watch sexy videos at nza-vids!

Game điện thoại hot nhất việt nam

Kho game cực đỉnh 2012
sitemap.xml
[Nhịp Sống Wap]Mang tới trải niệm tuyệt vời trên Mobile cho bạn! .
Để lướt web nhanh và không bị lỗi khi dowload Các bạn nên tải trình duyệt web di động
[Opera mini 7.0]
Chiến Thần Online - Thần Vương phục sinh (Khai mở 21/05/2013)
Chiến Thần – Bom Tấn Game Di Động, thể loại nhập vai online, cực kỳ hấp dẫn.

[TRUYỆN TRÀ SỮA] NÀNG "CAI NGỤC" NGỌT NGÀO



Nụ cười thoáng qua
Hiếu khom lưng, đập quả bóng màu cam xuống sân bồm bộp bồm bộp, rồi nhanh nhẹn chộp bóng rướn người tung thẳng vào cột rổ phía trước. Quả bóng khựng lại trên thành rổ, lượn nhẹ theo viền, "do dự" một chút rồi... rơi ra ngoài. Lại trượt. Quả thứ mười mấy rồi đấy. Hiếu đứng choãi chân, hai tay chống hai bên be sườn, thở hắt ra. Mất tập trung quá, làm gì cũng không chuẩn. Ôi, cuộc đời sao lắm lúc cũng éo le!
À, câu "éo le" này thì không mới nhưng mà vì nó được phát ra từ miệng Hiếu nên thành ra hơi lạ. Bởi vì, thường ngày câu "éo le" kia là câu cửa miệng của thằng Hoàng Anh - chiến hữu cạ cứng, và mỗi lần nghe được là Hiếu sẽ cười vào mũi nó mà rằng:
_ Éo le cái que. Quan trọng là ăn ở í bạn ạ.
Không ngờ có ngày câu này lại "vận" vào chính mình. Hiếu vò vò mái tóc (vốn đã) bù xù, lúc lắc cái đầu qua lại như muốn rũ bớt mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu ra. Thằng Hoàng Anh mà biết Hiếu đang khổ sở thế này, mà lại vì... chuyện ấy thế nào cũng cười cho thối mũi ra. Mà Hiếu thì trước sau gì cũng phải tìm nó để kể lể và... xin lời khuyên (ôi).
Số là (bạn đoán trúng rồi đó) Hiếu vừa bị dính "bệnh tim mạch". Chuyện này với ai khác thì bình thường nhưng với Hiếu thì rất chi là... phi thường. Bởi vì, từ trước tới nay "con gái" chưa từng là phạm trù khác biệt trong suy nghĩ của Hiếu. Tức là đối với Hiếu, con gái cũng như con trai, không phân biệt giới tính, tao mày chí tớ cả đám. Tức là đến buổi sinh hoạt, lớp tổ chức sinh nhật chung thì bánh trái trong vòng bán kính bàn trên bàn dưới nếu còn sót lại một miếng cuối cùng ngon lành đập vào mắt Hiếu thì nó sẵn sàng phi tới chộp lấy bất kể đối tượng tranh giành tóc dài hay đầu đinh. Ấy thế mà, đùng một cái, hai chữ "con gái" nhảy bổ ra đứng riêng một chỗ, lại còn cộng thêm chữ "thích", làm xáo trộn cả cuộc sống đang rất "bình yên như là tiên" của nó. Thích con gái thì cũng không có gì là phải... xoắn, nhưng mà vấn đề là ở chỗ Hiếu lại thích Trang mới chết chứ.
Đến đây thì phải kể lể đôi chút về Hiếu và Trang. Trong lớp, Hiếu thuộc thành phần "người quen" của sổ ghi đầu bài, khi thì ra khỏi lớp giờ nghỉ năm phút, lúc lại nói chuyện riêng trong giờ, rồi ném thư, làm việc riêng... Cuối tháng, cô chủ nhiệm rà sổ gom được một loạt những cái tên có tần suất xuất hiện dày đặc nhất rồi quyết định cho đi "cải tạo" bằng cách điều chuyển mỗi "tội nhân" tới những vị trí "chiến lược", kiểu như Hoàng ngồi cạnh lớp trưởng, Thắng ngồi kẹp giữa hai bạn nữ bàn đầu, Phi ngồi cạnh tổ trưởng tổ 4 nổi tiếng "bà đầm thép"... Hiếu thì được (bị) xếp ngồi cạnh Trang - lớp phó kỉ luật.
Ngày đầu tiên làm "hàng xóm", Trang cầm phấn vẽ dọc một đường trên bàn và ghế để phân chia ranh giới, rồi còn vẽ cả vạch phấn dưới sàn, quy định Hiếu không được thò chân vượt qua. Thái độ rõ là "kỳ thị" mà. Thế là Hiếu tức khí, quyết tâm phá bĩnh chơi. Giờ nghỉ năm phút, Trang không chịu tránh cho Hiếu ra ngoài thì Hiếu... chui gầm bàn, lợi thế bàn đầu mà. Đang ngồi nghe giảng say sưa, Hiếu thò tay ra sau giật tóc Trang một cái, mặt vẫn tỉnh bơ nhìn thầy say sưa như nuốt từng lời. Trang không phải tay vừa, nhắc nhở vài lần toàn bị Hiếu cãi lý kiểu "cua bò", bèn không nói nữa, lôi ra một quyển vở trắng làm thành "sổ Nam Tào", nhất cử nhất động "tội lỗi" của Hiếu đều được "biên" đầy đủ trong sổ. Cuối tuần, Trang đem quyển sổ ra đọc một lượt cho cả bàn rồi "chốt hạ" chấm hạnh kiểm C cho Hiếu. Mà thế là còn khá, Trang "chi li" khủng khiếp, bao nhiêu lỗi thì bị hạ một bậc hạnh kiểm, những lỗi nào là "tình tiết tăng nặng" đều được quy định rõ ràng, hạnh kiểm chỉ chấm đến điểm C là thấp nhất, nhưng Trang thẳng tay phệt C trừ hoặc C hai trừ, ba trừ, C rất nhiều trừ...
Đấy, Hiếu bị Trang "kìm kẹp" như thế đấy, chẳng khắc nào "cai ngục" với "tù nhân". Thế mà giờ đây, "tù nhân" lại quay sang thích "cai ngục", rõ là chuyện tày đình mà, bảo sao Hiếu không than "cuộc đời éo le".
Mà cái sự "thích" kia nó đến cũng thật là oái ăm. Chỉ là một hôm loạng quạng thế nào, Hiếu lại đặt chuông báo thức sớm cả tiếng đồng hồ, mắt nhắm mắt mở phi ra bến buýt thấy vắng tanh, hơi lạ lạ rồi nhưng mà kệ, chỉ kịp nhìn đúng số xe là lại nhắm mắt khò khò. Tới khi xuống bến, vào trường thì mới thấy bãi gửi xe có loe ngoe vài cái xe đạp chơ vơ. Dòm lại màn hình điện thoại, mới ú ớ nhận ra giờ học còn cách hẳn một... giấc ngủ ngắn nữa.
Hiếu mò lên lớp, không hề chuẩn bị tâm lý tí ti gì cho "bước ngoặt cuộc đời". Tới cửa thì Hiếu nhìn thấy Trang. Trang để tóc buông thả dài xuống lưng (mọi khi toàn thấy buộc túm sau gáy), mặt nghiêng nghiêng hướng ra cửa sổ, đang chăm chú ngắm mấy chú chim sẻ nâu lích chích nhảy trên bậu cửa. Nắng sớm chiếu xiên vào đúng chỗ Trang ngồi, làm gương mặt cô bạn có vẻ gì đó sáng bừng, nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên Trang mỉm cười, nụ cười thoáng qua, kiểu như... như gì nhỉ, như là cười bâng khuâng ấy. Một bên má lúm xuống. Không biết lúc ấy Trang đang nghĩ gì nhưng Hiếu thì gần như khựng lại, chưa từng phát hiện cô bạn "cai ngục" lại xinh xắn và dịu dàng như thế.
Đấy, "đầu cua tai nheo" chỉ đơn giản thế thôi, rất bất ngờ ngớ ngẩn. Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Hiếu lại âm thầm đứng từ xa nhìn trộm Trang, trong giờ Thể dục, giờ ra chơi, giờ trống tiết... Đúng là đứng ra khỏi cái "vòng lửa" nhìn lại thì Khanh có vẻ khác hẳn, Trang có nụ cười rất duyên, Trang cũng hay cười nữa (chứ không phải lúc nào cũng "mặt sắt" như với Hiếu), kiểu liếc mắt lườm của Trang rất ngộ, mỗi khi bày tỏ sự phản đối, Khanh hay chun chun cái mũi nhỏ rất trẻ con...
Những anh chàng loay hoay
Trái với dự đoán của Hiếu, Hoàng Anh nghe "đầu thú" xong thì không hề ôm bụng cười ha hả, mà lại gật gà gật gù:
_ Tao thấy Trang cũng hay mà, rất có cá tính.
_ Vấn đề không phải là "hay hay không", vấn đề là "làm thế nào"?
_ Thì nói cho người ta biết.
_ Vẫy vẫy tay gọi người ta lại rồi thì thào: "Này, tớ thích ấy lắm" à?
_ Hihi, mày đúng là có khiếu hài hước.
_ Không, thật mà, tao thấy cứ kì cục thế nào ấy. Tự dưng đang "đánh nhau vỡ đầu" lại ngưng cái rụp rồi bảo thích, chắc bạn í nghe xong sẽ bảo tao bị loạn trí.
_ Loạn gì, "ai nên yêu mà chẳng ghét một thời" hehe...
Thằng Hoàng Anh đúng là không phải người trong cuộc nên thái độ cứ tểnh tềnh tên thế. Chứ Hiếu thì "bấn loạn" lắm í. Chẳng hiểu sao, cứ tưởng tượng đến cảnh mình nắm tay Trang, nhìn sâu vào mắt và thốt lên ba từ ai-cũng-biết-là-gì ấy, là Hiếu lại thấy cứ... hài hài thế nào. Quái quỉ, mà không nói ra thì khéo lại không còn cơ hội. Dạo này thấy hội bên A1 có vẻ "dòm ngó" lắm, thỉnh thoảng lại thấy thằng Tùng, thằng Trí chạy sang thập thò gọi Trang mượn vở, xin đề. Hôm trước có đứa còn chạy theo Hiếu để hỏi han "do thám" về Trang nữa cơ đấy.
Hiếu ngồi vào chỗ, thảy túi cóc dầm mới mua ra trước mặt Hà ở đầu bàn. Hà hí hoét cầm ngay lấy, chìa ra mọi mọc hết cả bàn trên bàn dưới. Loáng một cái túi cóc đã vơi gần hết. Đứa nào đứa nấy nhồm nhoàm xuýt xoa bởi vị cay cay chua chua đặc trưng, vẫn không quên xúm xít bình luận:
_ Này, Hiếu mới trúng số hả? Dạo này hay khoản đãi anh em ghê,
_ Mơ à, xổ số là để kiến thiết thủ đô, không phải để trúng.
_ Hay là đang muốn gây ấn tượng với em... (Hiếu hơi thót bụng lại) Hương mới làm ở căng tin? (thở ra nhè nhẹ).
_ Chỉ giỏi đoán già đoán non, gói này là trấn được của thằng bạn lớp bên.
_ Điêu, mỗi ngày đều trấn một túi à? Thôi, nhận đi cho tiến bộ. Em Hương xinh mà, "chết vì gái là cái chết êm ái"...
Cả lũ phá lên cười há há. Hiếu mở quyển vở, kín đáo liếc sang Khanh, Khanh cũng đang cười tí mắt. Haizzz, thằng Hoàng Anh khẳng định chắc chắn rằng ai cũng nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Thế nên cách thổ lộ đơn giản nhất là tặng đồ ăn. Món Trang thích nhất là cóc dầm nên ngày nào Hiếu cũng mua một túi mang tới. Nhưng cứ đi tới gần Trang là bước chân tự động chậm lại, các khớp xương tự dưng như bị thiếu dầu nhớt, trở nên cứng quèo và thế là các túi cóc dầm lần lượt đều được đặt trước mặt... Hà.
Chiều Chủ Nhật, tại nhà Hiếu, Hoàng Anh sau khi ôm bụng cười một trận ngặt nghẽo, thấy cái vẻ mặt dài thượt của Hiếu vẫn không suy chuyển bèn ngồi thẳng lại, mặt cố giữ cho các cơ không bị kéo nhệch ra vì muốn cười.
_ Mày thử nhìn trộm tao một cái xem nào?
_ Để làm gì?
_ Thì để tao xem có đúng là kiểu nhìn của mày gian gian như bạn í nói không?
_ Gian cái đầu mày. Trình tư vấn của mày phải xem lại thì có. Mày bảo tao thỉnh thoảng nhìn thật lâu vào Trang rồi khi bạn í quay sang thì tao phải vội vàng cụp mặt nhìn đi chỗ khác. Tao làm y xì phoóc còn gì.
_ Ờ ha, có vẻ bạn Trang của mày hơi bị thiếu "nhạy cảm", bọn con gái khác mà phát hiện bị nhìn trộm chắc chắn phải đoán ra ngay là đối tượng thích mình.
_ Có khi là tâm lý "cai ngục" lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác với "tù nhân" ý mày ạ.
_ Nhưng dạo này mày "tu" rồi mà, ngoan như cún, có bị dính phốt nào đâu...
_ Không bị "lên sổ" thôi, chứ tao vẫn thò chân ra ngoài vạch cấm, ăn vụng trong giờ, ra khỏi chỗ trong giờ nghỉ 5 phút... đại loại thế. "Cai ngục" vẫn có việc ghi sổ đều.
_ Hơ, mày không muốn xây dựng hình ảnh long lanh trước mắt nàng à?
_ Nhưng mà tao sợ nếu điểm hạnh kiếm toàn A thì cô lại chuyển phéng tao đi chỗ khác thì sao?
Hoàng Anh trợn mắt nhìn Hiếu, mãi một lúc lâu, rồi cuối cùng nó chùng vai xuống, buông gỏn lọn một câu quen thuộc "Ôi trời, éo le quá."
Sự thật và chỉ sự thật mà thôi
Hiếu cuống cuồng đạp xe trên đường. Gió mùa đông táp vào mặt ran rát. Hiếu ra sức guồng chân đạp hết cỡ. Lúc vội vàng chạy đi, Hiếu chỉ giơ hai ngón tay lên hẹn với Khanh.
"20 phút thôi, tôi quay lại ngay."
Thế mà giờ đã thành gần một tiếng. Sáng nay chỉ học bốn tiết, tiết 5 Trang có lịch họp Ban chấp hành Đoàn trường nên Hiếu tranh thủ mượn xe đạp đi "có việc gấp" một chút. Ai dè đến nơi hẹn thì người kia lại đang kẹt công chuyện, nói Hiếu đợi thêm 15 phút, rồi 15 phút biến thành 20, 25 và kết cục là 35 phút sau Hiếu mới phi về được.
Xe phi lên vỉa hè, phanh khưng lại chỉ cách mũi giày của Trang đúng 10cm. Mặt Trang thoáng giãn ra rồi ngay lập tức chuyển sang nhăn nhó:
_ Trời ơi là trời, ông muốn tôi chết vì đau tim à?
_ Xin lỗi, xin lỗi, kẹt việc đột xuất một tí.
_ Một tí đâu mà một tí, hôm nay hoãn họp, ông biết tôi phải chờ ông mấy thế kỉ rồi không?
_ ...( cười cầu tài, thở hổn hển).
_ Ông làm tôi lo muốn chết, nghĩ ra đủ thứ tai nạn, đứng ngồi không yên, hết ra lại vào, ai mà chả biết ông là chuyên gia phi xe kiểu ngựa vía.
_ (mắt bắt đầu... nở to ra)
_ Tóm lại là ông đi đâu? Làm gì? Vì sao về muộn?...
_ Bà... Trang, Trang vừa bảo là Trang lo cho tôi à?
_ Gì?... À, không, là tôi lo cho... cái xe, ông mà tông vào đâu, phỉ phui, thì em xe của tôi có mà tan nát.
Đúng lúc đó, bố Minh bảo vệ ló đầu ra:
_ Ô, hóa ra là chờ thằng cu này à? Tưởng ai. Anh chàng này sáng nào chẳng gửi cái xe này ở xó kia...
_ Ơ, là sao ạ? - Trang tròn xoe mắt.
_ Nó bảo là nó chờ học sinh vào trường hết, để cái xe này được cất bên ngoài, lúc về tiện lấy, đỡ phải chờ lâu hay mất công khuân vác cả đống xe. Hóa ra, xe của cháu à? Á à, anh chàng này thế mà được đấy.
Bố Minh "bắn" một tràng xong, nahy1 mắt một cái rồi lại chui vào trong phòng thường trực. Trang quay phắt sang Hiếu, lăng im nhưng trong mắt đầy dấu hỏi. Hiếu bối rối gãi tai, mắt nhìn lảng sang gốc cây bên cạnh, da mặt bắt đầu chuyển màu hồng.
_ Thế đi mua báo vừa phát hành để xem tỉ số cho nóng sót, mua bánh mỳ ở hiệu ngon đặc biệt, rồi mua bút ở hàng rẻ, lấy đồ bạn gửi, lại còn mang sữa mang bánh cho em bé hàng xóm hay đãng trí, vân vân và mây mây là như nào?
_ Là tôi... ph... phịa (cười khổ).
_ (Im lặng nhíu mày).
_ Vừa nãy tôi mượn xe Trang là vì cái này (Hiếu chìa ra tấm poster được cuộn và bọc bên ngoài cẩn thận).
Trang cầm lấy, mở ra:
_ Là BoA, có cả chữ ký thật nữa này, tôi ao ước bấy lâu nay...
_ Ừ, có một bạn đi nước ngoài định cư, không mang theo được nên rao bán trên mạng, tôi sợ người khác mua mất nên phải tranh thủ hẹn lấy sớm. Mà vừa rồi tới thì lại phải đợi mất nửa tiếng bạn ý mới về.
_ Còn vụ gì tôi không biết nữa không?
Hiếu ngước lên vòm lá trên cao, không ngờ "tình cảnh" nó lại ra cớ sự này, thôi thì nhắm mắt đưa chân, muốn đến đâu thì đến vậy.
_ À, ừm... còn vụ tôi sửa điểm hạnh kiểm suốt mấy tháng nay nữa.
_ Là sao?
_ Là tuần nào tôi cũng bí mật sửa các điểm B của tôi thành B trừ trừ trừ...
_ Hả? Để làm gì?
_ Để không bị cô chủ nhiệm chuyển đi chỗ khác.
_ Thế... không muốn thoát khỏi "ngục" à? (Giọng Trang tự dưng biến thành nhỏ xíu).
_ Có chứ.
Trang hơi khựng lại. Và Hiếu (dù hai tai đã đỏ đừ lên) mủm mỉm cười tinh quái:
_ Muốn thoát khỏi cái "ngục" đó, để chuyển sang một "nhà tù" khác. Trang có đồng ý không?
Buổi trưa hôm đó, dù đợt rét đầu tiên của mùa Đông đã tràn về khắp phố, nhưng có hai kẻ ngồi chung trên một chiếc xe đạp lại vẫn thấy ấm sực. Cậu bạn đằng trước vừa nhấn những vòng pê-đan mãnh mẽ vừa khe khẽ hát thầm trong miệng. Cô bạn đằng sau hí húi lục cặp lấy ra quyển vở (từng là) Nam Tào, cầm sẵn ở tay. Lát nữa khi xe dừng trước cửa nhà, cô sẽ đưa cho cậu bạn cầm về đọc. Quyển sổ này từ lâu đã được giao "nhiệm vụ" mới, là ghi lại những điều "kỳ lạ" nho nhỏ diễn ra trong cảm xúc của cô bạn kể từ ngày cô phát hiện ra những tờ giấy gói muối ớt trong gói cóc dầm mà cậu bạn vẫn chăm chỉ mang đến đều có đề địa chỉ cửa hàng mà cô thích nhất. Lúc nãy thì cô bạn chưa kịp đưa. Bởi vì cô không nhớ ra. Và bởi vì trước một lời "thú nhận" dễ thương như vậy, người ta đâu có thể làm được gì khác - ngoài việc trở nên nhẹ bỗng và cứ thế trôi bồng bềnh, bồng bềnh như mây...

TRANG CHỦ NHỊP SỐNG
Nếu bạn muốn sở hữu cho mình một bản game điện thoại hot nhất hãy đến với chúng tôi , chúng tôi luôn có những bản game điện thoại mới và hot nhất trên thị trường việt nam hiện nay

Powered by XtGem- 2012
Copyright © 2012, nhipsong.sextgem.com

Game điện thoại ¬ Hình nền HD