[TRUYỆN TRÀ SỮA] Những cái bướu
Up by Prince.black911@gmail.com
Tôi không biết là bạn thì sao, nhưng tôi không dành quá nhiều thời gian để lo lắng về việc tôi trông thế nào trong mắt người khác. Tôi biết là mình không hoàn hảo. Còn lâu lắm mới hoàn hảo ấy chứ.
Nhưng tôi nhận ra rằng vẫn có điểm tích cực ở những khiếm khuyết, những sai sót và những điểm thiếu hoàn hảo của chính mình - ít nhất vì một điều: có vẻ chúng đem niềm vui đến cho nhiều người khác. Có thể lý do đó là đủ để chúng ta không cần quá đánh bóng bản thân làm gì.
Hoặc cũng có thể chỉ là tôi đánh giá thấp tầm quan trọng của chính những thiếu sót đó. Vì tôi cũng là kiểu người không nghiêm túc lắm.
Tôi có thể giống như anh chàng lái xe ô tô với tấm đề can to tướng dán đằng sau xe: “Hãy tắt điện thoại và lái xe”. Vì thế mà một nhân viên cảnh sát rất hài lòng khi nhìn thấy tấm đề can đó, bởi cô đã chứng kiến quá nhiều tai nạn do những người vừa đi xe máy vừa nói chuyện điện thoại gây ra.
Muốn bày tỏ sự trân trọng của mình đối với ý thức của anh tài xế kia, nên cô cảnh sát lái mô-tô đuổi theo kịp chiếc xe có đề can. Nhưng khi cô liếc nhìn anh tài xế, cô đã rất bất ngờ khi thấy anh ta đang vừa nhìn vào gương chiếu hậu vừa… cạo râu!
Ít ra anh ta cũng không đang dùng điện thoại di động.
Có thể việc nhìn thấy khiếm khuyết của người khác thì luôn dễ hơn. Cũng như con lạc đà ấy.
Một câu ngạn ngữ của châu Phi nói thế này: “Con lạc đà không bao giờ nhìn thấy cái bướu của chính nó, nhưng cái bướu của người anh em nó thì luôn hiện ra trước mắt nó”.
Tôi có thể không nhìn thấy những cái bướu của chính mình rõ lắm. Hoặc, như tác giả Margaret Halsey cũng có lần nói: “Bất cứ khi nào tôi chìm đắm suy tư về những thiếu sót của mình, chúng dần dần có vẻ mờ đi, vô hại, chỉ là những thứ bé nhỏ chẳng quan trọng gì; không giống như khi tôi nhìn chằm chằm vào những khiếm khuyết ở các nhân vật của người khác”.
Cho nên tôi rất thích câu chuyện về hai ông bà già đi du lịch một chuyến bằng ô tô và dừng lại ăn trưa ở một tiệm ăn ven đường.
Bà cụ bỏ quên kính đeo mắt trên bàn, nhưng không hề nhớ ra cho đến khi cả hai người đã đi đến đường cao tốc.
Và tất nhiên, lúc này quay lại thì rất khó. Ông chồng bà tỏ ra bực mình và than phiến suốt dọc đường quay lại tiệm ăn, rằng bà “lúc nào cũng quên kính”. Cuối cùng họ cũng đến tiệm ăn, và khi bà cụ ra khỏi xe để đi lấy kính, thì ông cụ nói với theo: “Nhân tiện lúc bà vào trong đấy, thì lấy hộ tôi luôn cái mũ lúc nãy tôi để quên nhé”.
Nhà tâm lý học Carl Jung cũng hiểu rất rõ về hiện tượng người ta thường nhìn thấy lỗi của người khác rõ hơn lỗi của chính mình.
Và ông nói một câu rất mạnh mẽ: “Tất cả những gì ở người khác khiến chúng ta bực mình đều có thể giúp chúng ta hiểu thêm về chính bản thân mình”. Hay, nói cách khác, những cái bướu mà chúng ta cứ nhìn thấy ở người khác rất giống với những cái bướu mà những người khác nhìn thấy ở chúng ta.
Hoặc, có thể chúng giống như những cái bướu mà chúng ta nhìn thấy ở chính mình.
Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn vào những khiếm khuyết và những cái bướu ở người khác và coi đó là một món quà? Bởi dù gì, chúng cũng đang dạy cho chúng ta hiểu hơn về chính bản thân mình.
Và đó là điều khiến chúng ta khác với những con lạc đà.
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản
game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản
game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay