu anh chỉ mong sao mua cho được rau đó đem về cho cô, để cô mau khỏi bệnh, vì bệnh đó để chậm một ngày là sẽ có thể lan ra khắp mặt.
Sau khi hết bệnh cô thầm cảm ơn anh, sâu trong thâm tâm cô biết mình đã thương anh.
Anh tỏ tình với cô vào một buổi chiều 2 người cùng đi thả diều và họ trở thành một cặp đôi gắn bó không rời.
Sang năm học thứ hai, gia đình sắm cho anh một chiếc xe gắn máy để đi học cho tiện, chiếc xe đạp cũ bây giờ đã được cho vào kho không sử dụng nữa.
Trước đây khi đi học, uống cà phê, dạo phố hay đi thả diều, anh thường chở cô trên chiếc xe đạp thì bây giờ thay bằng xe máy, ngồi trên xe một chút xíu là về đến nhà, nắng cũng về nhà nhanh hơn, mưa cũng đỡ ướt hơn. Nhưng từ khi có xe máy anh lại đâm lười chở cô đi chơi hơn, cô hay buồn nhưng riết rồi cũng quen.
Anh mê game online, cô khuyên anh bao nhiêu lần anh cũng không bỏ. Anh hay đi nhậu với bạn, cô khuyên anh ít nhậu lại anh cũng không nghe. Sau những lần như vậy hai người cãi nhau, giận nhau rồi lành, rồi giận rồi lành.
Anh xem cô quen quá nên chẳng còn bận tâm đến suy nghĩ của cô, biết cô buồn nhưng anh hay nghĩ "Buồn xong tí là hết".
Chỉ có cô là không bao giờ hết thương hay bỏ bê anh. Anh đánh nhau rách áo, cô khâu. Anh ngã xe trầy tay chân, cô lo thoa thuốc. Anh nhậu nhẹt ói mửa, cô chạy đến nấu cháo giải rượu. Anh không ăn được , cô cuống cuồng lo lắng. Chỉ cần là anh, dù khi đang giận dỗi hay bận bịu, cô sẽ luôn chạy đến, chăm lo cho anh, và chỉ trở về khi anh đã yên tâm đi ngủ.
Người ta bảo khi yêu, phụ nữ sẽ ngày càng nặng tình, còn đàn ông ngày càng cảm thấy có trong tay rồi mà đâm chán. Anh bắt đầu giấu cô lén lút quan hệ với những cô gái khác. Cả tháng trời anh chẳng mảy may liên lạc, cũng chẳng nghĩ đến cô. Cho đến tận khi anh tay trong tay với bạn gái mới trở về nhà và gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cô trước cửa.
Hóa ra ngày hôm đó, cô đã hạ quyết tâm định sẽ nấu cho anh một món thật ngon, định bỏ qua việc anh quên gọi điện quên hỏi han cô cả tháng trời, cô đã định gìn giữ tình yêu đầu của mình như thế, chẳng nỡ bỏ đi...
Buổi chiều hôm đó trời mưa rất to, cái lạnh thời tiết và cái lạnh của mưa không bằng lòng cô đang buốt giá. Anh quỳ xuống xin lỗi cô, anh hứa sẽ thay đổi. Nhưng cô không khóc, cô chẳng động lòng, cũng chẳng còn lo lắng anh dầm mưa nữa. Cô bỏ lại anh dưới trời mưa tầm tã.
Người ta nói chẳng sai, khi nhìn thấy một người quay lưng về phía mình, khi nhìn thấy bóng dáng một người xa dần, ta mới hiểu ta yêu quý người ấy đến mức nào. Anh đứng sững giữa trời mưa tầm tã, biết rằng mình đã để mất cả khoảng trời bình yên của mình, mãi mãi không tìm lại được. Anh biết rồi đây sự hối hận sẽ giày vò anh mỗi ngày, anh biết rồi đây anh sẽ không thể bình yên...
Ngày hôm đó, không ai thấy được anh khóc.
***
Nhiều năm qua đi, bây giờ cô đã ra trường, có công việc kế toán ổn định ở một công ty lớn, và anh đã có một công việc như mong muốn. Số điện thoại của cô anh còn giữ nhưng chưa khi nào anh đủ cam đảm ấn nút gọi.
Anh vẫn giữ chiếc xe đạp ngày xưa.
Mặc dù anh đã không còn thiếu những chiếc mô tô đời mới hiện đại chẳng lo nắng mưa, mặc dù anh chẳng bao giờ đủ can đảm ngồi lên chiếc xe đạp ngày xưa thêm một lần nào nữa.