watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Không phải là duy nhất nhưng sẽ mãi là chất lượng nhất ! .
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[Truyện ngắn] Cho người đã từng đi qua cuộc đời em!


Tình yêu là thứ không dễ gì có thể tìm kiếm được. Thế nên, khi đã yêu thì hãy cố gắng hết mình để yêu và để giữ gìn tình yêu đó. Ta cũng nhận ra rằng tình yêu không cần quá nhiều sự mơ mộng và lãng mạn.Tình yêu cũng không nhất thiết suốt ngày phải cùng bên nhau để đi chung trên một con đường.
Hình như mai người đi thì phải...
Hình như sẽ lại đi... đi rất lâu... rất lâu...
Vốn cứ nghĩ đã quen rồi... mọi cảm xúc từ lâu đã chai lì theo năm tháng... Vốn đã nghĩ, đối với người... không còn niềm vui, không còn nỗi buồn, không còn nụ cười, không còn những giọt nước mắt, không còn yêu thương, không còn hờn giận...
Vốn đã nghĩ rằng, mọi thứ đã đi qua… đi qua… không bao giờ trở lại...
Thế nhưng mà...
... Hôm nay... thực sự thấy trong lòng nổi sóng...
Những kỷ niệm lại ùa về... Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi... Từng giọt, từng giọt… nóng hổi, mặn đắng. .. như muốn cào xé... muốn đốt cháy hết những băng giá trong lòng mình vậy... Đắng... Đắng đến tận tâm can, đắng đến sâu đáy lòng...
"Bỗng vỡ òa vì những xót xa...
Khi nhận ra mình rất nhớ...
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen…
Mà hôm nay lại nhớ thêm...
Trách tim mình, chẳng đủ vô tình..
Để phôi phai màu ký ức..."

Nhớ... nhớ lại rồi... Mọi thứ, vẫn còn đây... Nguyên vẹn, đầy đủ... Chưa hề phai nhạt, chưa hề biến tan...
Nhận ra rằng, tất cả... chưa bao giờ là hoàn toàn biến mất... Chỉ là đau đớn quá, tuyệt vọng quá... nên đã cố để dẹp bỏ mọi thứ, xua đuổi mọi ký ức ra xa thật xa, để không còn bị tổn thương... không còn phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa…
Nhận ra rằng, bấy lâu nay, đã chạy trốn mọi cảm xúc... Đã để cho con tim mình chết lặng quá lâu...
Mọi thứ hình như đang VỠ...
TAN...
Chẳng cảm thấy gì ngoại trừ những kỷ niệm cứ ùa về lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí.
Chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi nhớ thương, sự nuối tiếc... xót xa
Chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn và nỗi lo sợ... sợ một thứ gì đó sẽ tuột khỏi tay… vĩnh viễn.
Chẳng cảm thấy gì ngoại trừ việc mong muốn được một lần nắm tay cùng chung bước trên một con đường... Dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi…

Chấm dứt rồi...
Chấm dứt những hờn trách, những ghét bỏ.
Chấm dứt những nỗi tổn thương vô bờ.
Chấm dứt cả những nỗi đau, những cảm giác bị lừa dối.
Cũng đã quên hết...
Quên hết những tổn thương mà thời gian qua phải chịu đựng.
Quên hết những giọt nước mắt đã rơi trong những đêm không ngủ
Quên hết sự sa sút tinh thần cùng những phút yếu lòng đến ngu ngốc.
Chỉ có một điều...
Một điều quan trọng thôi....
Lúc này đây...
Chỉ mong sao, ai đó được hạnh phúc.
Hạnh phúc trọn vẹn!
Trước đây cứ nghĩ...
Đã chấm dứt những tháng ngày lênh đênh nơi biển cả.
Đã tìm được một công việc mới ổn định.
Đã sống một cuộc sống hạnh phúc, và ấm áp bên một tình yêu bền chặt, đẹp đẽ.
Thế nên mới thấy hận… hận biết bao...
Hận vì ta bị bỏ rơi giữa lưng chừng hạnh phúc.
Hận vì ta bị lừa dối và trở nên ngu ngốc chẳng khác nào một con hề
. Hận vì người đã có thể quay lưng đi và sống hạnh phúc đến như thế.
Hận vì người đã bỏ lại ta với muôn ngàn những nỗi đau mà ta chưa bao giờ - chưa một lần nào có thể ngờ tới...
Cứ nghĩ, những thứ đó, sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến - không bao giờ quên đi.
Cứ nghĩ, những điều đó là một vết thương quá sâu đậm, quá to lớn… chẳng thể nào lành lại.
Cứ nghĩ, ta rồi sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì tệ hại mà người đã đem đến cho cuộc đời ta.
Cứ nghĩ, cảm giác căm hận là những cảm giác kinh khủng và tồi tệ nhất...
Nhưng mà, bây giờ đây... Ta còn cảm thấy đau, đau hơn cảm giác bị lừa dối gấp trăm ngàn lần...
Những căm ghét, đau đớn trong ta dường như chẳng còn một chút ý nghĩa...
..Bỗng...
... nhận ra rằng, yêu thương vẫn còn đây… Và chẳng một nỗi đau nào có thể vùi dập được nó.
Có thể tình yêu của ta không được lớn lao và hoàn hảo.
Có thể, con tim ta không còn đủ ấm áp để giành cho người những phút giây lãng mạn mà người hằng mong muốn.
Có thể, ta đã không yêu người được theo cách mà người mong đợi.
Cũng có thể, những yêu thương của ta chỉ được góp nhặt từ những điều li ti... nhỏ bé... vụn vặt.
Nhưng...
Ta có tình yêu thương vô bờ bến.
Ta có sự cư xử đúng mực với mọi người để giữ trọn cho mình hai chữ "thủy chung".
Ta có sự chính chắn để hiểu rằng… yêu xa là sẽ thiệt thòi và sẽ có những khó khăn nhất định.
Ta cũng có sự trưởng thành và quyết tâm vượt qua những khó khăn trong chuyện tình cảm của hai đứa.
Và hơn cả, là ta có niềm tin, một niềm tin vững chắc về tình cảm của người dành cho ta - và về tương lai của hai ta.
Xa người hơn nửa năm, đủ cho ta thấu hiểu được rằng:

Tình yêu là thứ không dễ gì có thể tìm kiếm được. Thế nên, khi đã yêu thì hãy cố gắng hết mình để yêu và để giữ gìn tình yêu đó. Ta cũng nhận ra rằng tình yêu không cần quá nhiều sự mơ mộng và lãng mạn.Tình yêu cũng không nhất thiết suốt ngày phải cùng bên nhau để đi chung trên một con đường.
Và ta chấp nhận quay lại với người, vì ta không muốn thêm một lần nào nữa - vì bất kì một điều gì - sự tổn thương hay đau đớn - sự ngờ vực hay lòng tự cao - mà đánh mất đi tình yêu mà ta vẫn luôn tin tưởng.
Và ta chấp nhận rằng yêu xa là từ nay ta phải thôi những hờn giận và nhõng nhẽo quá mức. Cũng thôi luôn cả việc mong ngóng tin nhắn người mỗi đêm.
Ta chấp nhận rằng ta rồi cũng sẽ phải lớn lên. Và để hai đứa có được một tương lai tốt đẹp thì ta và người đều cần phải cố gắng.
Ta chấp nhận rằng từ nay, hai ta sẽ tạm rời xa nhau để đi trên 2 con đường riêng. Người sẽ quay trở về để tiếp tục công việc nơi biển cả. Ở đây ta cũng phải thôi những lãng mạn, thôi những mong chờ, hờn giận con nít để lo học hành và tìm cho mình một công việc ổn định.
Ta luôn tin rằng, bằng sự yêu thương và chờ đợi nơi ta.
Bằng tình yêu của người. Bằng sự cố gắng của hai đứa… Thì ta và người sẽ có thể hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.
Ta vốn đã nghĩ là ta và người sẽ hẹn nhau nơi cuối con đường, nơi hai ta gặp lại... khi đó sẽ có đầy đủ sự trưởng thành trong tình yêu, trong suy nghĩ của hai đứa cùng với những sự chuẩn bị cần thiết… thì hai ta sẽ tạo nên một cái kết tuyệt đẹp cho chuyện tình của mình.
Ta đã muốn xây nên cho mình một tình yêu cổ tích thời hiện đại. Một cổ tích không chỉ là sự hào nhoáng, mơ mộng viển vông...
Mà là một câu chuyện cổ tích có chứa tất cả sự nỗ lực và quyết tâm của hai đứa. Ta cũng không mong muốn tạo nên nó để đạt được sự ngưỡng mộ của bất kì ai, mà ta nỗ lực bằng tất cả tình yêu của mình để tạo nên hạnh phúc.
Vì ta đau đớn quá nhiều rồi, ta mong chờ và khát khao hạnh phúc. Vì thế, ta sẽ cố gắng hơn bất kì ai để giữ trọn tình yêu này.
Nhưng... thay vào việc cùng nhau xây đắp một tình yêu bằng sự nỗ lực và cố gắng. Thì người lại chọn cho mình một con đường là buông xuôi tình cảm của ta, của người.
Người tự xây đắp cho mình một mối tình cổ tích dựa trên tất cả những mong muốn, khát khao của bản thân. Chất liệu để xây nên cái hạnh phúc của người không phải là sự nỗ lực, cố gắng… không phải là bằng cả niềm tin - tình yêu và hi vọng...
Mà nó được xây bằng những hào nhoáng không có thật, bằng trí tưởng tượng phong phú của người bên mối tình đầu mà người cho là tình yêu 7 năm, hoàn hảo và trọn vẹn...
Gía như người có thể một lần đặt mình vào suy nghĩ của ta để biết được ta đã đau đớn đến thế nào nhỉ
. Chẳng khác gì đâu khi chuyện đó là có thật hay là tưởng tượng.
Vì dù có là gì, nó cũng là một vết dao đâm vào tim ta khiến ta gục ngã. Một thời gian dài, ta đã không biết gì ngoài việc khóc lóc hằng đêm. Ta cảm giác như là tình yêu của ta với người chẳng là gì cả. Niềm tin bị sụp đổ hoàn toàn, và những giây phút người bên ta, những lời lẽ yêu thương người giành cho ta chỉ là sự giả tạo.
Vì trong thế giới mà người từng mơ mộng còn chứa đựng những lời lẽ ngọt ngào hơn - nhưng không phải giành cho ta - Chưa bao giờ là ta có mặt trong thế giới của người.

Ừ thì ta chẳng là ai - chẳng là điều gì cả.
Ừ thì ta bất lực vì ta - một con người bằng xương bằng thịt - với tất cả con tim và tình yêu của mình - cũng không thể nào bằng một hình bóng mà người tạo dựng.
Ừ thì là do ta - vì ta đã không níu giữ được con tim người. Để trong suốt một năm qua, người vẫn chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc - người vẫn luôn miệt mài tạo dựng cho mình một thế giới hoàn hảo mà nơi đó có tình yêu đẹp- có hoàng tử và công chúa- có những lời ca tụng và trầm trồ thán phục của mọi người…
Ừ thì ta chấp nhận dừng lại và chọn cho mình vị trí là người thua cuộc trong tình yêu này...
Người rũ bỏ ta vì câu nói gì đại loại như "đã hết yêu" hay là câu gì ta cũng không còn nhớ rõ.
Vì khi đó ta đã chẳng đủ bình tĩnh để nghe rõ bất kì một lời nào.
Ta chỉ biết là hai hôm trước, người còn tới đây, đưa ta đi ăn bánh kem, đi dạo phố… Vẫn còn trao ta những bó hoa nồng thắm, những lời lẽ ngọt ngào.
Vẫn còn cùng ta ca nên bao bản tình ca tươi đẹp. Thế mà mới hai hôm, cảm xúc biến tan rồi sao - tình yêu đã trở nên nhàm chán rồi sao?
Ta cứ tự hỏi lòng mình là vì sao lại thế? Là ta đã quá dễ dãi khi nhận lời quay lại với người, hay là vì những đau khổ mà ta phải chịu đựng là chưa đủ nên người lại tiếp tục giày vò ta...
Ta như một người đi lạc vào giữa sa mạc vậy… Càng khóc… càng gào thét thì lại càng khiến cho bản thân mình mất nước và héo hon dần đi, chứ chẳng thể nào khiến một hồ nước đầy xuất hiện ngay trước mắt, cũng chẳng thể khiến cho một phép màu có thể xảy ra. Thế nên ta chấp nhận, không còn gào khóc nữa. Ta chấp nhận đi dần từng bước - từng bước để vượt qua những nỗi đau...
Và rồi, ta cũng tìm được cho mình nơi trú ngụ khỏi những tổn thương, mất mát. Ta vẫn khóc - nhưng số lần khóc trở nên ít hơn - và ta học cách đóng băng dần những cảm xúc của mình. Ta đã đi qua nỗi đau... miệt mài... miệt mài như thế đấy..
Bây giờ đây... ta đã hết giận người rồi. Kết thúc luôn cả những sự tổn thương.
Ta chỉ cảm thấy nước mắt trên hai khóe mi vẫn không ngừng rơi, vì ta thực sự không muốn... không muốn người có những tâm trạng tồi tệ như thế. Ta chỉ muốn người hãy cứ hạnh phúc, hãy cứ vui vẻ, và ta thà được oán giận người, còn hơn cái cảm giác yêu thương này. Vì ta không thể nào chịu đựng nổi.
Ta bắt đầu hoang mang, không biết quyết định không đi bên người nữa có phải là một lựa chọn đúng không?
Ta bắt đầu nuối tiếc, bắt đầu nhớ… nhớ người... nhiều rất nhiều... Ta chỉ muốn được gặp người ngay tức khắc, được ôm người thật chặt - được nói với người lời chúc thật may mắn và thành công...
Nhưng mà một lần… một lần này nữa thôi...
Ta sẽ lại chịu đựng, và chôn kín tất cả những suy nghĩ này vào thật sâu… thật sâu trong đáy lòng. Sẽ cất giữ mọi thứ... Sẽ là một điều bí mật ... để không làm xáo trộn thêm bất kì điều gì nữa. Ta đã quá sợ… đã quá sợ những đau đớn trong tình yêu rồi. Thế nên, ta sẽ chịu đựng… sẽ im lặng... và sẽ nhớ... người là người mà ta đã từng yêu...
Gửi tới người ngàn lời chúc cho hiện tại - và tương lai - luôn luôn vững vàng và thật hạnh phúc!
TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD