watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Tải thật nhiều và miễn phí là phương châm !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[TRUYỆN TRÀ SỮA] Yêu anh không? 2


Khoảng hơn một tháng sau…

21:00 “…Không hiểu vì sao tôi có cảm giác mãnh liệt với anh như thế, cảm xúc khó tả lắm nhưng một ngày không gặp là tôi không chịu được. Nhưng tôi thấy mình ngốc nghếch và trẻ con quá, không hiểu anh có chịu nổi tôi không? Hihi J Lại đang nghĩ lung tung rồi. À, chiều nay anh có khoe với mình là sắp đi diễn rồi, nhất định mình sẽ đi cổ vũ cho anh….”
Thói quen của Nhi là viết nhật kí vào buổi tối. Cô nàng đang say sưa tán ngẫu với cuốn nhật kí của mình thì… Tít…tít…tít…ttt…
“Đã ăn tối chưa vợ?” “Giờ này mấy giờ rồi mà còn hỏi, e ăn xong từ nãy rồi kiki” “Vợ là vợ hay trốn ăn lắm nhớ “Từ ngày yêu chồng, e ngoan hơn rồi. Xí” “Vậy hả? Yêu thì hôn chồng đi” …

… 10:05
“Này, đừng có đánh trống lảng nhé, hôn chồng đi L”

… … “Con lợn đáng yêu lại ngủ gật rồi, thế mà hôm nọ bắt anh thức cả đêm nhắn tin. Thôi vợ yêu ngủ ngon nha ” Chiếc điện thoại của Nhi vẫn đang nằm gọn trên tay cô ấy, cô nằm lăn ra giường từ lúc nào không biết. Cạnh đó, vẫn trang nhật kí viết dở nằm gọn đó nhưng từng trang vẫn mở ra chưa kịp khóa. May là đây là phòng riêng của Nhi, cô cũng đã khóa cửa phòng trước khi viết nhật kí nên cũng không sợ bố mẹ hay em gái vào đọc. Khi nào cũng vậy, Nhi phải ngủ trước thì Lâm mới được phép ngủ. Có hôm Nhi không ngủ được, cô bắt Lâm phải thức nói chuyện với cô đến tận 2h sáng. Cũng có hôm, đang nhắn tin, thế nào cô lại ngủ lăn ra mất, vậy là cô để cho Lâm ngồi “đơ” với cái máy. Ngày mới yêu nhau, Lâm có giận đôi chút vì thói quen khó hiểu của Nhi. Nhưng cũng có giận được bao lâu đâu, gặp nhau, cô trọc Lâm hoặc làm mặt đáng yêu, đáng sợ,… một hồi là cậu lăn ra sàn cười. Còn đến bây giờ, cái tính xấu không thể bỏ của Nhi đã quá quen thuộc với Nhi rồi, Lâm không những không giận cô mà cậu còn càng yêu cô hơn.

Reng…rengg….

“Alo” – Nhi dụi mắt, mặt nhăn nhó cầm chiếc điện thoại của mình lên tai.
“Này, có nhớ là hôm nay hẹn anh dậy sớm đi tập thể dục và ăn sáng không?”
Nhi ngồi phắt dậy.
“Đợi em chút, đợi em” – Nhi cúp máy rồi luống cuống nào thì đánh răng rửa mặt, nào thì chọn quần áo, trang điểm,…
- Con chào mẹ
- Đi đâu thế? Tí về sớm đi với mẹ có việc đấy
- Vâng, con đi tập thể dục một lát sẽ về
… - Đợi em lâu không vậy? – Nhi cười gượng - Không lâu cho lắm, có hơn một tiếng thôi – Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, cậu đang giả vờ dỗi.
- Cho đánh một cái này – Nhi chìa tay ra..
- Không – Lâm đút tay vào túi quần đi thẳng.
Nhi vội chạy theo, vừa chạy vừa suy nghĩ bày trò cho Lâm hết giận cô. Nhi chạy đến khoác chặt tay Lâm rồi nói một tràng dài: - Này, anh biết không hôm qua em có thức xem một bộ phim hay cực nhé, nó nói về … à xong rồi em mới nhớ ra là mình chưa đánh răng, em mới…
Lâm cố nhịn cười vì cái vẻ mặt “ngây thơ vô số tội” của Nhi rồi cũng quay ra chỗ khác giả vờ “không quan tâm”. Nhi kéo tay, mặt xị xuống môi méo xệch… Lâm hiểu Nhi đang chuẩn bị làm gì, cậu kêu “ấy” lên một cái rồi vội lấy tay bịp miệng Nhi lại. Lâm cười tít mắt, miệng “hề hề”:

- Thôi, ta đi ăn sáng đi. Lâm vừa bỏ tay ra khỏi, mồm Nhi bắt đầu ngoạc to lên, Lâm vội đưa tay về vị trí cũ

- Ấy, đừng giở trò đấy ra ở đây nhé. Anh ngại lắm, anh xin nhóc đấy, người yêu của anh.

Nhi nhìn anh với cái ánh mắt thật đáng thương như sắp khóc, bĩu môi. Lâm “phù” một cái rồi bỏ tay ra. “Hú vía” – Lâm thì thầm. - Ối mẹ ơi, có người giận con rồi hic hic… - Nhi gào lên Lâm giật bắn cả mình, nhìn bên trái bên phải, lên trên xuống dưới, không thấy có ai đi lại ở đây cả. Cậu cúi xuống môi chạm vào đôi môi bé của Nhi – nó âm ấm và ngọt ngào lắm. Nhi bỗng im bặt, đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác bắt gặp ánh mắt của Lâm – thật gần. Nó cảm nhận được một hơi ấm trên môi của anh, môi anh mềm mềm… Lâm từ từ hé miệng, môi cậu cố đẩy môi Nhi ra… Bất chợt… “khụ khụ…ụ…ụụ…” – Nhi lấy tay đẩy Lâm ra, cố ho cho hết rồi gãi đầu nhìn Lâm cười. - Tiếc quá – Lại cái vẻ mặt làm ngơ và cái dáng đút tay vào túi của Lâm.

- Tiếc gì? – Nhi cố vươn đầu lên để nói chuyện với Lâm - Thì đó, đang đến lúc… à mà sao lại ho? Lại ốm hả? – Mặt Lâm đăm chiêu, nghiêm nghị.

- Không phải – Nhi cười ngại ngùng, hai má nó đỏ ửng lên. - Lại còn chối, thế sao tự nhiên ho?

- Lúc anh “ấy”, em nhịn thở… đến lúc không thở được nữa nên bị sặcc.. thế là ho – Nhi nói nhỏ. Lâm đứng đó cười lớn tiếng, cậu nhìn vẻ mặt ngây thơ đang dần đỏ lên vì ngượng của Nhi. Cậu xoa đầu “Thôi đi tập thể dục nào, đồ ngốc” …

Đến tầm chiều tối…

Nhi đang tắm thì tiếng điện thoại rung hiển thị tin nhắn, nàng vội mở ra xem “Hôm nay nhóc ở nhà nhé, anh ra sân tập luôn”
“Ứ. Em thích ra xem anh tập” “Không mệt à? Đi với mẹ từ sáng rồi, thôi ở nhà đi. Vk ra đây anh mải ngắm vợ anh không tập được kaka”
“Chán L” “Thôi tí anh tập xong anh mua kem sang cho, nhưng mà phải nghỉ đi đấy.”
“Vâng, nhớ nhé J” … Là lá la… Nhi nhảy nhót quanh phòng ngắm nghía mấy bộ váy sáng nay đi mua cùng mẹ. Nó thử đi thử lại từng bộ một, soi gương rồi thích thú. Nó ưng lắm vì lâu lắm nó mới được mua nhiều đồ đẹp như thế. Quần áo trước kia thay xong hay cất đi nó ném như ném rác vào tủ nhưng lần này nó giữ gìn rất cẩn thận, nó treo từng bộ lên mắc trong tủ. Trông tủ đồ của nó gọn gàng hẳn lên. Hết việc cho nó làm, Nhi bắt đầu than vãn “Sao chán quá” Nó nằm phắt xuống, nhìn lên trần nhà, vắt một tay lên trán và bắt đầu lẩm bẩm linh tinh:

“Giờ này anh đang làm gì thế nhỉ? À quên đang tập nhảy” “Muốn đến xem anh tập quá, nhưng sợ đến anh nổi khùng lên coi” “Thôi ở nhà tí anh mang kem đến”
“Nhưng chán lắm rồi, hay là vòng qua quán bác Hằng mua đồ ăn, đồ uống cho anh, chắc là anh cũng không giận đâu” - Ý kiến hay – Nhi hét lên sung sướng, cô vội vội vàng vàng thay quần áo rồi xin phép mẹ ra ngoài. Nhi hớn hở, tung tăng đến cửa hàng nhà bác Hằng mua đồ cho anh và cả nó nữa chứ. Tại sân tập, Tùng Lâm vẫn mải mê chỉnh sửa động tác cho mấy đứa em trong đội. Hôm nay Minh Min tự dưng mất hút mà không báo nên Lâm phải nhận nhiệm vụ hướng dẫn và luyện tập cho cả đội.

Cả đội đang tập thì nghe thấy tiếng nói vọng lại, cả đội quay lại nhìn. Sau ánh đèn lờ mờ của buổi chiều muộn, dáng một người con gái loạng choạng tiến gần đến, miệng vẫn nói gì đó.

- Các em tập tiếp đi, hình như Phương, người yêu anh Minh đấy, để anh ra xem – Lâm nói. Dứt lời, Lâm chạy lại chỗ Phương, thì ra Phương đang khóc. - Em sao thế? - Anh Minh, anh Minh đâu anh? Anh ý đang ở đây phải không? – Phương vừa nấc vừa cố nói cho ra tiếng. - Anh Minh hôm nay không đến cũng không báo, hai người có chuyện gì thế? – Lâm lo lắng.

- Anh đừng giấu, Minh đang trong kia đúng không? Sao anh ta lừa em? Em chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai ngoài Minh, tại sao? Anh tránh ra… - Nói rồi, Phương hất tay Lâm ra, định chạy đến chỗ cả đội đang tập nhưng dường như cô chả còn đủ sức, cô ngã ngồi bệt xuống đất. Lâm ngồi xuống vỗ vai Phương - Thôi em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa. Hôm nay anh cũng không gặp Minh, anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Tức thì, Phương ôm chầm lấy Lâm, cô vẫn khóc nức nở, miệng vẫn không ngừng nói “tại sao anh ấy lại lừa em”. Lâm giật mình, cố nhích người ra nhưng Phương ôm chặt quá, cậu đành ngồi im một lúc vỗ vai và an ủi Phương.

Còn Nhi, cô bé vẫn đang tí tởn tay xách túi đồ ăn cho 2 đứa, tay kia cầm 2 cốc trà sữa. Trông cô vướng bận quá, thế mà mặt cô vẫn hớn hở - cô rất muốn gặp anh. Mải mê nghĩ về chuyện gì mà cô bỗng làm rơi tọt một cốc trà sữa trên tay xuống đất. Cốc nhựa bị rách, sữa bên trong bắn hết lên chân cô, mặt cô lại méo xệch. “Thôi hôm nay mình sẽ không uống trà sữa nữa, nhường cho anh vậy” – cô nghĩ rồi liền cúi xuống nhặt cái cốc đã vỡ bỏ vào thùng rác ngay cạnh, không kịp lau chân, cô chạy vội đến sân tập.

Vẫn cái dáng tung tăng của ngày thường, Nhi nhảy chân sáo đến gần chỗ tập của Lâm. Cô khựng người lại, tay cô bắt đầu run run làm rơi cả túi bánh xuống đất, mắt vẫn nhìn về hướng “ấy”. Mắt cô mờ đi vì nó đã ngấn đầy nước, từng dòng từng dòng tuôn chảy dài trên má nó. Nhi cắn chặt môi dưới để kiềm lại cơn nấc trong họng, chân nó như hóa đá, không biết phải tiến đến đánh cho anh một trận hay phải chạy đi như chưa hề thấy gì. “Thì ra anh không cho em đến xem anh tập là vì thế này à?” “À không anh, anh lừa tôi…” “Đồ phản bội..” – từng dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí nó, nó càng đau hơn. Hình như vài người trong đội đã nhìn thấy Nhi, nhìn thấy cảnh mà đáng lẽ Nhi không nên thấy, họ đứng đó cố gọi nhỏ: - Anh Lâm, anh Lâm…

- Chết rồi, anh Lâm... …

Giật mình bởi tiếng gọi từ phía đội, anh quay ra nhìn mà vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Nhìn theo ánh mắt của mọi người trong đội, anh bỏ Phương ra quay lại phía sau. Một bóng người nhỏ bé thân quen, chạy đi khuất dần trong ánh đèn mờ. Anh giật mình nhận ra Nhi, anh gọi to: “Nhi” nhưng nó vẫn chạy, chạy, chạy và không hề quay đầu nhìn Lâm.

Anh định chạy theo thì thấy dưới đất một bịch gì đó, hình như là của Nhi vừa mang đến. Cầm nó lên, giở ra, một mùi thơm xốp của chiếc bánh ngọt, vị ngon ngọt của lớp kem, không gì khác chính là bánh nhà bác Hằng. “Tại sao 2 xuất bánh mà chỉ có một cốc trà sữa thế này?” – Lâm thắc mắc. Cậu bắt đầu thấy hối hận, thấy có lỗi lớn với Nhi, chạy đến đội, xách vội cặp “Hôm nay nghỉ sớm” rồi chạy đi thật nhanh.

Lâm không quên mua hộp kem to trước khi đến nhà Nhi, cầm điện thoại bấm số nhưng Nhi tắt máy. Lâm bấm chuông thì thấy mẹ Nhi ra: - Cháu chào bác, Nhi có nhà không ạ? - Ừ chào cháu. Cháu là ai? Nó vừa về chạy lên phòng ngay rồi. - Dạ, cháu là bạn cùng lớp, bác có thể nói với Nhi cháu đợi ở dưới này không ạ? … Mẹ Nhi cũng đồng ý, lên phòng gọi Nhi nhưng nó kêu mệt và không muốn gặp ai.

- Chả hiểu nó có chuyện gì vừa về đã nhốt mình trong phòng kêu không muốn gặp ai, thôi lúc khác cháu sang nhé? - Vâng, vậy con chào bác – Cậu nhìn lên phòng Nhi một lát rồi lặng người ra về. Cậu cũng đang rất quẫn chí không biết phải làm gì. Mấy hôm sau đó Nhi đều tắt máy, Lâm chỉ có thể nói chuyện bằng cách gặp trực tiếp ở trường. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần bắt gặp Lâm là một lần Nhi “chạy trốn”. Nhiều lần, Lâm muốn đuổi theo, muốn kéo tay Nhi lại để giải thích cho Nhi hiểu nhưng chỉ sợ việc đó sẽ thật kì cục ở nơi trường lớp này, nhỡ đâu lại càng làm Nhi giận hơn nên thôi.

Tối hôm đó, sau bữa tối gia đình, Nhi lững thững lên phòng, đầu óc thì chả biết để đâu. Vào phòng Nhi hết ngồi vẽ nhăng vẽ quậy ra nháp, chán quá cô lại lôi đống quần áo mới ra ngắm. Nhưng chẳng điều gì khiến cô vui cả, cô ném đống quần áo mới vào tủ rồi mở máy tính lên. Vào facebook, cô vô tình đọc được vài dòng status của page “Yêu thương”. Dòng chữ có nội dung ngắn “Từ bỏ hay đấu tranh…” Không ngần ngại, Nhi click chuột vào “đọc tiếp” để đọc hết nội dung status:

“Nếu một ngày bạn và nửa kia có vấn đề trục trặc, liệu bạn sẽ từ bỏ hay đấu tranh để giành lại nó. Từ bỏ nhiều khi là một quyết định quá vội vàng và kết quả là bạn sẽ mất hẳn, vậy có khi nào bạn lựa chọn con đường đấu tranh. Không hẳn là giành giật lại người mình yêu thương, mà đấu tranh bằng phương pháp nhẹ nhàng, từ tốn. Sao bạn không yêu thương người ấy đặc biệt hơn hôm qua, quan tâm người ấy hơn những ngày trước? Điều đó sẽ giúp người ấy cảm thấy bạn đặc biệt và quan trọng đối với họ… Và họ không những yêu thương bạn mà họ còn “cần” bạn. “Hiểu lầm” là một thứ xảy ra thường xuyên trong tình yêu, tại sao bạn không lắng nghe? Lắng nghe một lời giải thích là việc làm đầu tiên bạn nên làm trong lúc này để giữ được tình yêu mà hai người đang có…”

Nhi bỗng thở dài, suy nghĩ gì đó rồi tắt máy tính ra giường nằm, mắt lại nhìn lên trần nhà.
Cộc…cộc..ccc.. - Mẹ vào được không?
- Được mẹ.
- Có chuyện gì thế con gái? Có muốn tâm sự với mẹ không?
- Không mẹ - Nhi lấy gối bịt kín đầu.
- Cậu con trai hôm nọ là bạn trai của con hả? Thôi ngồi dậy và kể cho mẹ xem hai đứa có chuyện gì?
Nhi ngồi phắt dậy:
- Sao mẹ biết cậu ấy là bạn trai con? Cậu ấy đã nói với mẹ thế à? - Không, mẹ đoán thế. Thế có chuyện gì?
- Mẹ… mẹ này, có phải ôm một người con gái khác không phải là người yêu mình thì đó là kẻ phản bội đúng không mẹ? Mẹ Nhi cười lớn, xong rồi cũng đáp: - Không hẳn vậy đâu con gái. Vậy ý con nói cậu ấy ôm mẹ, bà, bạn đồng nghiệp nữ, em gái của cậu ấy là phản bội hả? - Không phải mẹ. Cậu ấy ôm người yêu của bạn cậu ấy… - Có thắm thiết như khi ôm con không? - Hình như là…không… nhưng mà…

- Ôi con gái tôi đã lớn rồi, con đang ghen à? – Bà mẹ lại được lúc cười lớn.

- Con, con cũng không biết mình đang bị làm sao?
- Con yêu cậu ấy chứ?
- Dạ, có. Con cũng khóc rất nhiều… vì thấy cậu ấy ôm người khác. - Vậy cậu ấy có định giải thích cho con hiểu về cái ôm ấy không? - À có, cậu ấy tìm gặp con nhưng mà… nhưng mà con đã trốn gặp cậu ấy mấy hôm nay.
Đến lúc này bà xoa đầu Nhi rồi từ từ giải thích:
- Đừng ích kỉ và trốn tránh vậy chứ. Đôi khi con người ta phải biết bình tĩnh lắng nghe mọi việc, rất có thể con đang hiểu lầm cậu ấy… - Nhưng mà…

- … Kể cả nếu cậu ấy có tình cảm với cô gái kia rồi, mẹ tin con gái mẹ sẽ có sức hút đặc biệt trong lòng cậu ấy… rồi cậu ấy cũng quay về tìm con thôi. Thôi con đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, mẹ xuống nhà đây, con gái mẹ nghỉ sớm nhé. “Lắng nghe, đấu tranh” – Nó vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm mãi mấy từ đó. “Xùy xùy” – nó lấy gối bịp đầu không muốn nghĩ gì nữa. Nhưng rồi một ý tưởng gì vừa tóe lên trong đầu nó, Nhi bật dậy, vội vàng ra hộc tủ lấy điện thoại của mình. Cô vội mở nguồn lên thì hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Lâm. Cô không đọc vội mà gọi điện thoại cho Lâm. Chưa đến một hồi chuông, Lâm đã vội bắt máy: - Alo…alo… em à?

- Không em thì ai, sao anh nghe máy nhanh vậy?
- Thấy em gọi nên anh nghe luôn, em à, thực ra hôm đấy…
- Chiều mai em đợi ở cổng trường, em sẽ nghe anh giải thích… - Nói rồi Nhi tắt máy.


.. “…Phương buồn và đau khổ đến sân tập để tìm anh Minh nhưng hôm đó anh Minh không ở đấy. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, ra an ủi Phương thôi. Xong Phương ôm anh và liên tục nói tại sao anh Minh lại lừa gạt Phương… Anh… anh… anh chỉ vỗ vai an ủi Phương thôi, anh với cô ta không có gì cả” – Lâm kể lại sự việc ngày hôm đó cho Nhi.

- Vâng – Nhi cười mỉm rồi thở dài. Thấy vậy Lâm quay người cô sang, cậu nhìn vào mặt Nhi một hồi rồi hỏi: - Em có tin anh không?

- Em…em…có – cô chần chừ suy nghĩ một hồi lâu rồi nở nụ cười với anh.

- Yêu anh không?
- Không – cô cười.

- Không yêu anh thì… - Lâm chưa kịp nói xong, Nhi đã vội nhảy lên lưng ôm cổ Lâm:

- Không yêu vì quá yêu, phạt anh hôm nay phải cõng em về nhà, cõng đi…

- Anh sẽ cõng em cả đời…

TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD