Tôi nhìn theo dáng người, cái dáng mảnh mai như lần đầu tiên gặp. Chiếc ô người chẳng cầm trên tay và đôi giày vải đã hoen ố đi nhiều.
Tôi bỗng nhớ tới lời anh dặn, tôi không được động vào đồ của anh…Vậy nên, tất cả những thứ trong căn phòng này đều phải được giữ lại. Mãi Mãi.
…
Những ngày sau đó, người chẳng ngang qua phố nữa. Mà người đến nhà tôi, yêu thương tôi như một người chị. Người nói gì đó khiến mẹ tôi khóc ngất, nhưng bà vẫn cố cười rồi nắm lấy tay tôi bảo rằng: “Anh con ấy à, lúc nào cũng chỉ thích đi xa và để lại những hoài niệm cho người khác thôi.” Tôi gật đầu cười, thấy lời mẹ nói thật đúng.
Anh tôi – người đàn ông ba mươi tuổi giỏi giang ấy đã yêu người mà tôi yêu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn để lại cho tôi người đó mà chạy xa về phía năm tháng.
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay