watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Tải thật nhiều và miễn phí là phương châm !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[Truyện ngắn] Hãy chia tay em vào một ngày trời mưa, anh nhé!


Lời tựa: "Thân chào Blog Radio.
Mình là một người rất yêu Blog Radio, mình thích được ngồi một mình hàng giờ để nghe đi nghe lại hàng trăm lần những bài Blog Radio và mỗi lần nghe, mình chỉ biết hòa mình vào những nỗi đau, những hạnh phúc của các nhân vật.
Chẳng thể làm được gì ngoài việc cứ nghe và đưa lòng mình lãng du theo tâm trạng nhân vật...
Mình đã có thói quen chờ mãi đến thứ 7 để nghe và cứ nghe mãi.
Hôm nay mình muốn gửi đến Blog Radio một bức thư mình viết, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà mình đã viết và gửi với mong muốn được chia sẻ lòng mình với chương trình Blog Radio mà mình yêu thích! Kính chúc blog radio luôn luôn phong phú và phát triển!"
Anh còn nhớ không anh? Ngày chúng ta quen nhau là một ngày trời mưa mùa hạ. Cũng chưa lâu lắm anh nhỉ!
Bởi một đứa lạnh lùng như em vẫn có thể nhớ y nguyên từng giây từng phút ngày ấy mà...
lẽ nào anh lại quên...
Đó là một buổi chiều thứ 5 của một tuần cuối tháng 4.
Lẽ ra ngày ấy ta sẽ không gặp nhau nếu không phải cô giáo em có việc đột xuất. Nếu không có cơn mưa mùa hạ đến bất chợt.
Và nếu.. em không phải là em, anh không phải là anh hoặc chúng ta không có duyên gặp gỡ...
Nhưng mọi điều đã xảy ra, cứ như định mệnh ấy anh nhỉ?
Cô giáo bận việc đột xuất cho lớp nghỉ sớm hơn bình thường.
Em thẫn thờ đi về trên con đường quen thuộc, hai hàng cây xanh lá, những chú chim non ríu rít...
Cảnh vật vẫy như ngày nào, nhưng đủ để một đứa như em chậm rãi chăm chú ngắm nhìn mọi thứ.
Rồi bỗng trong giây lát, những giọt nước mưa mùa hạ không hẹn mà đến bất ngờ...

Dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ, em ngồi khóc một mình.
Chẳng có lý do gì cả, nếu có thì em chỉ có thể nói là do mưa thôi.
Em vốn là một đứa như vậy! Rất thích mưa. Đặc biệt là những cơn mưa mùa hạ. Bất chợt đến và bất chợt đi!
Và một điều thật đặc biệt, mỗi lần ngồi một mình nhìn mưa, em lại muốn khóc. Em đã từng khóc rất nhiều những lần như vậy.
Nhưng chẳng bao giờ ai biết cả, bởi em không thể để cho ai nhìn thấy những giây phút yếu đuối của mình.
Rồi bỗng một anh chàng từ đâu cũng vào đây tránh mưa làm em bất ngờ và cũng bị em làm cho giật mình.
Em không muốn để ai biết rằng em đang khóc, kể cả một người lạ mặt như anh chàng kia. Em chạy đi dưới mưa để tránh ánh mắt của anh chàng đó, để tránh không cho người khác nhìn thấy mình khóc... Em thật ngốc...
Em thật khờ khạo.... Một tuần sau em bất ngờ vì nhận được tấm thẻ sinh viên đã đánh rơi từ lúc nào. Em không hiểu vì sao tấm thẻ đó lại rơi vào tay anh, cũng chẳng hỏi anh đã nhặt được tấm thẻ đó ở đâu, chỉ kịp một lời cám ơn rồi lại biến mất.
Có lẽ cũng bởi vì thế mà anh nhất định phải quen em. Những tin nhắn, những món quà dễ thương, những lời hỏi thăm quan tâm nhẹ nhàng. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích để đưa em vào thiên đường bé nhỏ của anh...
Hóa ra anh chàng xuất hiện trong cơn mưa ấy chính là anh.
Hóa ra anh đã thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi mắt ướt của cô bé ấy. Hóa ra anh đã yêu cô bé ấy ngay từ giây phút đó.
Những giọt nước mắt, sự yếu đuối anh nhìn thấy đã khiến anh nghĩ ra rằng anh cần che chở cho cô bé ấy.
Anh cần đưa đôi bàn tay gạt đi hàng nước mắt ấy, đưa đôi bờ vai rộng để cô bé ấy dựa vào. Và một điều khiến anh tin cô bé ấy là định mệnh của anh khi anh nhặt được tấm thẻ sinh viên cô bé đánh rơi...
Cứ như thế, cứ như một dòng chảy của định mệnh, em cũng đã yêu anh.
Yêu cái cái cách quan tâm nhẹ nhàng đặc biệt của anh, yêu cái vẻ thư sinh và cái phong thái lãng mạn của anh.
Mặc dù trước đó em đã sống rất lạnh lùng, nhưng tình yêu ấy lại đến với rất nhẹ nhàng.
Chúng ta đã cùng nhau đi dưới những cơn mưa mùa hạ ấy, rồi những cơn mưa mùa đông kéo dài...
Chúng ta đã có những tháng ngày như một câu chuyện cổ tích, có chàng hoàng tử, có nàng công chúa.
Có những hạnh phúc yên bình, những kỷ niệm ngọt ngào.
Chúng ta cùng yêu màu xanh của lá, yêu cảnh thanh bình của thành phố, yêu những điều lặng lẽ đến từ tự nhiên, yêu những cơn mưa đến bất ngờ của mùa hạ và yêu loài hoa hồng vàng của sự chia ly.
Chúng ta đã cùng nhau quay lại mái hiên nơi gặp nhau lần đầu định mệnh ấy không biết bao nhiêu lần. Và lặng lẽ ngồi bên nhau hàng giờ có khi chỉ để nhìn những hạt mưa rơi xuống từ trời...
Anh nhẹ nhàng. Anh yêu thương. Anh chăm sóc. Em lặng lẽ. Em ân cần.
Nhưng em vẫn lạnh lùng và vẫn thích tự lập mọi thứ.
Dù điều đó làm anh buồn, anh thất vọng.
Anh từng nói, anh yêu em vì anh nghĩ rằng em cần bờ vai anh che chở, em cần được anh chăm sóc, được anh an ủi mỗi khi em khóc.
Em lại nói, em thích sự cô đơn, thích tự chủ trong mọi công việc, thích được sống mạnh mẽ chỉ là thỉnh thoảng em vẫn khóc một mình trong mưa thế thôi... Anh buồn! Em vẫn lặng lẽ!...
Những ngày gần đây, em thấy rõ sự thay đổi của anh dù anh vẫn quan tâm, vẫn bên cạnh khi em cần. Nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt anh cho em biết rằng anh đang rất buồn, đang rất bối rối.
Em vẫn lặng lẽ!
Anh hỏi em, “Sao chưa bao giờ em tỏ ra quan tâm anh hay để anh quan tâm em?” Em không trả lời và cũng không bao giờ trả lời câu hỏi ấy.
Anh cho rằng em lạnh lùng! Đúng! Em lạnh lùng! Nhưng em vẫn có cách quan tâm riêng của sự lạnh lùng, chỉ là anh đã không nhìn thấy thôi.
Em nhìn ra được tâm trạng của anh cho dù bên ngoài anh có tỏ ra thế nào. Em biết nguyên nhân hay những điều xảy ra với anh dù chưa bao giờ em hỏi anh rằng:
“Chuyện gì đã xảy ra với anh?” hay “Tại sao lại như vậy?”.
Em vẫn lặng lẽ đi bên cạnh khi anh cần sự yên tĩnh. Em vẫn âm thầm một mình những khi anh cần thời gian ôn thi. Em vẫn đã âm thầm một mình khi nhìn thấy anh đi với cô bé ấy. Vẫn âm thầm khi nhìn anh quan tâm chăm sóc cô bé ấy. Và em vẫn lặng lẽ dù ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy em đã muốn nói lên rằng: “Cô bé ấy rất hợp với anh!”.
Phải! Rất hợp với anh. Một cô bé dễ thương theo đúng nghĩa của nó. Cô ấy mới thật sự cần bờ vai êm ái của anh hơn em. Cô ấy mới thật sự cái mạnh mẽ che chở của anh hơn em.
Và cô ấy mới có đủ sự quan tâm dành cho anh hơn em.
Em vẫn lặng lẽ!... Em không muốn là người nói chia tay bởi anh mới là người nói lời yêu thương trước.
Em không muốn níu giữ anh không bởi em không thương anh mà bởi em biết mình không đem lại hạnh phúc đủ cho anh. Và em biết điều đó sẽ đến vào một ngày không xa.
Ngày kỷ niệm tình yêu chúng ta tròn 6 tháng anh nhắn tin: “Anh có việc không đến đón em đi tới đó được! Để ngày khác nhé!”.
Sáu tháng qua, cứ ngày này của mỗi tháng chúng ta lại trở về chỗ cũ, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu trong mưa để kể cho nhau nghe những câu chuyện không bao giờ có kết thúc.
Nhưng mà lần thứ sáu này đã không diễn ra nữa. Em lặng lẽ thang lang một mình trên những con đường dài, hai hàng cây xanh lá.
Qua những góc phố nhỏ bình yên, rồi lặng lẽ đứng ngắm nhìn chiều tà trên con sông chắn ngang thành phố. Bất chợt em lại gặp anh, tay trong tay với cô bé ấy. Ánh mắt ngập ngừng của anh, sự ngỡ ngàng của cô bé ấy...
Nhưng em đã nhìn thấy trong mắt anh rằng anh hạnh phúc, rằng anh thấy anh là chính mình hơn khi đi bên cạnh cô bé ấy.
Em mỉm cười và lặng lẽ ra...
Những tia nắng cuối chiều chiếu xuống mặt sông, rồi từ mặt sông lại lấp lánh lên đám cỏ.
Những áng mây trôi nhẹ trong làn trời xanh thẳm. Những ngọn gió nô đùa trên những cành cây trúc vàng xào xạc.
Những cánh chim chao lượn giữa tầng không...
Tất cả đều là những duy chỉ có mình em là một. Em vẫn lặng lẽ...
Tin nhắn anh: “Chiều nay, em chờ anh ở chỗ cũ nhé. Anh có chuyện muốn nói với em”. Em cười. Hóa ra anh vẫn nhớ lời em từng nói: “Nếu sau này chúng ta chia tay, hãy chia tay ở nơi đã bắt đầu!"
Em đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời ấy, nhưng sao vẫn thấy chưa thể nào sẵn sàng được.
Em nghĩ em vẫn sẽ sống tốt nếu không có anh bên cạnh. Em lạnh lung nhưng em vẫn yêu anh!
Dẫu không nhiều nhưng đủ để hình bóng anh sẽ theo em tới một lúc nào đó, sẽ không nhanh như anh nghĩ đâu. Anh đã đến bất chợt như cơn mưa mùa hạ, rồi anh cũng sẽ đi như thế. Nhưng em chắc rằng, trong em anh sẽ mãi là mối tình đầu em nhớ mãi.
Em sẽ nhớ tới anh mãi đấy anh biết không?
Và em nghĩ em sẽ khóc khi anh nói lời chia tay, nhưng phải làm sao nhỉ? Sau sáu tháng bên anh, em vẫn không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy đâu. Em ước gì hôm nay và ngay lúc này trời đổ mưa...
Em đã chờ anh, rất lâu đủ để em nhớ lại tất cả những kỷ niệm. Nhưng em lại đi trước khi anh có mặt.
Tại chỗ chúng ta đã ngồi bên nhau hàng giờ nhiều lần, em để lại một bông hồng vàng, loài hoa mang tên chia tay mà chúng ta cùng thích và mảnh giấy nhỏ em đã viết:
“Hãy chia tay em vào một ngày trời mưa anh nhé!”
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD