[Truyện ngắn] Hạnh phúc nhé, người yêu của em
Lời tác giả: Gửi các anh chị làm chương trình.
Cách đây 1 năm trước, em đã gửi đến BlogViet một vài viết về một mối tình xa, của một cô gái ở Hà Nội và một chàng trai ở Paris hoa lệ.
Thật may là bài của em đã được đăng tải trên blog radio. Nhưng dường như, khoảng cách có thể làm thay đổi nhiều thứ quá.
Cô gái ấy ôm mối tình xa sau 13 tháng, đã đau đớn đến tận cùng khi quyết định ra đi, trả tự do cho một người đã không thuộc về cô nữa.
Nhờ BlogViet gửi tới người đó-người-đã-từng-là-người-yêu-của-em, một lời chúc phúc, đồng thời chúc những mối tình xa khác sẽ đủ mạnh để vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi đó...Hạnh phúc anh nhé. Nỗi đau của em!
Sài Gòn 05/09/2012
1 ngày sau sinh nhật em.
"Sáng mát trong như sáng năm xưa…" Ai bảo Sài Gòn không có mùa thu, em thấy Sài Gòn cũng có mùa thu đấy chứ, chỉ là nó mang sắc thái, và mang cho con người ta cảm xúc khác với thu Hà Nội, điển hình là với em, hình như Sài Gòn làm em mạnh mẽ hơn.
Thời gian gần đây, em đang cố nén các file cảm xúc lại, để tránh sức ảnh hưởng tàn phá từ những nỗi đau tận đáy tim, một cái file mang tên “Tears.rar”.
Dường như rời khỏi Hà Nội, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ mất anh. Em đã cảm giác được điều đó từ lúc quyết định đi khỏi Hà Nội đầy ký ức về hai đứa.
Anh có còn nhớ những con đường đó? Và phải chăng, đặt chân tới Sài Gòn cho điều đổ vỡ này là may mắn của em? Sài Gòn không có dấu chân anh.
Và không có kỷ niệm của 2 ta để nhấn chìm em trong vực thẳm khi anh đi. Em sẽ mạnh mẽ vượt qua, em hứa đó, chỉ là em cần thời gian thôi. Có thể rồi anh sẽ hối hận vì đã đánh mất một người đã yêu anh nhiều như em, người yêu cũ ạ!
Anh đang có một cuộc sống mới bên đó với bạn bè của anh, với những niềm vui của anh mà từ lâu đã không có sự tồn tại của em trong đó, vậy thì cớ chi mà em cứ đeo đuổi, bám lấy anh, lấy cái tình yêu mà chỉ mình em muốn giữ.
Phải chăng đó cũng là điều mà anh muốn?
Em đã tự nhủ hết lần này đến lần khác, cho tình yêu của 2 đứa cơ hội và cũng bởi vì chính em là đứa muốn giữ cái tình yêu này nhất.
Em đã nghĩ nếu mất nó thì em sẽ sống ra sao. Nhưng con tim một khi chờ đợi nhiều quá để rồi không được đáp trả sẽ không còn đủ niềm tin nữa, nên bây giờ, nó được em bọc lại rồi. Em sẽ sống vì lí trí, vì bố mẹ, vì gia đình em, em không muốn chạy theo một người đã không còn yêu và cần em.
Một người mà em đã mất hoàn toàn vị trí trong tim họ.
Hơn 5 lần em tự nói "nếu lần này anh vẫn im lặng, em sẽ ra đi", nhưng rồi em lại không làm được. Em không nỡ, em cứ thích tự lừa phỉnh mình là mọi thứ chưa kết thúc, giống như ru ngủ và huyễn hoặc mình, hay đại loại là dối lòng và trốn tránh.
Để rồi sau những lúc bận rộn, ngồi tĩnh lại, em lại bị cơn đau cồn cào nhức nhối.
Em đã đau lắm khi anh – người yêu của em đã không nhớ sinh nhật em, anh có cảm nhận được nỗi lòng của em không? Đồng ý là cuộc sống bên đó còn nhiều khó khăn, còn hàng tá việc cần phải suy nghĩ, nhưng nếu ai cũng đều vì bận rộn mà vứt bỏ đi tình yêu của mình, thì trên thế giới này còn có được bao người yêu nhau?
23/12/2010 - 5/9/2012 : 1 năm 9 tháng 14 ngày - Không hẳn là đủ dài, nhưng cũng không là quá ngắn cho một mối tình.
Xa mặt cách lòng! Bây giờ em mới hiểu, khoảng cách hoá ra là quá ghê gớm cho những tình yêu không đủ mạnh, em quá kém cỏi để có thể giữ chân anh lại. Em đi đây nhé… trả tự do cho anh.
Mình chia tay nhau nhé - 5 chữ khó viết ra nhất mà em từng được biết...Anh chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp với anh.
Một người tương xứng về hoàn cảnh gia đình, và về cuộc sống cũng như địa lý hiện tại.
Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là người nói ra lời chia tay mối tình này nhưng có điều gì là không thể xảy ra đâu.
Níu kéo anh khi anh chẳng còn yêu em nữa, liệu có ý nghĩa chi?
Em đã từng nói "Chắc chắn là anh sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như đã từng yêu em đâu, sẽ chẳng yêu cuồng nhiệt một người con gái nào khác với mức độ điên như đã từng yêu em".
Em sai rồi, em rút lại câu nói ấy, lúc này thì em tin là sẽ có người thay thế chỗ của em đã từng ở, và thay thế một cách trọn vẹn.
Cảm ơn anh, vì tình yêu này - tình yêu cho em biết đủ dư vị xúc cảm,
đủ cung bậc mà một con người cần nếm trải để tô màu cho cuộc sống. Một lần nữa thôi, nhắc lại kỷ niệm của đôi ta. Em sẽ giữ nó một mình, giữ thật sâu và sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa.
1 năm trước anh đi.
Sân bay và nước mắt, khung cảnh tiễn biệt với bao nhiêu người. Giờ đây, chỉ là một mình em ngồi trước cửa sổ chat yahoo, đọc từng dòng, từng dòng mà đau đến tận cùng đáy tim, liệu nước mắt có giúp em quên bớt đi?
Anh có biết là em đã đau như thế nào không hả anh?
1 năm trước anh đi, lúc đó anh còn em yêu nhiều đến thế nào, chắc anh còn nhớ…Anh còn nói là anh sẽ trở về với em, sẽ không yêu ai khác nữa, em gần như không bao giờ bắt anh hứa ( duy chỉ có lời hứa về biển ) vì em biết tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất trong cuộc sống này.
Và bây giờ thì anh nói, anh đã có 1 người khác bên cạnh, anh sẽ không về bên em nữa đâu. Ừ. Cũng được thôi! Kết thúc của phần lớn các cuộc tình xa, em chẳng thể đủ giỏi giang để làm nên kỳ tích cho tình yêu này…Bây giờ em đã là người cũ và em nhận ra rằng Yêu một người quá nhiều hoá ra cũng là một cái tội, tội làm đau chính bản thân mình.
“Người đã đến, vẫn cứ đi đi như định mệnh.
Mình em bước, nhìn hạt mưa lạnh lùng trôi mãi”
Từ khi anh đi em chưa nấu lại món Cá kho thịt ba chỉ một lần nào nữa. Có lẽ sẽ chẳng còn lần sau. Cái hẹn về Biển...
Ta nợ nhau một mối tình quá đẹp và em để lạc mất Anh rồi, còn Anh thì để lạc mất trái tim dành cho Em.
Sống thật tốt anh nhé, anh sẽ quên hẳn em thôi, anh yên tâm, cuối cùng thì cũng có điểm kết.
Em đã trồng cây tình yêu của mình trên cát mà vẫn cứ cố chấp kéo lại, em chẳng thể ở gần để giữ cây, nên gió to thổi cây bật gốc mất rồi.
Cuộc sống của anh, lý tưởng của anh, thế giới của anh.Cuộc sống của em, nỗi lo của em và Việt Nam chật hẹp của em, nó không đứng cạnh nhau được, hình như thế.
Từ giờ, mình sẽ gọi nhau là người-yêu-cũ. Không quen anh nhỉ. Thật khó để gọi nhau là người-yêu-cũ. Nhưng mà, chia tay nhau rồi, không gọi như thế thì biết gọi thế nào đây. Mình không cần thiết phải cắt đứt liên lạc, cũng như tránh mặt nhau đâu anh nhé.
Em vẫn muốn thỉnh thoảng hỏi thăm xem anh dạo này sống thế nào. Và khi anh về, nếu có thể, em sẽ vẫn gặp lại anh được chứ, chúng ta sẽ gặp lại nhau như những người đã một thời thân thuộc.
Chị ấy sẽ ở bên cạnh anh thường xuyên, không như
em chỉ ngồi sau màn hình máy vi tính, chị ấy sẽ yêu anh thay em, và em mong là chị ấy có thể là bến đỗ bình yên của anh, gửi lời chào của em đến chị ấy, với một sự thân thiện chân thành không hề gỉa tạo.
Có lẽ chị ấy hợp với anh hơn em đấy, cái tâm hồn của em, những nỗi đau, những ám ảnh mà em mang làm anh mỏi mệt. Cuộc sống của em và của anh khác nhau quá mà chị ấy tương đồng với anh nhiều hơn em.
Một lần khóc vì anh nữa thôi. Em sẽ mạnh mẽ. Trải qua cảm giác thất tình phải chăng cũng là một màu sắc của cuộc sống.
Em là cô gái bị thất tình của ngày hôm nay.
Nhưng em sẽ đứng vững được vì Bố mẹ em cần em. Rồi sẽ có ngày em nghe bài hát “Mùa cũ” mà thấy lòng nhẹ tênh. Sẽ có ngày bản nhạc “Nightingale” không còn làm em đau nhói, lúc đó là em đã lành lặn, và đang sống tốt cho bản thân mình, cho cả những người yêu thương em.
Lần cuối em gửi link Blog radio cho anh đó. Nghe số này nữa thôi: Khi ta biết đánh vần chữ MẤT.
Hạnh phúc nhé, người yêu của em.