watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Không chỉ là wap đó là một thương hiệu !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[Truyện ngắn] Lời cuối cho tình yêu


Lời tựa: "Đây là những lời tâm sự thật lòng... những gì đã trải qua trong cuộc sống khiến em sống vững vàng hơn... em không phải là người bi lụy trước tình yêu... đôi lúc cuộc sống cần những khoảng lặng trong tâm hồn. Em chỉ muốn gửi những lời này đến người em đã từng yêu thương tha thiết... mặc dù không có được hạnh phúc nhưng em hi vọng anh ấy sẽ tìm được một người mà anh ấy thực sự yêu mà muốn gắn bó suốt cuộc đời này! Và cũng muốn cảm ơn anh ấy vì đã cho em hiểu thế nào là sự phản bội trong tình yêu, bây giờ em đã vững vàng để bước tiếp rồi...".
Trong lúc tức giận nhất, em thốt lên với anh rằng "Mình chia tay đi anh". Em giận anh vì anh vô tâm với em, giận anh vì anh thất hứa, em giận anh vì anh không thể làm được như những gì anh nói... Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nỗi buồn và những thất vọng em đổ dồn lên một câu nói "Chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi..." vì đơn giản em muốn được anh trân trọng, được anh yêu thương, được anh quan tâm và vỗ về như ngày xưa... Em nghĩ rằng anh sẽ níu kéo em vì anh yêu em, cần em... và em cũng vậy. Nhưng em đã nhầm... từ lúc yêu anh tới giờ, em đã nhầm quá nhiều lần rồi... bây giờ lại tiếp tục phạm sai lầm...
Anh im lặng, không nói lại điều gì cả. Không hỏi lý do, không níu kéo và cũng không trả lời tin nhắn của em... từ đêm hôm ấy.
Im lặng tức là anh đồng ý đúng không? Vậy... mình cứ làm vậy đi.
Sáng mở mắt dậy, việc đầu tiên là em tìm điện thoại, em hi vọng sau một đêm anh sẽ thấy hối hận và sẽ làm lành với em... không có gì cả, em cười, nỗi buồn dâng nhẹ trong lòng, chắc là anh còn giận, anh còn bận đi làm, trưa anh sẽ gọi cho em thôi...
Cố chờ đợi thời gian trôi qua... trong lòng bây giờ không còn cảm giác giận dỗi vùng vằng như tối hôm qua, em nhớ anh, nhớ nhiều hơn những ngày qua, em không muốn anh im lặng... Quá trưa rồi... chuông điện thoại reo lên, em vui mừng cầm điện thoại... một cảm giác giống như vừa bị rơi xuống vực thẳm, chỉ là điện thoại của một nhỏ bạn thân lôi kéo một buổi chiều shopping cùng, em gật đầu đồng ý, dù sao buổi chiều hôm nay không nên ở nhà một mình và chờ đợi như thế, em sẽ khóc mất.
Tâm trạng không khá hơn mấy nhưng thời gian trôi qua nhanh hơn, và em cầu mong sẽ có tin nhắn vào buổi tối... Mặc dù em đã quyết tâm là em sẽ giận anh, không nhắn tin, không nghe máy của anh trong vòng một ngày dù anh có tha thiết thế nào đi nữa, trớ trêu, anh còn không thèm đoái hoài đến em...
... 12h đêm... giờ này anh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi... em chờ đợi điều gì đây? Anh làm vậy với em thật sao? Anh không nhớ em à? Em tủi thân, em buồn, em cảm thấy cô đơn và khó chịu đến ngộp thở... và em khóc... em khóc nức lên... nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ khối óc em... em sợ mất anh, sợ lắm... anh chưa bao giờ làm như vậy với em cả. Anh đã hứa dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ không im lặng.
Dù em có nói chia tay nhưng anh hứa anh sẽ níu kéo. Dù em bảo buông tay anh nhưng anh hứa sẽ níu em lại và giữ thật chặt bên cạnh mình. Dù em có nói không cần nhưng anh hứa sẽ luôn che chở và bảo vệ em cho tới khi nào anh không còn trên đời này nữa...đơn giản lắm, vì anh yêu em...
Bây giờ anh đang đi ngược lại những gì anh nói. Với ai thì em có thể tin rằng hứa cũng chỉ là lời nói, nhưng với anh thì khác, em luôn nghi ngờ tình yêu anh dành cho em, nhưng lời hứa của anh, em luôn tin, tin hơn cả bản thân, vì anh chưa bao giờ thất hứa, những gì anh làm, anh nói đủ để giữ được em bên cạnh anh.
Em không dám nghĩ quá xa vì em biết anh là một người đàn ông đa tình... trước khi đến với em, anh đã trải qua nhiều mối tình... anh kể về những mối tình của anh khi em yêu cầu... anh không dấu em điều gì cả... và rồi tình yêu bắt đầu từ lúc nào không hay...
Nhận lời yêu anh được 2 tháng thì cũng đúng lúc đó anh phải về Nam nhận công tác, em ở lại Hà Nội... những ngày cuối năm lạnh buốt tê dại, anh hứa tết sẽ bay ra thăm em... em hi vọng và chờ đợi... vậy là yêu xa.
Yêu 1 Người Ở Xa
... Là hầu hết mọi liên lạc đều chỉ qua điện thoại
… Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về.
… Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.
… Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.
… Là bực bội khi người ta reply tin nhắn chậm.
… Là hơi hụt hẫn khi tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn 1 chữ "uh".
Yêu 1 Người Ở Xa
…Là những lúc online chỉ chờ đợi 1 nick sáng.
… Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.
… Yêu xa là trông ngóng…
… Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn…
… Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân muốn vỡ oà vì cần một bờ vai nhưng không thấy…
… Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi…
... Yêu xa là những khi người ta bệnh mà chẳng làm gì được, chỉ biết ngồi nhắn tin lảm nhảm nhắc uống thuốc, đi ngủ sớm...
… Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật.
… Là nghĩ đến người ta khi thấy “cặp đôi” khoác tay nhau đi trên phố.
… Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có để ý cô gái nào không?
... Là nhiều lúc tự nhủ chắc người ấy chẳng cần mình đâu.
… Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.
… Là đôi khi lo lắng “không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?”.
… Là chờ đợi.
… Là mong ước.
… Là “một chút” bi quan.
… Là “hai chút” lạc quan.
… Là yêu một người ở xa!
... Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh quay quắt điên cuồng... em muốn được gặp anh, được nói chuyện, được nhõng nhẽo, được anh quan tâm, yêu chiều... anh chín chắn còn em con nít, anh chưa bao giờ từ chối em điều gì cả, và thói quen dựa vào anh tự nhiên tạo thành lúc nào không hay... nhưng anh bận, anh bận cả ngày, không có thời gian dành cho em nữa, ừ thì cũng đúng, ngày đầu tiên anh về, chắc chắn có nhiều việc phải làm... em sẽ chờ anh và thông cảm cho anh... nhưng cảm giác hụt hẫng, phải chờ đợi trong vô vọng khiến em thấy buồn... buồn nhiều và nhớ cũng nhiều hơn... em quyết định đi dạo... lại đi qua con đường anh từng dẫn em đi, nhìn đâu cũng thấy anh, nhìn đâu cũng thấy em nghịch ngợm còn anh cứ mỉm cười kéo em vào lòng rồi hôn khẽ lên tóc và mắng yêu em "em hư quá", em bật khóc, khóc tức tưởi, khóc nấc lên, không cần chú ý đến người đi đường, em cứ òa lên hu hu như thế... em cầm điện thoại gọi cho anh... lần đầu tiên em gọi cho anh trước... em không nói được điều gì cả, nghe được giọng anh, tất cả vỡ òa.
Em hét to lên rằng em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được, anh có hiểu không? Anh vỗ về em... em thấy ấm áp hơn bao nhiêu khi trời đang rất lạnh và em mặc rất mỏng manh... quen hơi ấm của anh, quen sự chăm sóc chu đáo của anh, quen với việc mỗi lần đi ra đường anh luôn là người dắt em qua... giờ em cảm giác như mình vừa mới lớn... em nín khóc, lại bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện cho anh nghe, lại cười khanh khách và hát véo von...
Ngày hôm sau em ốm... nhưng em đã không nói cho anh biết, em biết anh bận lắm nên em không dám làm phiền anh, chỉ chờ đợi cho tới khi anh gọi hoặc nhắn tin. Đêm khuya lắm rồi... anh mới liên lạc với em. Những nhớ nhung đợi chờ của ngày hôm nay với em chỉ là "hôm nay anh bận quá, anh mệt lắm"...ừ anh mệt...vậy anh ngủ sớm đi...”
“Xin lỗi em nhé, ngay mai anh nói chuyện bù với em...”
Thì ra vẫn còn có cái gọi là nói chuyện bù trong tình yêu cơ đấy... em giận anh lắm... cả đêm ấy em nằm mê man vì sốt, đầu em, cơ thể em đau nhừ... lại tủi thân... em nằm khóc một mình...
Và cái gọi là nói chuyện bù của anh cũng không thể thực hiện được...cả lời hứa anh nói rằng sẽ gọi cho em ngay lúc anh rảnh rỗi anh cũng không làm, và việc anh bảo anh sẽ lên mạng và mở webcame để em xem hình anh cho đỡ nhớ anh cũng quên... anh quên nhiều thứ quá... Và anh hời hợt dần với em... lạnh nhạt dần với em... chỉ trong vòng một tuần... em đã bảo với anh rằng "anh hãy cứ làm tốt nghĩa vụ của anh, làm tốt công việc của anh, khi nào anh có thời gian rảnh hãy dành em cho em, anh nhé? Anh không cần nói chuyện nhiều, chỉ cần anh đừng nói hời hợt như thế, vậy là đủ rồi..."
Từ bao giờ một cô gái vốn tự kiêu như em lại trở nên bi lụy với tình yêu như thế? Ừ vì em cần anh, cần nhiều hơn những gì em tưởng... nhưng anh chỉ đồng ý thôi, anh không thực hiện được điều đó... cho đến lúc em nói lời chia tay...
Em đâu đòi hỏi gì nhiều ở anh, con gái ai lúc yêu mà lại không ích kỷ chỉ muốn người mình yêu thuộc về riêng của mình. Em chỉ muốn mỗi ngày anh nói rằng anh yêu em, mỗi ngày anh nói rằng anh nhớ em rất nhiều... và mỗi buổi tối anh sẽ chúc em ngủ ngon... nhưng anh không làm như thế... tình yêu của anh thật kỳ lạ... anh không nói yêu, không nói nhớ, không chúc em ngủ ngon, không giận dỗi hay cáu giận dù em có làm anh phật lòng, và cũng không ghen tuông khi em đi chơi với thằng con trai đang tán tỉnh em... em nghi ngờ tình yêu của anh vì em nghĩ anh không yêu em thật lòng nên không cần bận tâm em như thế nào hay ra sao... nhưng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt hằng ngày anh dành cho em, và lời giải thích "mỗi người có một cách yêu khác nhau của anh" đã xóa tan những nghi ngờ trong lòng bấy lâu...
Em không tin khoảng cách sẽ làm phai mờ được tình yêu nếu như hai người yêu nhau thật lòng...
... Rồi thêm một ngày nữa trôi qua... cả hai đều im lặng... em thấy thời gian như đang ngừng trôi hoặc trôi rất chậm lại... chờ đợi, mong mỏi một câu hỏi thăm, một câu xin lỗi, một câu nói rằng anh nhớ em... Em không đủ can đảm để nhắn tin cho anh trước, em cũng không muốn làm như thế. Em có lòng tự trọng, em là một Bạch Dương, với lòng tự trọng cao ngút ngàn, và em cũng không làm sai... vì thế em sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi vô vọng... ngày này qua ngày khác... và sự khó chịu, bực tức cứ lớn dần... cộng vào đó là nổi buồn không có giới hạn... em gần như phát điên lên rồi.
Em nhớ, nhớ kinh khủng... em không dám khóc, và cũng không thể khóc được... em nghĩ rất nhiều... về những kỷ niệm cùng anh. Em lạnh, đôi bàn tay không còn ai nắm lấy và thổi từng chút hơi ấm vào đấy để sưởi ấm em. Một mình, từng phút từng giây em đi góp nhặt nỗi nhớ, những mảnh vụn vỡ nát... em không dám nói với mấy đứa cùng phòng, một mình âm thầm chịu đựng... em nghĩ em làm được...
Sự day dứt, sự ân hận và sự hận thù đang lớn dần trong em. Anh có người con gái khác sao? Anh hết yêu em rồi sao? Nhanh như vậy? Tất cả với anh chỉ là vui chơi, qua đường, em cuối cùng cũng chỉ là một người thay thế phải không anh.
Người ta bảo, con trai cung Xử Nữ không quan trọng tình yêu, với họ, có cũng được, không có cũng chẳng sao... em không tin sau tất cả anh lại vô tình như thế. Anh có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau nữa không? Còn nhớ những lúc hẹn hò nhau không? Lần đầu tiên anh nắm tay em dù mình chưa là gì của nhau, rồi lần anh hôn em vụng trộm không xin phép, em ngượng ngùng quay mặt đi... những hôm anh cặm cụi nấu cơm cho em vì em vụng về nấu nướng, anh bảo sau này về làm vợ anh, anh dạy em để em trở thành một cô vợ đảm đang... những lúc ngồi cùng anh em lại thích cắn mạnh anh để lúc về anh nhớ em hơn... rồi cả những trò trẻ con của em, anh vẫn cười và vui vẻ chơi cùng... không oán trách, không than thở, không khó chịu hay cau có với em... anh điềm tĩnh và bao dung với em rất nhiều... khi em buồn, anh luôn là người đầu tiên gọi cho em và lắng nghe em than thở đến lúc nào em chán thì thôi, lúc em vui anh cũng là người đầu tiên gọi em để nghe em ba hoa tí tởn... anh có thể gội đầu và sấy khô tóc cho em, cũng có thể giặt dùm em chiếc áo ấm em làm biếng không muốn giặt. Anh có thể chạy đến với em vào lúc 12h đêm chỉ vì em nói rằng em nhớ anh, em cần anh... ừ... tình yêu mà...
Anh là người quá đỗi đặc biệt với em... là một người quan trọng trong trái tim em... không phải vì anh là mối tình đầu của em, trước đó, em cũng đã từng yêu một người, mối tình đầu trong sáng nguyên vẹn nhưng lại đổ vỡ khiến em mất dần niềm tin vào tình yêu. Nhưng rồi anh đến... anh không giống như những người con trai khác đã từng đến với em.. .em cảm nhận được tình cảm của anh, không quá lãng mạn, không quá hoa lá, không ngọt ngào và bi lụy... em biết anh sẽ là người khiến trái tim em rung động thêm lần nữa... em sẽ giữ anh cho riêng mình, theo cách của em... Nhưng giờ đây... em nghĩ là anh đang tuột dần khỏi tay em mất rồi...
Ngày thứ 3 nặng nề trôi qua, nặng nề tâm trạng... em chẳng còn một chút hi vọng gì nữa... trước đây cũng đã từng có lần như thế nhưng anh vẫn là người tự tìm đến em... còn bây giờ...
Em xóa facebook của anh, xóa số điện thoại, xóa yahoo, xóa tất cả những gì liên quan tới anh... nhưng không thể xóa hình ảnh anh, kỷ niệm về anh ra khỏi đầu óc mình được... cô bạn cùng phòng em hỏi thăm anh, bỗng nhiên em bật khóc tức tưởi... em kể hết, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nhớ nhung em chia sẻ... bạn em khuyên... đừng vì lòng tự trọng, trong tình yêu, lòng tự trọng là thứ vứt đi... nhắn tin cho anh và xin một câu trả lời rõ ràng... em quyết định nghe theo.
Ừ... là lần đầu tiên em làm như vậy... nhưng nếu như làm vậy khiến em dễ chịu hơn, em cũng sẽ làm... 1 phút... 5 phút... 20 phút... 30 phút trôi qua... chưa bao giờ anh lại để em chờ tin nhắn lâu như thế. Em đã từng bảo với anh rằng "về trong ấy, anh phải luôn nhớ tới em nhé? Lúc nào em nhớ anh nhiều quá, em sẽ gọi anh, hoặc nhắn tin cho anh trước, vì thế anh phải trả lời em ngay"... anh lại thất hứa nữa... cho dù em có chờ đợi cả ngày thì cũng không mong nhận được tin nhắn của anh.
Và... giữa một khoảnh khắc của thời gian em chợt hiểu ra... tất cả đã kết thúc... với anh cũng chỉ có thế. Vì anh có quá nhiều mối tình... và em cũng chỉ là một trong số những người con gái lướt qua đời anh.
Tại sao em không nghĩ rằng những gì anh làm, những gì anh nói, những gì anh hứa với em, anh cũng đã từng như vậy với những người trước và những người tiếp theo. Ngây thơ mù quáng chạy theo một điều vô vọng, một con người mà bản thân không có niềm tin. Bây giờ em mới biết được cái cảm giác đau đớn trong tình yêu khi bị bỏ rơi là như vậy...
Những gì trao tặng anh là những cảm xúc đầu tiên của con gái... nên em trân trọng... còn anh lại khác... buông tay với anh dễ dàng đến mức em bất ngờ, bàng hoàng... chưa kịp tin... chính xác thì em đứng ở vị trí nào trong lòng anh? Trong trái tim anh? Một thứ đồ chơi được anh yêu thích và nâng niu… chán thì anh vứt bỏ nó đi đúng không? Hay là lòng thương hại…
Em nghĩ mình sẽ không đủ dũng cảm để có thể hồi ức lại nữa… nhưng em lựa chọn yêu hết mình và yêu thật lòng…
Nhưng rồi, trong phút giây trấn tĩnh lại bản thân mình, chợt nhận ra... cuộc sống này vốn dĩ như vậy rồi...
Em biết, em không cần phải gồng mình để cố gắng quên đi... vì chỉ có nhớ mới khiến em quên được...
Chỉ qua 10 ngày thôi... nhưng bây giờ trong lòng em đối với anh không chỉ là tình yêu, không chỉ là nổi nhớ... mà còn là sự coi thường và ngập tràn thất vọng... người ta bảo, đàn ông hết tình còn nghĩa, anh khốn nạn hơn em tưởng nhiều...
Sẽ nhanh thôi, em lại trở lại là em, chính con người ngày xưa... nụ cươi thường trực trên môi và nghêu ngao câu hát, không vấn vương hình bóng ai... luôn được là chính mình... như cái ngày anh chưa từng đến.
Anh nghĩ rằng em đang cố níu kéo lại tình yêu này sao? Em chỉ góp nhặt lại một chút tình yêu đang sót lại… em còn không biết anh sẽ nghĩ gì sau khi anh đọc được những tâm sự của em?
Một nụ cười khinh khỉnh vì một đứa con gái lụy tình, hay là lòng thương hại khi mình lại tiếp tục khiến được một đứa con gái yêu mình như vậy? Hay là sự thờ ơ như những ngày qua anh đã làm? Anh ạ, có thể anh nghĩ rằng em là người mất mát nhiều thứ vì đã yêu anh, nếu anh nghĩ thế thì anh là một kẻ đáng thương hại.
Em nhận được nhiều thứ lắm, là tình yêu, là niềm vui, hạnh phúc, và cả những nổi buồn đau khổ… những gì anh cho em hôm nay khiến em sống tốt và vững vàng hơn vào ngày mai. Chính anh là người đã đánh mất đi nhiều thứ… niềm tin đổ vỡ, và anh đã đánh mất em, một người con gái yêu anh rất chân thành và có thể mang lại hạnh phúc cho anh bằng tình yêu ấy…
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD