watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap] Wap thân thiện với dịch vụ tuyệt vời cho mobile !
.
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[TRUYỆN TRÀ SỮA] Nhật Kí Boy bị “Sét Đánh”


Ngày thứ nhất:

Người ta bảo là con người không phải ai cũng có số sét đánh, và cũng không phải ai sét dánh cũng chết. Mình là một ví dụ điển hình. Hôm nay tia sét đã đánh trúng vào tim mình là một tia sét nhỏ, thon và vô cùng dễ thương…Trời đất thiên địa, quỷ thần ơi… sao lại ưu ái con đến thế?

Kí Bota có biết không? Hôm trước mình đã nói rồi đấy. Mình căm thù việc đi tập thể dục và việc chạy quanh hồ cùng thằng Diêm Vương thật là như tra tấn. Đến hôm nay khi vừa bước chân đến bờ hồ mình cũng vẫn nghĩ “Nâng cao sức khỏe và sống lâu ư? Để sống lâu được thêm 10 thì cần phải tốn 15 năm tập thể dục vậy tội gì mà không chơi quách cái 15 năm ấy đi có phải là nhiều hơn không”

Vậy mà vừa gặp em. Mình biết cái triết lý củ chuối của mình sai hoàn toàn.

Em chạy chiều với mình và Vương, mái tóc em đuôi gà, mắt em là hồ nước, mày em là lá liễu, môi em như quả hồng chín mọng… Em làm trái tim mình đập nhanh, như thể muốn đứt ngay cuống tim rơi xuống dạ dày để cho nó thích nghiền thế nào thì nghiền. Mình không quan tâm. Cái mình quan tâm kia là em? “ Ơi cô em xinh tươi nhà em ở đâu cho anh làm quen, em bao nhiêu tuổi có bạn trai chưa? ố ô...”

Bỏ mặc thằng Vương vẫn chứ cong mông lên chạy, mình chạy quay lại, chạy theo con đường của em. Định chạy song song với em cho dễ bắt chuyện, cơ mà không biết em có phải vận động viên không mà chạy nhanh, dai và bền thế? Mình chạy bở cả hơi tai vẫn không đuổi kịp. Mất hết cả lòng tự trọng. Từ mai thề sẽ chăm chỉ tập thể dục hơn nữa.

May thay chạy được một lúc thì em dừng lại, đi bộ một cách thư thái. Cứ tưởng ông trời thương cho mình có cơ hội làm quen ai dè vừa mở miệng hỏi “ Chào em? Nhìn em quen quen…” Em đã lừ mình từ trên xuống dưới rồi cười trừ, chạy tiếp.

Ức… Thằng Diêm Vương chết băm chết vằm, nó bảo chỉ cần cười một cách PS và hỏi một câu ngu ngơ em nào cũng trả lời vậy mà em này lại nhìn mình như tên biến thái. Mà đúng là “biến thái” thật. Ông trời cũng độc ác cơ cho mình gặp em mà lại xui mình mặc chiếc quần có bông hoa đỏ chót to dùng ở chính giữa.

Ngày mai, mình thề, mình hứa, mình xin bảo đảm với vợ mình sau này là mình sẽ phải tiếp cận được em. Đẹp trai mình có thừa [ Tụi con gái cấp ba bây giờ gọi điện vẫn giọng ngọt xớt “ Hoàng tử một mí đó hả?” Sướng!] Chỉ cần cộng thêm “ Chai” mặt nữa là đủ. Thôi đi ngủ. Giữ gìn nhan sắc.

Ngày thứ hai:

Hôm nay mình vuốt keo, rửa mặt oxi, bôi kem chống nắng, mặc áo Chibi, quần sọc đen trắng. Đứng trước gương mà mình còn không cưỡng lại nổi nét đẹp trai của mình ấy vậy mà… Hức… bao công sức đổ xuống sông xuống biển. Mình đến hồ, lê thân hình đẹp trai vòng cả hai bờ hồ mà không thấy bóng dáng của em đâu. Bao nhiêu em, chị, cô, bác, chú,gì… đi đường đều nhìn nét đẹp trai của mình mà lại không có em. Lúc đó chỉ biết “kêu trời trời không thấy, gọi đất đất không thưa.” Thất thiểu ra về.

Tính là một điều xui xẻo trong ngày. Xui thứ hai. Phòng mình hết nước đúng khi mình mang chậu đi tắm. Uất ức sách hai sô nước xuống nhà tắm chung xin nước. Nhưng mà người ta bảo Xui + Xui = Vui.

Đang uể oải sách hai xô nước thì mình lại nhìn thấy em. Hóa ra em là thành viên của clb cờ của trường. Nhìn em ngồi trong phòng xung kích đánh cờ mà mình cứ ngỡ …Thánh cờ đang ngồi đó. Vẻ thánh thoát, thanh cao của em, bàn tay thon của em nhấc từng quân cờ…Trời ơi sao em lại có thể làm tôi đau tim thế này. Mà cờ…haha… cờ thì kí biết rồi đấy. Mình biết làm cách nào để tiếp cận được em rồi.

Ngay lập tức một câu thề nữa được mình thốt ra “ Tôi thề sẽ chinh phục được em” Trái đất ơi…. Hãy đợi đấy… Lũ bạn cùng phòng chết bầm của mình nó lại bảo “ Đối với mày chỉ “đất” thôi.” Uất ức… Rồi tao sẽ cho chúng mày xem… Chúng sẽ phải lác mắt ra khi mình đổi số có tên “My love” của “em +199” thành số của em cho mà xem. Thỏ, hãy đợi đấy. Nu, pogodi You just wait em hãy đợi anh............ Ngày thứ ba từ khi gặp em.

Trời hôm nay xầm xì, mây đen vần vũ… cả ngày mình đều chắp tay bái Trời, bái Đất, bái ông Long Vương, bái ông Thổ Địa…bái cả thằng Diêm Vương cầu mong không mưa. Lạy sống cái miệng của thằng Diêm Vương nó cứ liên tục nói “em người yêu tao bên dự báo thời tiết nói là hôm nay có mưa.” Nhưng mà ông trời cũng thương mình, thương nó, buổi chiều trời quanh, mây tản chứ trời mà mưa thật mình thề sẽ ra làm thịt em tắc kè của nó. Vẫn thân hình chẩn Men, mình vác bộ cờ ra ngồi bó tròn trên thảm cỏ, vừa huýt sáo vừa rung đùi. Sao mình lại yêu cuộc đời thế. Đúng theo kế hoạch em ngồi xuống ghế đá nghỉ được một lúc thì thằng Diêm Vương giả vờ chơi thua ván thứ hai. Nó làm theo đúng kịch bản: bẳn um xùm lên rồi chạy biến. Mình để một khoảng thời gian nhỏ cho em hiểu ra vấn đề rồi tiến đến.

“ Rõ ràng là nhìn em quen mà, Hình như lần trước đã gặp em ở câu lạc bộ cờ. Hồi đầu năm anh có tham gia mấy buổi sinh hoạt nhưng sau đó bận nên không tham gia nữa. Lâu rồi thành ra cũng quên.” Bái phục câu miệng của mình sao mà nói dối cứ ngọt sớt ra. Em nghe xong thái độ khác hẳn.

Nhân cơ hội đó mình chìa ngay bàn cờ ra mời em chơi. Lần đầu thấy em cười, trời ơi có phải Mặt trời kia đã thiên vị em quá không mà sao nụ cười ấy nó lại rạng rỡ đến thế. Cấp ba mình đi thi hội khỏe phù đổng về cờ vua, dành về huy chương bạc nên không có lý do gì để mình không tự tin di từng quân cờ. Mơ tưởng đến sau khi mình thắng em sẽ nhìn mình với đôi mắt long lanh, bái phục. Em sẽ nhõng nhẽo, đôi mắt đưa tình, đôi môi lịnh ngọt, em sẽ nói “ Sao anh chơi cờ giỏi thế? Dạy em với nhé anh?” Nhưng mơ ước mãi là mơ ước. ván đầu kết thúc nhanh chóng chỉ sau 5 phút và 19 nước đi của mỗi bên. Em “đánh” cho mình te tua. Và sau đó sự thật được phơi bày, em không chỉ có dễ thương đến thế, không chỉ có nụ cười tỏa nắng đến thế. Kí sẽ hỏi còn cái gì tuyệt vời hơn thế ư? Tại mình… à không tại thằng Diêm Vương đáng chết, nó dã dốt nát rồi còn bày đạt chơi cờ nhổ lông chân. Thế là vừa chơi xong ván cờ mình đang định xuề xòa cho qua chuyện thì em lại cất giọng ngọt như đường “ Em thấy lúc nãy hai anh có chơi ai chơi thua phải vạch chân ra cho người kia “xử” mà.” Ạc… Ban đầu cứ tưởng nghe nhầm ai dè em không khiên nể và làm thẳng tay.

Chỉ một túm lông chân trên tay em thôi mà mình tưởng chừng như bị chém thành trăm mảnh, tim gan phèo phổi vỡ ra. Đau quuuuá á á á á á..... Quỷ thần ơi? Người đùa con đấy à? Người đem đến cho con ai đây? Nàng thiên thần hay ả ác quỷ?

Thằng Diêm Vương không biết từ đâu đã đứng đằng sau lắc đầu, thì thào “ Má ơi, ác quỷ đời mày tới rồi. Chuẩn bị tiêu đời đi con.” Ngày thứ tư

Vừa nhìn thấy em dừng chân ở bãi cỏ, thư thái đeo tai nghe vào mình tiến lại ngay. Mình đã thề là phải chinh phục được em. Cái khó khăn bé tí bé tẹo hôm qua không là gì hết, em tung hỏa mù thôi. Kí ạ, trong thâm tâm mình em vẫn là thiên thần . Mà dù em có là ác quỷ đi chăng nữa thì “tôi vẫn cứ yêu em”

Bước đến cạnh em, mình chào hỏi bằng nụ cười siêu kute rồi lại chìa bàn cờ ra. Đương nhiên phải phục thù chứ, hôm qua bị trúng Mĩ nhân kế thôi. Hôm nay quyết tâm không để cho em thi triển “yêu pháp” phải sử dụng nam nhân kế. Ban đầu em mở to mắt bất ngờ nhưng ngay sau đó em lại cười, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng sao lúc đó mình lạnh sống lưng...có chút thâm độc.Thật vậy, em rút trong túi ra một túi bóng, trong đó có chanh, tỏi và ớt… Á em vừa đi chợ về hay cố ý mua đây? Hic… em vẫn là em? Không biết là thiên thần hay ác quỷ. Mình nuốt nước bọt chấp nhận chơi cờ, Quân tử không nói hai lần, Nam nhi đại trượng phu ai lại vừa thấy khó khăn đã lùi. Nhưng sự tự tin của mình cũng không được bao lâu, chỉ mười phút sau mình phải nhá nguyên cả một quả chanh. Em bảo ăn cho nó có nhiều vitamin C. Chanh do em bóc sao mà chua đến thế? Hận trời… Tại sao đã sinh ra tôi biết chơi cờ lại còn sinh ra em giỏi hơn. Kế hoạch dùng nam nhân kế coi như tiêu tùng từ trong trứng nước. Thành quả duy nhất hôm nay sau khi ăn hết cả một quả chanh và hai quả ớt [may mà không chơi ván nữa không thì thế nào quả tỏi kia cũng reo vang vì sắp được “hóa kiếp”] Là mình đã biết được tên em. Em tên Tam Lý – Sao mà giống Huyệt Túc Tam Lý – quá vậy. Nghe cái tên cũng “dị”… Ngày thứ năm.

Hôm qua em bảo nếu thích chơi cờ thì đến clb cùng chơi. Ohay... Em rủ mình “hẹn hò” làm sao mình có thể từ chối. Trời! Clb cờ đón tiếp mình nồng hậu, hét vang trời khi mình đến, nhất là các bạn gái. Không biết là do nét đẹp trai của mình hay do túi bánh trên tay mà các bạn ấy đon đả đến thế, tiếp đón mình rất chi là nhiệt tình nhất là con bé Mai Phương lớp mình đó. Nó ở lớp nói nhiều như máy chém, giờ mình phát hiện ra thêm một ưu điểm của nhỏ đó là ăn khủng như “máy nghiền”. Quỷ thần, thiên địa, ông bà, ông vải ơi… Có ai tin nổi không? Từ lúc bắt đầu nó ngồi xuống đánh cờ với mình túi bánh cá vẫn còn nguyên thế mà cho đến khí nó chiếu hết, túi bánh cá đã hết sạch. Không biết có phải là do tập trung quá hay không mà nó còn cầm nhầm cả quân cờ cho lên miệng định ăn. Bochan.com Vậy kết cục kí cũng biết rồi đấy. Thảm bại 5/0 trong ngày đầu ra quân. Nhục, nhục, thật là nhục...! Không biết tài cờ của mình đã đi đâu hết rồi nữa. Kí ức đúng là chêu tức mình mà, muốn mình xấu hổ chết sao...? zz Zz

Cuối giờ được em một câu chả biết là đểu hay thật “Anh đánh cờ khá lắm, nhưng còn chưa bài bản. Anh cố gắng, thường xuyên đến clb anh chị hội chủ nhiệm dạy bảo thì không mấy chốc sẽ khá lên thôi. Nghe em nói câu đó mà không biết mình lấy sức lực đâu ra mà gật đầu cái “rụp” suýt gãy cả đốt sống cổ. Từ nay tôi sẽ hết sức nghe lời em cố gắng học cờ, chăm chỉ đi thể dục. A ha…Em bật đèn xanh rồi còn gì. Em sẽ là của tôi, nhanh thôi, dù em có là ác quỷ của đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi bàn tay tôi đâu... A...Haha... PS: Ngày xưa thấy người ta ăn mì tôm là thích lắm, đòi ăn suốt thôi. Nhưng mẹ bảo có hại cho sức khỏe nên không cho ăn. Ấm ức lắm, tức giận lắm, mề nheo, khóc lóc mãi cũng không được. Thế mà giờ phải ăn mì cả tuần. Hôm nay đến mì gói cũng không còn. Giờ ngồi ăn mì “trần”. Cả phòng có củ khoai tây chia nhau mỗi đứa được vài lát. Mì + Khoai tây = Mì khoai tây “ô mê ly” rất ngon mà không sợ nóng. Hic… Phải chi khi xưa không nói thích mì hơn cơm. Cũng khuyên các huynh đệ thích phở hơn cơm nên dừng lại...

Ngày thứ 6 từ khi bị " sét đánh" không chết. Hôm nay chính thức bị "người" đánh chết.

Hôm nay mình thi lâm sàng đông y. Hic. Vào bàn thầy Quảng "ma vương". Thầy sinh viên ưu ái gọi thế truyền kì từ khoá này sang khoá khác vì thầy rất nóng tính và hỏi rất khắt khe. Mấy đứa ngồi ngoài cửa chờ đợi đến lượt thi mà nghe tiếng thầy ở trong đứa nào cũng tim đập chân run. Riêng mình thì mình không sợ lắm dù sao thì lúc đi lâm sàng lúc nào mình cũng kè kè bên cạnh thầy ra điều ta đây rất chăm chỉ học lâm sàng. Có vậy mà lúc nghe mình đọc phần chuẩn bị bệnh án thái độ của thầy khác hẳn những đứa khác. Không hề có một tiếng nói to hay đập bàn ghế gì. Thế nhưng... Cái này mới là điều đau khổ nhất. Không ngờ mình lại bị tình cảm chi phối nhiều đến thế. Khi thầy hỏi : " Anh cho châm huyệt Túc Tam Lý, vậy huyệt ấy ở đâu?" cơ mà sao lúc đó mình lại nhớ đến em "Khúc Tam Lý". Thế là vô thức mình trả lời luôn. "ở Hồ An Biên"- nén giận lần một.

Thầy tiếp tục chỉ vào má, giữa cơ cắn hỏi tiếp " thế Anh cho tôi biết đây là huyệt gì?" Trời ơi! Quỷ thần ơi! Em ấy ám tôi thật sự. Nhìn thầy chỉ thế mà mình lại mường tượng ra khuôn mặt em với đôi má lún đồng tiền. Mình lại trả lời vô thức " Tam Lý" - nén giận lần hai, giọng thầy đã thay đổi sắc thái: " vậy Anh tiên lượng bệnh nhân này thế nào?" mình trả lời luôn "dạ tiên lượng tốt ạ" mình và em ấy đương nhiên phải "tiên lượng" tốt rồi. Và thế là giọt nước làm tràn ly. Thầy đập bàn rần rầm như sấm. Lúc đó sợi dây tưởng tượng giữa mình và em đứt phựt. Thầy rậm chân hét lớn "Mang cho tôi mấy viên an thần ra đây. Tôi không thể hỏi được anh này nữa rồi."
Vậy là die. Thầy hẹn gặp lại mình vào nghỉ hè, đi lại vài vòng Đông y cho nó nhớ. Hic. Vì em, tất cả là vì em nhưng sao em lại phũ phàng. Người ta bảo "đen bạc đỏ tình" . Buổi sáng mình đã đen như cháy vậy mà buổi chiều em lại làm mình đau hơn trăm ngàn lần. Đúng là đời "nhọ". Nụ cười ấy, ánh mắt ấy em dành cho ai không phải tôi. Tên đó có gì hơn tôi? Không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, không có tài như tôi, và nhất định không yêu em bằng tôi. Chỉ có điều, nó chỉ hơn mình một thứ, một thứ duy nhất... Đó là, nó là chủ tiệm bánh gối ở Hồ an biên... Tiên lượng kết cục của mình và em: " dè dặt" Ngày thứ 7 từ khi em đến.

Sao hôm nay mình dơ mặt đến thế? Vừa gặp em ở bờ hồ mình đã hỏi tối nay em có rảnh mình mời em đi chơi. Em từ trối làm mình thất thần một lúc, khi "tỉnh" ra mới nghe thấy em nói " tối nay mình gặp nhau nhé ". Kí Bota không biết là lúc đó mình vui thế nào đâu, cứ tưởng em đã nhận lời đi chơi tối với mình. Ai dè thằng Diêm Vương nhìn mình, cười đểu: " Ô hay! Ngậm cái miệng vào đi. Em ấy bảo là bảo tao tối nay gặp nhau ở hội đồng hương. " Đúng là nhọ cái mặt.

Mà mình quen em sao thằng Diêm Vương được lợi đến thế. Nó và em cùng quê. Cùng tỉnh, cùng huyện, hai xã lại giáp nhau. Còn nhà mình với nhà em tính theo đường Xe đạp khoảng 200km mà tính theo đường gà bay cũng phải đến 150km. Hic! Người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ. Cự ly thằng Diêm Vương đã hơn đứt mình còn tốc độ ngày nào mình và nó chẳng gặp em. Mình có gặp em thêm ở clb cờ thì nó cũng có cơ hội riêng với em ở hội đồng hương. Biết mình nhìn nó, nó thì thào, cười đểu: " mày đừng nhìn thế. Khối thằng chết vì cái mắt đấy... Quân tử không cướp người yêu của bạn. Yên tâm đi em của mày làm sao bằng được em tắc kè của tao. Tao không có hứng thú." Nghe nó nói thế mà muốn đạp vào mặt nó. Ai đời em mình đẹp như Thiên thần mà nó lại so sánh với con tắc kè kinh tởm của nó. Nhưng nói chung là mình vẫn không tin được. Một là không tin tưởng được thằng Diêm Vương chém gió đến sóng thần cũng có thể xảy ra và nó cũng cóc phải quân tử gì. Hai là mình không tin em. Sao đối với ai em cũng nồng hậu và đối với mình em lại lờ đi, phũ phàng đến thế? Tự nhiên lúc đó không biết mình ăn phải gan hùm, mật gấu gì mà lại đến hỏi em: " có phải em thích tôi rồi hay không mà sao lại tránh nói chuyện với tôi thế? " Ơ! Chẳng phải trong những tiểu thuyết hay truyện ngắn xì teen, một người đã yêu một người nhưng lại luôn tỏ ra đối đầu hay lạnh nhạt với người đó vì lý do rất ngốc xít là sợ đối diện với tình yêu hay sao? Rồi nghe người kia đả động đến tình cảm của mình ai cũng bối dối ngại ngùng từ cấp độ đỏ mặt đến mức độ ấm ức chạy đi hay sao? Thế mà em thì sao? Mặt em tỉnh bơ, nhìn mình có đôi chút kinh thường, trả lời một cây hết sức xanh rờn: " Điên! Đúng là điên."

Vậy là hết, một tuần trôi qua, bảy ngày cho yêu thương đã thất bại. Em sao lỡ phũ phàng với tôi đến thế. Tự nhiên lại nhớ đến câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Bính. Có phải ông ấy đã biết trước mà nói hộ lòng mình từ bao chục năm qua: Lòng em như chiếc lá khoai

Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu... Ngày thứ 8.

Trưa nay, mẹ gọi điện lên hỏi tại sao dạo này không thấy mình gọi điện. Cũng đúng thôi, mọi lần mình cứ hai ba ngày gọi điện về nhà để mẹ nghe giọng " thằng cu của mẹ" . Vậy mà từ khi quen em, mình quên béng luôn cả mẹ. Đúng là bệnh nặng lắm rồi. Nguyên văn cuộc đối thoại của hai mẹ con trong vòng 4 phút45 giây. Mẹ: gướm, mẹ đẻ ra mày mẹ không biết. Mày học hành quên mất hả? Định lừa ai hả con. Mẹ đi guốc trong bụng của mày rồi nhá. Nói ngay quen em nào? ( uầy! Mẹ đi giầy cao gót trong bụng mình thật hay sao?)

Mình: Không! Không có gì mà mẹ. ( có lẽ do nói hấp tấp quá nên mẹ đốp lại ngay) Mẹ: không có gì thì mẹ cắt học bổng "u ta chi" tháng tới... Vì cái tội không hỏi thăm sức khoẻ mama. Mình: ( chưa gì đã bị đánh bại bởi mùi tiền) không mẹ ơi... Con thật ra là... Thật ra là có nhưng mà nàng ta không thích con. Mẹ: ( giọng hí hửng lắm) Thế làm sao? Nói rõ cho mẹ xem nào? Để mẹ bày kế cho.

Vậy là không biết mình có thêm mắm muối gì vào không nhưng mà mình kể chôi chảy từ đầu đến chân. Kể đến đâu mẹ gật đầu lia lịa đến đó. Cuối cùng mẹ chốt một câu. Mẹ: con trai mẹ đẹp trai, được gái theo từ nhỏ lo gì không cưa được người ta. ( mẹ nói thật quá cơ) Không phải con hát mẹ khen hay đâu nhưng mà từ hồi mẫu giáo mày đã có tài lấy lòng bạn gái. Chẳng thế mà mấy đứa cùng lớp lá cứ tặng kẹo cho mày hoài. Lần đó mẹ cấm hết vì lo cho hệ thống răng sâu của mày phát triển nhanh. ( cấm mà sao răng con vẫn sâu?). Mà mày đẹp cả trong bụng mẹ nữa cơ chứ. Mấy cô hàng xóm cứ khen mãi bụng của mẹ tròn đẹp.( không biết mẹ đang khen mình hay khen mẹ. ) Nói chung là tấn công mạnh lên con. Mình: nhưng mà khó lắm mẹ à... Mẹ: cái gì? Mẹ không có đứa con trai mà ngay cả một đứa con gái cũng không giám tán nhé. Con trai mẹ: cố lên. Mà đã có số điện thoại của nàng chưa? Mình: chưa mẹ ạ. Mẹ : trời ơi! Xin ngay đi , tấn công bằng "bom thư." ( đúng là có mẹ thời @ có khác) Tăng tốc lên con. Cố lên nhé. Mẹ phải đi họp với Bác Lan đây. Tút tút...

Mẹ đi buôn chuyện mà cúp máy nhanh như bão thế mà lại bảo "mẹ bày kế cho". Hic! Nhưng mà dù sao cũng được tí động viên, có động lực để chiều quyết tâm xin số của nàng. Chiều đến Clb cờ. Mình xin số đoán trước là nàng sẽ bảo:" đánh thắng em, em nói cho." nhưng mà nghe chính nàng nói ra sao mà não nề đến thế. hic! Dù một tuần nay mình đã đêm ngày đọc sách cờ nhưng trình cơ vẫn không tiến nhanh. Đánh đến ván thứ ba mới vất vả cầm hoà. Nàng bảo " Thôi dù sao cũng hoà, anh không thua nên em cho anh tất cả số. ( mừng thầm, cứ tưởng em đã động lòng, ai dè) số của em có Mười số gồm 0, 1, 3, 5, 7, 9. Sắp xếp thế nào thì tuỳ anh. " nhìn mặt mình đơ ra như thế mà em nói không thay đổi sắc mặt. Khinh hãi.

Em đi rồi mà mình vẫn ngồi bâng khuâng. Anh chủ tịch Clb đến vỗ vai an ủi: " khổ thân chú, tán ai không tán lại tán đúng em kiêu nhất Clb, lại còn là nữ kiện tướng cờ vua. (má ơi! Shock quá) thôi để Anh cho chú số [ mình ngước lên nhìn với ánh mắt bất ngờ và biết ơn một cách đáng yêu nhất] 0979505. ... Còn ba số cuối chú tự tìm ra đi. Muốn nàng động lòng là phải thế. Rồi Anh đi mất mình lại đơ tiếp lần hai. Đúng là cái Clb này toàn người quái dị và độc ác... Về đến nhà suy nghĩ cả buổi tối. Vậy là còn số 1, 3 và số cuối cùng là từ 013579 vậy mình có tài thách cũng không tìm ra được. Cả buổi lập ra cái bảng số dài mấy trang giấy và ngồi đợi đến ngày mai Viettel khuyến mãi. Ặc! Đời mình. Chỉ có thế. Đúng là đời quá "nhọ"

TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD