watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Tải thật nhiều và miễn phí là phương châm !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[Truyện ngắn] Một ngày trong nỗi nhớ


Lời tựa: "Mình là một thính giả trung thành của Blog radio, luôn đón nghe từng số blog và mong mỏi như được gặp một người bạn để cùng hòa nhịp với những dòng cảm xúc, có đôi khi như đang lắng nghe chính lòng mình vậy!
Mình hiện giờ là một du học sinh trên đất nước Nga xa xôi, xa cha mẹ và bạn bè thân có đôi khi thấy cô đơn vô cùng, những lúc ấy Blog radio thật sự là một người bạn tốt của mình, vỗ về và an ủi lòng mình! Chẳng biết diễn tả ra sao những tình cảm mà từ lâu mình đã dành cho Blog radio, mình đã lắng nghe những xúc cảm của mọi người và đến hôm nay mình cũng muốn viết để tâm sự với Blog radio, bản thân mình đang phải trải qua những giây phút khó khăn, mình thực sự đang cần lắm lời khuyên và sự chia sẻ của các bạn.
Câu chuyện của mình dài lắm, là những yêu thương chất chứa trong lòng mình mà mình đang cố gắng để ngủ vùi trong lãng quên mà sao khó quá, vẫn hy vọng sao có phép màu nhiệm đưa anh ấy trở về bên mình. Dẫu biết cuộc đời này chẳng có nếu hay thì và những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và cần phải xảy ra mà lòng mình vẫn chất chứa bao nuối tiếc, bao câu hỏi... hãy lắng nghe mình nhé!"
Một sáng đông thức dậy trên đất Nga, em thấy lòng mình cô đơn hoang hoải…
Buổi sáng nay cũng như bao sáng đông khác mà em đã trải qua mà sao em thấy mình như ngày đầu tiên xa nhà, cô đơn, tủi thân, thấy cần lắm một vòng tay vỗ về, an ủi….
Phải rồi, đã bao ngày em quen với việc thức dậy với tay lấy chiếc điện thoại, đọc những tin nhắn từ anh và mỉm cười một mình, trời có lạnh giá đến đâu chăng nữa cũng thấy ấm lòng khi nghĩ về phương trời có anh, anh đã hối hả bắt đầu một ngày bộn bề công việc, và em hiểu dù đang bù đầu về công việc anh vẫn luôn nghĩ về em, tình yêu nơi phương xa này….
Trái tim ta tiếp nhận những yêu thương, quan tâm như một thói quen, nó ăn sâu vào tiềm thức và dằn vặt bản thân ta khi ta bắt nó phải quên đi. Em đang trải qua giai đoạn ấy, cuộc đấu tranh vượt qua chính bản thân mình, vỗ về, an ủi con tim đang tổn thương này, chấp nhận mọi thứ như sự an bài của số phận, một câu hỏi vẫn từ đáy tim vang vọng: Là số phận an bài, hay con người nản lòng? Là duyên số đã hết hay tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua sóng gió?
Khi biết em có dự định đi du học, chúng ta đã chia tay nhau. Khi ấy đầu óc em chẳng nghĩ gì đến những khó khăn mà tình yêu này sẽ có nếu chúng ta phải xa nhau bốn, năm năm trời, trong đôi mắt em chỉ thấy ngập tràn yêu thương và tin tưởng, em cho rằng chỉ cần có tình yêu sẽ vượt qua tất cả và em nghĩ anh cũng vậy.
Bỗng chốc, em thấy anh trở nên lạnh lùng và ít quan tâm tới mình, em cho rằng anh đã chán, giận dỗi và buồn tủi em nói chia tay… Anh im lặng… tin nhắn cuối cùng ấy em nhắn send và không nhận được reply.
Từ ngày hôm ấy, nick yahoo của anh chẳng còn sáng trong list chat của em, tối nào cũng mở máy chỉ chờ một cái tên “my darling” nhưng vẫn im lìm. Cố tìm cho mình những lý do để thấy anh tồi tệ, để quên anh em lao đầu vào những cuộc vui, nhưng đêm về, một mình nơi phòng trọ em lại đối diện với chính mình, lại thấy mình khóc, với tay lấy điện thoại soạn một tin “em nhớ anh”… một tin nhắn không reply…
Em luôn có linh cảm rằng anh vẫn ngồi đó, bên màn hình máy tính nhìn nick em sáng, và một ngày em nhắn tin cho anh dù cái nick ấy chẳng hề bật sáng với mình, anh đã trả lời… em lại khóc, anh nói muốn chúng ta coi nhau như những người bạn, anh nói đã cố tạo khoảng cách với em để sau này có xa nhau cũng đỡ khổ, anh nói về khoảng cách, về những khó khăn, về những mối quan hệ anh sẽ phải dung hòa, anh sẽ sớm phải lập gia đình, khi yêu một ai ta chẳng cần suy nghĩ, nhưng khi tiến tới hôn nhân chúng ta lại phải suy tính rất nhiều… cố chấp và hiếu thắng, em chẳng cần hiểu, không muốn hiểu những điều anh nói, khăng khăng rằng chỉ cần tình yêu thôi, điều gì cũng có thể vượt qua.
Em suy nghĩ vậy không hề sai phải không, nhưng thực tế nghiệt ngã lắm, rồi em dần hiểu anh hơn. Đã đến lúc em cho rằng tình yêu không phải là tất cả, em đang mất niềm tin vào tình yêu, hay em đang sống rất thực tế, em chẳng cần biết, em có những mối quan hệ chẳng rõ ràng, chỉ cần cảm thấy vui, đâu cần phải yêu… cứ như thế, đôi khi lại thấy lòng mình nhớ anh, nhưng bản thân chẳng đủ mạnh mẽ để cho nó chịu đau đớn nên nuông chiều mình bằng cách trốn vào những mối tình chẳng đầu chẳng cuối….
Rồi đến ngày nhận được quyết định đi du học, em đã nhắn tin cho anh, vì anh nói khi nào có quyết định hãy báo tin cho anh. Tối ấy, anh gọi điện chúc mừng em, rồi mình lại vào yahoo nói chuyện, em cố tình tỏ ra mình vui vẻ, kể với anh những anh chàng mà em đã gặp, giả vờ làm tình nhân, cùng đi chơi để giải khuây… em thấy anh lo lắng cho em, sợ em bị cám dỗ, bị lợi dụng em càng tỏ ra bất cần…
Anh hẹn gặp em, ngay cả lúc ấy em cũng thấy chẳng có gì hơn là cuộc gặp với một người bạn. Hồ Tây hôm ấy,gió lạnh và có mưa nữa, lúc ra về bất ngờ anh ôm em, muốn xin em một cơ hội để mình quay lại, cái giây phút ấy cho đến giờ em vẫn còn nhớ… Em cứ tưởng tình yêu trong em đã chết, em lạnh lùng và chẳng màng đến những tin nhắn cuộc gọi của anh, nhưng lòng em đang rối bời không biết phải làm sao.
Và rồi chẳng thể thắng nổi trái tim mình em đã chọn yêu thương, anh quay về xoa dịu trong em bao hờn giận tủi buồn, chưa bao giờ em thấy mình được thương yêu đến vậy, chưa bao giờ em thấy con người lạnh lùng và ít nói như anh lại ấm nồng đến thế, anh trở nên nhẹ nhàng, hay tâm sự thủ thỉ với em, vỗ về em, cùng em đi qua bao con phố Hà Nội, quan tâm đến em hơn từng bữa ăn giấc ngủ.
Em hạnh phúc với cảm giác mỗi buổi trưa nấu cơm chờ anh về ăn, ôm anh và hôn anh trước khi anh đi làm, hạnh phúc khi đưa anh về nhà cùng gia đình bè bạn, tự hào khi anh nói mong mọi người ủng hộ. Em nói “anh luôn yêu em như vậy anh nhé”, anh cười ôm em và nói “sao lại chỉ như vậy, còn phải yêu em nhiều hơn nữa”. Khoảng thời gian ấy, một tháng trước khi xa nhau là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc của đôi mình phải không anh?
Xa nhau ,hơn một năm chúng mình cũng quen dần, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, có đôi khi giận hờn cãi vã nhưng trên hết vẫn là yêu thương và nhớ nhung, em tin anh và anh nói chỉ cần em tin anh là đủ, anh là người đàn ông của em, anh sẽ vững vàng, sẽ gìn giữ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu này… em đã tin là như thế. Những email của anh,những hình ảnh mà mùa hè ngọt ngào chúng ta trải qua khi em về nước là động lực thôi thúc em bước tiếp, sống và học tập nơi xứ người, chỉ mong mỏi một ngày không còn xa cách.
Khi em xa nhà anh vẫn thường về thăm bố mẹ em, bố mẹ quý anh như con cái trong nhà, đứa em trai của em nó bện anh như anh trai và chờ mong mỗi cuối tuần anh về,l uôn miệng hỏi khi nào anh về?... Những tưởng là mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, lại một lần hờn giận em đã cố chấp chẳng nghe lời làm hòa của anh, lại nói ra những điều không nên nói, và rồi anh quyết định xa em, em cứ hờn trách bản thân mình sao để mọi chuyện ra nông nỗi này. Là lỗi của em ương bướng, em đã xin lỗi anh, em gạt bỏ cả kiêu ngạo mà xin anh ở bên em, cùng em bước tiếp, anh nói không phải là lỗi của em mà là chia tay là điều tất yếu sẽ xảy ra, anh cũng đã từng nghĩ đến điều đó nhưng vì sợ em suy sụp, rồi một hai năm nữa anh cũng phải lập gia đình cho vừa lòng cha mẹ, yêu xa khổ lắm, khổ cho em, rồi một hai năm nữa em sẽ hiểu anh quyết định đúng đắn.
Em thấy sao mà khó chấp nhận quá anh à, em cứ nhớ khi mình được yêu thương đến thế mà sao giờ cay đắng thế này đây, anh bắt em phải quên, quên sao đây anh? Anh như mục đích sống của em, anh rời xa em mất phương hướng, như người lạc lối.
Bố mẹ gọi điện động viên, em chỉ thấy muốn khóc òa, một ngày không tin nhắn, cuộc gọi của anh mà chân tay em bứt rứt, đứng dưới hiên lạnh em mải miết gọi cho anh mà không anh không hề bắt máy,chỉ nhắn tin nói sao em gọi nhiều quá vậy, anh không thích đâu, nói em nếu không thể coi nhau như những người bạn bình thường anh sẽ xóa hết mọi liên lạc… em tự nhủ “người ta đâu có thương mày sao phải tự làm khổ mình thế?” Là bạn, em sẽ là bạn anh à, em sợ lắm một ngày không còn thấy nick anh sáng nữa, một ngày anh biến mất như không hề tồn tại, anh sẽ là bạn, bên em giúp em cân bằng những lúc này được không anh? Lúc trước xa nhau anh nói “mạnh mẽ lên em” em làm được vì em biết mình có anh, giờ anh cũng nói “mạnh mẽ lên em nhé” nhưng làm sao đây anh ? Nói ra những lời vô tình với em chắc anh còn đau đớn hơn em gấp trăm lần, phải coi mọi điều như số phận an bài sao anh?...
Không được nói yêu khi còn yêu lắm, không dám nói nhớ dù nhớ đến cồn cào em trút tâm sự vào cuốn sổ anh tặng em, những dòng cảm xúc mà em đã từng nghĩ một ngày anh sẽ đọc khi mình bên nhau, mỗi ngôi sao em gấp là một ngày xa cách giờ đây em sẽ phải dừng lại thôi vì mình sẽ chẳng có ngày gặp lại, để anh tự tay đếm những ngôi sao ấy như đã từng nói phải không anh? Em đã quen với mỗi đêm ngủ được ôm teddy mà anh tặng mà giờ em cứ khóc thôi, nước mắt ướt mèm cả cánh tay bông tròn của nó… em phải làm sao, làm sao đây anh nói đi?
Em nhớ lắm cái ôm của anh, nhớ lắm nụ hôn trộm thật nhanh mỗi khi mình rời xa nhau, nhớ cả giọng cười sảng khoái khi trêu đùa em, nhớ những lúc em gối đầu mình lên cánh tay anh nghe anh kể chuyện về tuổi thơ của anh, gia đình anh, về người bà kính yêu của anh mà em cũng quý trọng như bà mình vậy.
Mọi thứ thuộc về anh cứ như một phần máu thịt trong em, ta đã từng gắn bó, thân thuộc tưởng như chẳng gì chia cắt. Nhớ không anh ngày valentine xa nhau anh mua tặng em một bó hồng thật đẹp, chỉ nhìn qua màn hình webcam thôi mà sao lúc ấy em thấy mình như người con gái hạnh phúc nhất, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, mình anh đến nơi đầu tiên ta hẹn hò và gọi điện cho em, xúc cảm trào dâng... em vốn là đứa vụng về lắm nhưng vì yêu anh, một lòng mong trở thành vợ đảm của anh mà em cố gắng nhiều lắm, tính nóng nảy em cũng đã dần sửa được phải không anh. Em đã biết thêu,biết móc, những thành phẩm đầu tiên đều dành cho anh dù nó còn nhiều thiếu sót nhưng nó lắng đọng đầy thương yêu, mình yêu nhau đến thế cơ mà, mọi chuyện đều ổn phải không? Sao bỗng chốc anh gạt đi tất cả những gì mình đã cũng cố gắng, cùng trải qua.
Phải quên đi tất cả những gì chúng ta đã có sao anh? Phải rồi nhưng quên đâu phải là xóa hết, quên được là khi em nhìn lại kí ức và mỉm cười, những email anh gửi em nhớ đến từng câu chữ, giờ đây muốn mà không dám mở ra đọc lại, những bài hát dành riêng cho đôi mình em cũng chẳng dám nghe dù lòng này đang thôi thúc… giai đoạn này khó khăn quá, em đã có lúc bắt mình dứt khoát nhưng rồi lại mềm lòng lại tiếc nuối, dẫu em có nói sao, anh cũng chỉ một lời duy nhất “tất cả những gì cần nói anh đã nói rồi, phải khó khăn lắm anh mới nói ra, mong em tôn trọng quyết định của anh”, phải, anh đã từng nói một khi đã quết định anh sẽ chẳng mềm lòng, anh đã từng gạt bỏ bao khó khăn, áp lực để đến với tình yêu này và rồi anh cũng quyết đinh sẽ từ bỏ nó rồi đấy thôi.
Cuộc sống này thật khó, hay tình yêu này chưa đủ lớn lao? Em nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần anh không rời xa em, yếu đuối quá phải không? Nhưng những ký ức cứ luôn hiện hữu, lời anh nói, tiếng anh cười, ánh mắt yêu thương, những kỷ niệm ngọt ngào, “khó khăn lắm mới đến được với nhau, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu” anh đã từng nói vậy đấy, anh đã nói em hay giữ anh, động viên anh khi anh nản lòng mà sao giờ em có làm gì cũng vô ích, tim này đau lắm, cảm giác ấy chẳng phải là lời hoa mỹ đâu là thật đấy, em đau như mất đi một phần cơ thể vậy anh à!
Chẳng biết phải viết bao nhiêu mới đủ những nỗi nhớ đong đầy trong em, những cảm giác này, hỗn độn, mâu thuẫn, cứng cỏi và mềm yếu, em đang lạc lối trong vô vàn xúc cảm, anh ở nơi ấy cũng vậy phải không anh, đang cố gắng cứng cỏi, em biết anh còn thương, còn yêu em lắm…
nhưng giờ có nghĩa lý gì đâu, lòng anh đã quyết. Em đã hết lòng vì tình yêu này, em vẫn còn mong mỏi hy vọng lắm một ngày anh quay về bên em, nhưng em sẽ giữ những cảm xúc ấy trong em thôi, có thể rồi sẽ nguôi ngoai, có thể rồi em sẽ vẫn đợi, em không bắt mình phải thế nào hết, thời gian sẽ cho em câu trả lời phải không anh? Em sẽ khóc khi buồn, em sẽ vẫn nhớ và có thể vẫn trốn mình vào đâu đó nếu sợ đối mặt… vì em còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm yêu thương của em à!
Một ngày như thế lại trôi qua trong nỗi nhớ… và tim em vẫn khắc khoải gọi tên anh- “yêu thương của em”.
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD