[Truyện ngắn] Ai sẽ là người can đảm đến bên ta trong cuộc đời?
Đêm là khoảng không tĩnh lặng để ta trải lòng với mọi cảm xúc trôi về nơi bất tận.
Tiết trời se lạnh cuối đông, những hạt mưa tí tách, lục đục nhảy nhót trên mái nhà như một giai điệu buồn, một dư vị để ta trả lòng, buồn cô đơn và sâu lắng.
Mở nhạc, nghe du dương một khúc tình ca êm dịu, ta tự hỏi mình rằng. Liệu ở một nơi nào đó, trong căn phòng nào đó có một người con trai nào đó cũng cô đơn, thả dòng cảm xúc giống như ta?
Đôi khi thấy lòng thật lạ, cảm xúc của ta cũng thật lạ, những mâu thuẫn cứ nảy sinh ngay trong cảm giác ngay chính con người mình không phân định nổi sự cô đơn bất chợt hay chính là cảm giác chiếm hữu chung thành suốt bao năm qua.
Đêm, mưa, và những dòng cảm xúc khiến cho lòng thấy buồn và cô đơn đến lạ. Dẫu biết rằng Nỗi buồn không đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi chính mình biến nó trở thành thói quen… Nhưng trong ta dường như đó đã trở thành thói quen từ lâu lắm. Nếu so sánh nỗi buồn là của cải, ta sẽ là người giàu có nhất thế gian.
Từ bao giờ ta đã có thói quen thật lạ, rất cần yêu thương nhưng lại gạt đi tất cả những ai yêu thương mình. Rất muốn được quan tâm nhưng lại từ chối không dám nhận bởi sợ rằng những yêu thương đó là giả dối. Chợt nhận ra rằng, ngoài cái vỏ bọc mạnh mẽ bất cần lại là một con bé đáng thương.
Đáng thương vì đánh mất đi điều quý giá nhất ở cuộc sống này. Niềm tin bị mất đi tự bao giờ không hay, và cứ thế lạnh lùng, thờ ơ, vô tâm mà sống.
Ta đâu phải người vô tình gạt đi những yêu thương, ta cũng không sống vì những oán hận bởi người trước đã lừa dối ta, chỉ là niềm tin giờ đây không còn nữa, ta sợ trái tim lại đau, sợ bắt đầu rồi kết thúc, sợ tin tưởng rồi thất vọng. Ta luôn đặt lý trí ở giữa những yêu thương và rồi ta tự đánh mất đi những yêu thương đó.
Với ta, ta luôn hy vọng một tình yêu, một mái ấm.
Có phải vì điều đó mà chính ta đã biến tình cảm thành mưa cầu hạnh phúc. Nhưng ta nhận ra rằng, không phải ta gạt bỏ yêu thương, từ chối yêu thương, mà chưa ai làm cho trái tim hóa đá của ta tan chảy.
Liệu rồi một ngày nào đó, như duyên phận, có một chàng hoàng tử đến bên ta, cho ta sự bình yên và điểm tựa cuộc đời, cho ta yêu thương vun vén cho một mái ấm.
Với con mắt dò xét của những người không thực sự hiểu ta, họ cho rằng ta là kẻ đa tình, yêu thương vội vã.
Ta không trách họ, đơn giản ta nghĩ rằng, nếu thân thiện với một ai đó, quan tâm tới một ai đó, mở lòng với một ai đó mà gọi là tình yêu thì suốt cuộc đời này chẳng ai đếm nổi những mối tình ta đã đi qua.
Ta không ngụy biện cho những sự chạy trốn yêu thương, ta sợ làm đau người khác, vì thế ta chỉ muốn quan tâm lo lắng như một người bạn, một người thân. Không mục đích, không mưu cầu danh lợi, cũng không muốn đón nhận những yêu thương bởi ta sợ, sợ những bắt đầu, sợ cả dòng cảm xúc trong ta ở thời điểm nào đó chết lặng rồi biến mất. Ta sẽ mất đi cả tình bạn, tình thương và cả lòng tin nữa.
Ta mãi luôn tự hỏi. Ai sẽ là người can đảm bên ta trong cuộc đời, để ta thấy rằng, ta cũng có quyền hạnh phúc!
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay