[Truyện ngắn] Tàu muộn
Và cô giật nảy mình. Một người đàn bà, ngồi bất động ở giường đối diện, mắt chăm chăm nhìn cô, làn da sứ trắng như càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh trườn qua cửa sổ.
***
- Anh về đi, tàu sắp chạy rồi.
Nhiên thầm thì bên tai chồng, đôi môi tô màu hồng sen trượt nhẹ qua vành tai của anh, dừng lại nhấm nhá đầy cố ý ở chân tóc. Mùi CK Men ngọt và quyến rũ làm tê rần đầu lưỡi.
- Anh không thích em đi về nhà ngoại, nhà đó âm u bí ẩn quá. Nhà gì chỉ toàn là đàn bà. Hết ngoại, đến các dì, đến má em, ai cũng luẩn quẩn không dứt đi nổi. Nhà cổ như viện bảo tàng trăm năm. Anh sợ em về lại líu ríu ở luôn!
- Em chỉ ở 1 ngày, thuyết phục má chịu vào Sài gon với mình là đi về ngay. Anh đừng lo.
Anh ôm xiết Nhiên rồi rời ra đột ngột:
- Ôm thêm chút nữa là bắt em ở lại luôn. Cho trễ tàu!
Vậy mà trễ tàu thật.
Đoàn tàu sơn màu xanh - vàng cũ kĩ nằm trên sân ga Hòa Hưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa chịu rời đi. Hơi nóng ẩn bốc lên ngùn ngụt từ đường ray sắt ngổn ngang rác và chất thải...
Nhiên bước hẳn vào khoang 4 giường mềm hạng nhất. Máy lạnh chạy rầm rì, mùi ẩm mốc bốc ra từ tấm drap màu cháo lòng làm Nhiên co rúm người lại. Rút từ giỏ xách lọ nước hoa Taboo mẫu, cô cẩn thận xịt khắp xung quanh. Nhiên chọn mua hết nguyên toa 4 giường, chỉ để nằm 1 mình, không chung đụng với ai suốt 5 tiếng đồng hồ từ Sai gon ra đến Phan Thiết. Nhiên sợ sự chung đụng, sợ mùi mồ hôi, sợ những đôi mắt tò mò và áo quần nhếch nhác. Cô tạm hài lòng với không gian bé nhỏ ngột ngạt này.
Chùng chình mãi rồi đoàn tàu cũng rùng rùng trở mình. Bánh sắt nghiến ken két xuống đường ray. Hồi còi rúc dài mệt mỏi.
Nhiên trùm chiếc khăn lụa mềm mại bọc từng búp tóc xoăn, thoải mái gieo mình xuống chiếc gối cũng bằng lụa mang theo từ nhà, nhắm nghiền mắt, thở dài nhẹ nhõm: bắt đầu trễ 1 tiếng đồng hồ, nửa đêm mới đến Phan. Thiệt là khó chịu với ngành dịch vụ già cỗi này...
Và cô chìm ngay vào giấc ngủ lắc lư bồng bềnh trong âm thanh sầm sập như sấm rền đều đặn.
Nửa đêm. Nhiên bất chợt giật mình tỉnh giấc, người nóng hầm hập bên trong gian hộp sắt. Mồ hôi luồn lạnh ngắt dọc sống lưng. Thần kinh của cô ngột ngạt như có ai đang dòm chòng chọc vào mặt. Và cô giật nảy mình. Một người đàn bà, ngồi bất động ở giường đối diện, mắt chăm chăm nhìn cô, làn da sứ trắng như càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh trườn qua cửa sổ.
Cô nghĩ thật nhanh, ai đã cho bà ta lên toa riêng của mình, mình mua nguyên toa rồi mà.
Một mùi hương cũ kỹ, lạ lùng nồng nàn và dịu ngọt đến nghẹt thở tràn ngập không gian sau cánh cửa đóng kín. Một ý nghĩ nữa chạy vụt qua đầu như dòng điện:
- Mình đã đóng cửa toa rồi, làm sao bà ta có thể lẻn vào được?
Nhiên đứng hẳn lên mở toang cửa toa, gió lạnh ngay lập tức thốc vào mặt. Đoàn tàu đang lao vun vút trong bóng đêm, chung quanh chìm trong yên lặng. Những rừng cây hoang dại hai bên đường lùi dần phía sau. Cô có cảm giác thật lạ lùng là đoàn tàu đang đứng sững lại, bức bối, và chính những rừng cây kia mới là chạy giật lùi, từng chùm lá tối vướng vào thân tàu như những bàn tay gầy xương hỏang loạn níu kéo.
- Đã tới ga nào rồi? – Cô tự hỏi.
- Tới ga Mương Mán - Người đàn bà đột ngột nói, dường như đọc được suy nghĩ của Nhiên. Giọng thổ mượt trầm, đầy quyến rũ, rờn rợn giữa đêm khuya.
- Sao lại ga Mương Mán, sao không vào ga Phan? - Cô giật mình.
Người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt Nhiên, đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dầy, đôi môi màu đỏ thẫm, loại màu son cổ điển như thuộc về thế kỉ trước, không còn ai nhớ nổi sắc màu này nữa. Vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở. Nhiên đang cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám nhìn xuyên thấu và làn da trắng ngà men sứ lóng lánh dưới ánh trăng.
Người đàn bà này rất quen, như đã gặp ở đâu đó... Rất quen...
Nhiên cố lục lọi trí nhớ của mình, lúc này đâm ra mù mịt hỗn loạn, u u minh minh minh như ánh trăng 17 gay gắt 1 màu cam thẫm nằm lệch giữa bầu trời đêm muộn. Nét đẹp sầu muộn liêu trai rũ rượi này, mái tóc rối từng lọn buông thả này, đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dầy mọng đỏ gợi cảm, cánh mũi mỏng phập phồng sắc lẹm này....như từ 1 bức tranh xưa bước ra. Tà áo dài ren màu đen khêu gợi. Chỉ có thể từ 1 bức tranh xưa nào đó....treo la liệt trong gian nhà cổ mênh mang của ngoại ở Phan.
Chợt Nhiên rùng mình. Người đàn bà nở nụ cười héo úa, lại chất giọng thổ trầm:
- Con không nhớ dì à Nhiên?
Giọng thổ ve vuốt các đầu dây thần kinh yếu ớt của Nhiên, cô hoang mang ấp úng như nhai sương mù:
- Dì là...
- Dì ở nhà ngoại con, ngay bên cạnh gốc Trang mà.
Nhiên chợt nhoẻn cười ngơ ngẩn:
- À, cây Sử quân tử đầu hè, mà sao dì...???...
Nhiên chợt nhận ra mùa hoa Sử quân tử nồng nàn hăng hắc vây chặt lấy toàn bộ khứu giác át cả mùi nước hoa Taboo. Ồ gốc hoa Trang leo dày đặc um tùm của nhà Ngoại thì Nhiên không lạ lùng gì, cô vẫn núp trong vòm cây rậm rịt trĩu hoa chơi trò năm mười...
Bàn tay gầy xương lạnh lẽo của người đàn bà xiết chặt tay Nhiên:
- Bây giờ mình đi về nhà.
- Có xa không dì? - Nhiên hỏi ngu ngơ.
- Từ đây về Phan là 9 cây số.
- Vậy mình đi bằng gì? - Nhiên lúng búng.
- Bằng xe thổ mộ. Xe đang chờ mình kìa con.
Theo hướng ngón tay chỉ điệu đàng cong vút của người đàn bà, dưới ngọn đèn vàng tù mù, chiếc xe gỗ và con ngựa già gục gặc đầu nhấp nhổm trên sân ga. Nhiên loạng choạng bước đi, sân ga tối om quạnh quẽ không 1 bóng người, cả tiếng thở của chính mình Nhiên cũng không còn nghe thấy.
Mỏng như 1 làn khói, người đàn bà nép sát vào Nhiên, món tóc mai rung rinh chạm vào gò má Nhiên lạnh và nhột nhạt. Chợt Nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh lại tuôn dài chạy dọc theo sống lưng. Tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường đá làm Nhiên tỉnh táo trở lại. Bàn tay trắng xanh trong suốt của người đàn bà vuốt ve vai Nhiên:
- Con có muốn nghe chuyện xưa của nhà mình không?
- Là chuyện gì? Bà ngoại chẳng bao giờ kể con nghe chuyện xưa cả.
- Chuyện về 1 lời nguyền lên những người đàn ông trong họ nhà mình.
- Có 1 lời nguyền à? - Ý thức như rời xa Nhiên, cô thấy mình chới với rời rã.
- Ừa, lời nguyền đó từ lâu lắm rồi, từ thời ông ngoại của con.
Ông ngoại, từng suy nghĩ vụn vằn rời rạc trôi bềnh bồng trong đầu Nhiên.
- Ông ngoại chết sớm từ trước khi con ra đời. Con chưa bao giờ gặp ông ngoại...
- Nhưng ta thì biết ông ngoại của con - đôi mắt người đàn bà mơ màng, màu xám xanh chuyển thành tím thẫm mê hoặc - biết rất rõ - giọng thổ tiếp tục rì rầm, ngột ngạt....
Tất cả những người đàn ông sinh ra và lớn lên từ căn nhà của Ngoại đều đa tình, khổ sở vì tình và chết trẻ! Không 1 người đàn ông nào sống lâu được trong căn nhà cổ ven biển đó. Cuối cùng chỉ còn những người đàn bà mòn mỏi vì chờ đợi và năm tháng, ở lại trong căn nhà rêu phủ đó mà thôi!
- Mọi chuyện bắt đầu từ ông Ngoại của con.
...
Bà ngoại của con là bà hai. Bà ngoại lớn là người đàn bà chết trẻ đầy bí hiểm và đột ngột đầu tiên trong căn nhà đó. Bà Ngoại lớn là 1 tiểu thư con nhà giàu rất đẹp nhưng quá thanh tú yếu ớt. Sau khi bà lớn qua đời, thì bà ngoại của con, 1 cô gái bán hàng xén tần tảo chịu thương chịu khó, bé nhỏ mảnh mai - lọt vào mắt xanh của ông quan đẹp trai đa tình. Bà ngoại của con yêu ông ngoại bằng tất cả sự ngưỡng mộ, dịu dàng, hy sinh và nồng thắm nhất mà một người vợ có thể có được. Bằng chứng là bà ngoại đã 2 lần đi cưới vợ bé cho ông!
Lần thứ nhất là 1 cô đào hát cải lương. Ồ, con có thấy cô đào hát cải lương này chưa? Nghe nói cô ta trẻ măng và đẹp diễm lệ! – Mắt bà khép hờ lim dim sảng khoái.
Nhiên khẩn khoản: - Dì kể tiếp đi dì...
- Trong 1 lần đi theo ghe mua gạo từ Nam bộ ra tới Phan Thiết, ông ngoại của con đã mang theo về chỉ có nửa ghe gạo và 1 cô đào hát cải lương trẻ măng đẹp não nùng!
Bà chợt cúi đầu lấy tay che cặp mắt tối:
- Dì không thể hiểu được tâm trạng dằng xé của bà ngoại hai, người đàn bà vừa sinh đứa con gái thứ 3 cho chồng và đang nằm ở cữ 1 tháng khi thấy chồng mình dắt 1 cô đào hát má phấn môi son về quê và ở lì trong quán khách với cô đào non, không ghé qua nhà thăm vợ con. – Nói đến đây bà thở dài - Có lẽ 1 phần ông ngoại con sợ cái cái oai nghiêm của bà...Nhưng dì lại càng không hiểu bằng nghị lực mãnh liệt nào người đàn bà nhỏ bé đó lại có thể 1 tay ẵm con thơ, 1 tay vấn lại búi tóc, dịu dàng thuyết phục chồng đem cô tình nhân về nhà và làm 1 đám cưới nở mày nở mặt giới thiệu trang trọng cô vợ bé với họ hàng bên chồng và quan chức địa phương bằng 3 đêm liền hát hội hát chầu và cả hát cải lương linh đình rộn rã...
Con biết không đó là sự kiện của cả 1 vùng. Nghe nói đó là cả 1 tấn tuồng bi hài mà bà ngoại hai đóng vai chính lồng lộng, và 2 nhân vật phụ bé nhỏ nhún nhường khép nép trước tấm lòng quá cao cả của 1 người đàn bà biết yêu!
Khỏi phải nói ông ngoại con đã đóng cửa phòng yêu chiều cô vợ bé đó như thế nào. Đêm đàn ngày hát, tiếng nhạc tiếng phách, tiến đàn vang lừng réo rắt, mùi xạ hương son phấn nồng nàn, đầu mày cuối mắt nồng nàn đắm đuối, tràng cười lanh lảnh như ngọc vỡ... át cả tiếng con trẻ khóc nheo nhéo đòi sữa và tiếng thở dài của bà ngoại hai.
Nhưng mọi chuyện tiếp diễn không bao lâu cho đến lúc bà ngoại Hai phải đi cưới cho ông người vợ thứ tư! Và lời nguyền đó bắt đầu từ đây.
Cô vợ ba đào hát không thể ở quá lâu trong 1 thị trấn buồn thiu tỉnh lẻ, trong 1 ngôi nhà cổ đối diện với pháp trường cát của Tây mà mỗi chiều chập choạng tối lân tinh lập lòe bay lên từ bãi bắn làm những người yếu bóng vía phải rùng mình sởn ốc. Cô cũng không thể chịu nổi cảnh phải đụng tay làm lấy mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Và quan trọng hơn hết. Ông ngoại của con lại bắt đầu nhạt dần tình cũ và say sưa với những bông hoa mới chưa biết khóc lóc dỗi hờn chua chát.
Lúc đó là lúc bà 3 đào hát bị bệnh nặng và nằng nặc đòi về lại Sài Gòn, vì bà nhớ nhung ánh đèn sân khấu cải lương đến mòn mỏi mỗi đêm và thèm được trang điểm lộng lẫy đứng trên sân khấu giữa những tràng vỗ tay giòn giã và những đôi mắt khao khát ngưỡng mộ bao bọc vuốt ve niềm tự mãn của tuổi trẻ... Tất cả ở đây đã làm bà chết mòn mỗi ngày!
Dì nhắm nghiền mắt, từng giọt lệ lớn tuôn ra sau rèm mi dày trĩu.
- Rồi sau vài tháng héo hon kiệt quệ, bà ba qua đời không có ông ngoại của con ở bên cạnh. Ông ngoại lại đang đắm chìm trong 1 cuộc tình mới với người đàn bà trẻ hơn cả 20 tuổi ở Nha Trang! - Vùng đất mới mẻ mà ông khát khao mê đắm không kém người đàn bà mới mặn mòi của ông!
Không thể chết trên quê hương Nam bộ của mình, bà ba trút hơi thở trong vòng tay nhân hậu của bà ngoại hai. Đêm bà ba ra đi, mưa gió như điên cuồng. Bà tuôn nước mắt như mưa, thều thào: "đàn ông sao mà bạc", rồi tắt thở!
Bà ba được chôn cất trong vườn nhà theo ý nguyện cuối cùng của bà. Ồ, con biết không, mấy người làm công nói lén với nhau là, nhất định bà muốn linh hồn quanh quẩn trong nhà, dõi theo ông ngoại. Và mỗi đêm khi mưa gió giông bão đầy trời, mọi người dường như nghe lẫn trong tiếng gió ríu rít trên những hàng cau, tàu chuối rũ rượi tiếng bà thở dài... "đàn ông bạc lắm, anh bạc lắm anh ơi!"
Nhiên rùng mình:
- Có thiệt không hở dì?
Người đàn bà thở hắt ra não nuột:
- Mấy năm sau, mọi người cũng dần quên đi, khói nhang bắt đầu lạnh lẽo, cây cỏ mọc trùm lên phần mộ của bà ba. Một gốc Sử quân tử mạnh khỏe bắt đầu vươn lên che lấp mọi thứ. Đêm đêm hương hoa Sử quân tử trĩu nặng nồng nàn quấn quýt bao trùm cả không gian...Và từ đó bắt đầu xảy ra những sự cố bí ẩn cho những người đàn ông sống trong ngôi nhà!
Chuyện bắt đầu khi ông ngoại của con đột ngột qua đời ở tuổi 50. Mọi người đều tin rằng do lời nguyền của bà ngoại ba bắt đầu ứng nghiệm! Chỉ có bà ngoại Hai khăng khăng tin bà vợ tư của ông có tướng sát phu đầy u ám đã mang tai họa lại cho gia đình.
Bà tư không được lòng bà ngoại hai ngay từ ngày đầu. Bà tư không hơn hẳn bà ba về nhan sắc, nhưng có phần duyên dáng mặn mòi hơn, ăn nói ngọt ngào dịu dàng hơn, một nhan sắc làm cho người đàn ông say đứ đừ và ngày càng mê mẩn đắm đuối. Gò má cao luôn ửng hồng tươi thắm của bà và nốt ruồi duyên chìm sâu dưới khóe mắt long lanh ướt vừa là điểm thu hút chết người, lại vừa là tướng lạ làm người ta e dè, lo sợ.
Ông ngoại con chỉ gần gũi bà tư được 1 thời gian rất ngắn, vì không gian cách trở giữa Phan Thiết Nha trang.
1 năm sau khi có bà tư, ông ngoại ra đi rất đột ngột. Đó là 1 ngày biển rất êm và nắng đẹp, sau buổi trà sen sáng, ông ngoại theo thói quen thong thả dạo quanh vườn, săm soi từng giò hoa lan, ghé ngang trầm ngâm trước mộ bà ba rồi về phòng nằm nghĩ và ra đi lặng lẽ. Khi mọi người khám phá ra, ông đã nằm thanh thản như ngủ trong bộ đồ tơ tằm màu trắng ngà mà ông yêu thích, trên tay còn cầm dở dang cuốn truyện Kiều! Điều bí ẩn duy nhất là trên cổ ông nổi mờ mờ những vết đỏ tươi tựa như dấu son môi in vội vã. Nhưng bí mật đó cũng theo ông ngoại của con im lặng xuống mồ, vì không ai nỡ điều tra khám phá gì thêm!
Sau đó là cái chết của cậu Cả năm 25 tuổi và của cậu Tư năm vừa 20 tuổi, tất cả đều vì đàn bà và vì tình!
Nhiên run rẩy:
- Sao con chưa bao giờ nghe bà ngoại con kể mấy chuyện này? Cả mẹ của con nữa. Mà làm sao dì biết rành dữ vậy?
Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, từ đâu 1 tấm khăn choàng đã trùm lên mái tóc đen mượt, không che kín đôi mắt lóng lánh ướt:
- Vì dì ở trong nhà mà con. Con không thấy dì quen lắm sao?
Đôi mắt đen rừng rực nhìn chòng chọc vào mắt Nhiên, Nhiên ngờ ngợ:
- Con thấy dì quen lắm, đẹp như người trong tranh vậy.
Xe dừng đột ngột, người đàn bà vuốt tay lên má Nhiên, mùi hương hoa Sử quân tử lạnh lẽo nồng nàn làm Nhiên chới với mê muội:
- Tới nhà rồi con, con vào trước đi. Dì trả tiền ông đánh xe.
Nhiên nhảy vội xuống xe, cặp đùi tê mỏi, không còn cảm giác làm cô khụy chân, chới với sấp mặt xuống đất. Mùi đất ẩm dịu dàng xộc lên mũi. Đầu óc Nhiên nặng nề hỗn độn như rơi vào hố sâu thăm thẳm rờn rợn mùi hoa man dại nồng nàn. Nhiên chỉ kịp kêu to:
- Mẹ ơi...
Nhiên ngất đi trong tiếng chân người lao xao và tiếng mẹ thảng thốt:
- Trời ơi, con tôi, về hồi nào mà nằm ngoài bụi Trang vậy nè? Nhiên ơi...
Tiếng mẹ gọi tên Nhiên lọt vào cõi nào thăm thẳm. Mùi hoa Sử quân tử vẫn lẩn quất nồng nàn.