[Thơ Puskin] Ánh mặt trời …
Ánh mặt trời của ban ngày đã tắt
Sương chiều nhẹ đã trùm lên biển biếc.
Hỡi buồm ngoan, hãy phần phần reo lên
Ngươi, biển lam, hãy cồn sóng dưới thuyền !
Ta nhìn thấy dải bờ xa tăm tắp
Những miền kì diệu mảnh đất miền Nam
Xao xuyến buồn ta gắng đi rộng khắp,
Say mê niềm hồi tưởng xa xăm…
Ta cảm thấy lệ ứa đôi tròng mắt
Hồn sôi sục và cũng ngập ngừng;
Những mơ cũ lượn bên tôi quanh quất,
Chợt nhớ tình điên dại những ngày xuân,
Nhớ những khổ đau, những niềm thân ái
Với những giày vò của những ước mong lừa dối.
- Hỡi buồm ngoan, hãy phần phật reo lên,
Ngươi, biển lam, hãy cồn sóng dưới thuyền !
Bay đi, con tàu ! Hãy đưa ta xa tắp
Trên sóng đổi dời của những biển khơi huyền hoặc
Nhưng chớ đưa về bờ bến thê lương
Của tổ quốc còn mờ mịt sương.
Chớ về nơi đã bừng lửa của muôn khát vọng,
Nơi những nàng thơ dịu thầm cười mỉm cùng ta,
Nơi tuổi trẻ đã sớm tàn trong những cơn bão dột,
Vui hãy vèo, buồn ở lại trái tim ta.
Là kẻ đi tìm những ảnh hình mới mẻ,
Ta bỏ các ngươi, hỡi những miền nhạt tẻ,
Ta bỏ các ngươi những đứa con của lạc thần,
Những bạn bè chốc lát của thời xuân.
Và những cô nàng lừa đảo ta đã quên,
Những bạn gái của tuổi xuân vàng ngọc,
Ta lãng quên…nhưng có gì chữa được
Những vết sâu tình, vết thương của trái tim.
Hỡi buồm ngoan, hãy phần phật reo lên,
Ngươi, biển lam, hãy cồn sóng dưới thuyền !
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay